Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Chap này chỉ là bước đệm tạo đà cho chap 10 và 11 nên ko có gì đặc biệt. Au muốn dành toàn lực để dồn vào 2chap sau =^^=.

M.ng đọc dislike thì ném đá nhá, một mình au thôi đừng ném vào hai đứa kia tội nghiệp chúng ^^.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Seungho bước theo sau vệ sĩ của hắn. Vừa nhìn thấy Yoseob đang ngủ mệt mỏi trên tay Junhyung, anh mơ hồ cảm nhận được điều gì đó. Bước đến gần hắn anh lịch sự:

-Thật thất lễ với ngài chủ tịch Yong, chắn em trai tôi đã làm phiền ngài, tôi sẽ đưa nó về phòng ngay.  

Seungho có ý muốn bế Yoseob từ tay hắn nhưng Junhyung đều giọng:

-Tôi sẽ đưa em ấy về phòng.

Lời nói đi đôi với hành động, hắn bước tới phía anh như bảo "hãy đưa tôi đến phòng của em ấy". Vệ sĩ của hắn đứng bên cạnh giờ mới lên tiếng:

-Thưa chủ tịch...bên ngoài có rất nhiều phóng viên tôi e...

Tên vệ sĩ tỏ ra lo lắng cho chủ tịch Yong với hình ảnh bây giờ. Nếu hắn bước ra mà tay bế nhị thiếu gia họ Yang thì chắc chắn cả Seoul sẽ chấn động với hàng núi tin lá cải kiểu "Chủ tịch tập đoàn JH âu yếm người yêu trong tiệc mừng tại chính nhà người yêu Yang Yoseob" hay khó nghe hơn là "Nhị thiếu gia nhà họ Yang câu được người yêu tỉ phú quyền lực nhất châu Á đem lợi ích về cho công ty nhà". Hắn như hiểu ý tên ấy, nhìn sang Seungho định lên tiếng thì anh đã nói trước hắn:

-Mời Yong chủ tịch theo tôi, chúng ta sẽ đi lối khác.

Junhyung bế Yoseob nhẹ nhàng bước theo anh. Seungho đưa hắn đi vòng ra phía sau hồ bơi. Khuất sau hàng cau cuối hồ là một cánh cửa bằng gỗ được sơn màu hổ phách. Vệ sĩ của hắn nhanh chóng bước đến giữ lấy cửa cho chủ tịch họ bước vào:

-Chờ ta ở đây.

Junhyung quay lại ra lệnh cho đám thuộc hạ rồi bước theo Seungho.

(introduce nhà pé Xốp tí nhá m.ng ^^)

Nội thất bên trong biệt thự thật đang để người ta phải trầm trồ khen ngợi. Junhyung tuy không chú ý nhưng từ con mắt của một kiến trúc sư hắn dễ dàng nhận ra sự sắp đặt tinh tế của chủ nhân.

Vật dụng bày trí hầu hết đều bằng gỗ quý, vừa nhìn cứ ngỡ đang lạc đến khu trưng bày đồ mỹ nghệ vào loại hiếm có ở Seoul. Tất cả các bức tường đều được phủ màu kem dịu nhẹ để tôn lên vẻ đẹp của màu gỗ. Không gian được thiết kế mở để đón ánh sáng và không khí trong lành từ bên ngoài vào với những khung kính lớn. Những tấm rèm bằng hạt pha lê trong suốt có thể dễ dàng che đi ánh nhìn tò mò từ bên ngoài nếu chủ nhân có lúc cần đến mà không muốn sử dụng rèm bằng vải. 

Cầu thang dẫn lên lầu là sự tích hợp khéo léo giữa vật liệu hiện đại và kiến trúc cổ điển. Uốn xoắn nhẹ nhàng tạo cảm giác thoải mái và thích thú cho người đi.

Seungho dừng lại trước một cánh cửa màu hổ phách. Có vẻ mọi cánh cửa trong nhà đều được sơn màu hổ phách cả. Junhyung vẫn đứng đấy bế cậu trên tay chờ anh mở cửa, Seungho lưỡng lự rồi cũng đẩy của cho hắn bước vào, dù anh cố ý đứng chờ hắn đưa Yoseob cho mình thì hắn vẫn tỏ ra không quan tâm.

Ấn tượng đầu tiên khi bước vào phòng cậu không phải là màu sắc sặc sỡ như tính cách trẻ con của cậu. Cả căn phòng tạo cảm giác thư thái, dễ chịu. Tường màu xám, rèm cửa bằng thủy tinh trong suốt treo nơi cửa sổ tạo ánh sáng lấp lánh, ga trải giường tông màu vàng nhạt trang nhã, đồ dùng hầu như đều có tông màu trầm từ bàn học, tủ quần áo đến chiếc ghế bành to đặt cạnh cửa sổ. Hắn thực sự ngạc nhiên. Không ngờ tính cậu trẻ con thế mà "gu" thẫm mĩ thật người lớn.

Đặt Yoseob nhẹ nhàng xuống giường hắn kéo chăn đến ngang ngực cậu. Đưa tay kéo lại những sợi tóc tinh nghịch trên trán cậu, hắn nhìn cậu thật nhanh rồi bước ra khỏi phòng trong ánh nhìn đầy nghi hoặc của Seungho.

***********************************************

Yoseob thức dậy bởi tiếng chim líu lo bên cửa sổ. Cậu xoay cổ vài vòng rồi bất chợt hất chăn ra. 

-Người đâu...quản gia Kang...mọi người đâu rồi....RA PHÒNG KHÁCH HẾT CHO TÔI.

Cậu vừa chạy xuống lầu vừa la oai oái. Cả biệt thự vang lên tiếng nói hoàn toàn có khả năng làm thủng màng nhỉ người khác của cậu. Tiếng hét lớn thế ngay cả Seungho đang uống trà trong vườn cũng nghe thấy. Anh nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng.

Tất cả mọi người đã có mặt đầy đủ theo lệnh "triệu tập" của cậu.

-Hôm qua có ai biết tôi lên phòng bằng cách nào không?

Người nào người nấy nhìn nhau rồi nhìn cậu lắc đầu. Quản gia Kang lên tiếng:

-Hôm qua chúng tôi phục vụ ngoài tiệc chúc mừng nên hầu như chẳng ai biết cậu vào nhà bằng cách nào.

-Chẳng lẽ mọi người kéo ra ngoài kia hết chẳng ai ở lại trong đây sao bác Kang?

-Thưa, có nhưng họ chỉ đứng canh ở ngoài cửa hoặc trong bếp, không ai ra phòng khách cả.

Cậu thất vọng nhìn mọi người:

-Chẳng lẽ con mộng du tự lên phòng sao? Tối qua rõ ràng tên...

Yoseob nói đến đó thì im bặt. Suýt chút nữa cậu đã bảo tên điên Yong Junhyung ôm cậu suốt ngoài hồ bơi kia mà. Đúng lúc đó cô giúp việc Eunyeon bước vào:

-Nhị thiếu gia, thiếu gia cho gọi cậu ra vườn ạ. 

-Em biết rồi. Bảo anh ấy chờ em 10 phút.

Cậu quay sang mọi người cúi đầu như thể trẻ con sắp bị phạt:

-Mianhae vì đã làm phiền mọi người ạ!

Nhìn cậu "cún con" như thế ai cũng muốn được phiền. Mọi người nhìn cậu mỉm cười lắc đầu thay cho câu trả lời. Nhị thiếu gia của họ thế đấy, trẻ con vô đối. Tuy là chủ nhưng không bao giờ cậu xem thường người giúp việc. Chính thái độ đối xử chân thành với mọi người của cậu giúp cậu được toàn bộ người hầu trong nhà yêu quý.

******  ******  *****

Bước đến ngồi cạnh Seungho cậu với tay lấy mẩu bánh mì trên bàn cho vào miệng.

-Lấy thêm bánh mì và một tách cappuccino cho nhị thiếu gia.

Seungho quay sang nói với Eunyeon rồi nhìn cậu:

-Mới sáng sớm mà em đã làm nhà ầm ĩ cả lên thế sao?

Yoseob cong môi:

-Tại em có chuyện muốn hỏi mọi người.

-Seobie...em và chủ tịch Yong có quen biết với nhau sao? Từ lúc nào mà hyung không nghe em nói vậy?

Seungho nhìn cậu rồi phán một, à không...là hai câu hỏi làm Yoseob phun cả ngụm cappuccino thơm béo ra khỏi miệng. Cậu nhìn anh trai rồi ấp úng:

-Em...em nào quen được với đại chủ tịch tiếng tăm như thế chứ...

Seungho nhìn cậu càng thêm nghi hoặc. Yoseob trước giờ nào biết nói dối, chẳng lẽ đúng như anh đã nghĩ sao.

-Em và anh ta đang yêu sao?

Shock cực độ!

-MWO? YÊU? ANDWE!!!!!!!!!!!!!!

Yoseob hét lớn càng làm Seungho thêm khẳng định:

-Bao lâu rồi Seobie? Cả hyung mà em cũng giấu sao?

-Chỉ gần một tháng thôi....Ahhhh...không phải như hyung nghĩ....ý em...ý em là em chỉ mới biết tên điên ấy khoảng tháng nay thôi...yêu đương gì ở đây. Aishh...hyung nghĩ đi đâu vậy... 

-Không yêu mà ôm nhau ngoài hồ bơi sao?

Cậu nín bặt. Chuyện tối qua chẳng lẽ anh đã biết, là anh đưa cậu về phòng sao?

-Em...hyung đưa em về phòng tối qua sao?

Định đánh lạc hướng anh tránh phải trả lời về vụ ôm nhau chẳng ngờ rằng lại tạo điều kiện cho anh lấn tới:

-Anh ta đưa em lên phòng chứ không phải hyung.

"Rầm!"

Sét từ đâu đấy đánh thẳng vào người cậu. Là hắn sao? Đưa cậu lên phòng, sao anh trai cậu lại tùy tiện cho người lạ vào phòng cậu cơ chứ?

-Sao hyung không ngăn mà để hắn vào phòng em?

-Hyung ngăn được thì đâu để anh ta vào phòng em.

Quay hẳn người về phía cậu anh dịu giọng:

-Hyung không ngăn cấm chuyện bạn bè tình cảm của em nhưng em nên biết người đó là Yong Junhyung, chủ tịch của tập đoàn lớn. Bên cạnh anh ta là hàng trăm cô gái nổi tiếng, ai cũng muốn được anh ta chú ý, em không đối phó nổi với những cái đầu đầy toan tính ấy đâu. Lí lịch tình trường của anh ta còn dày hơn mấy quyển sách từ điển mà em đọc nữa.

-Hyung...em không hề yêu hắn ta...-cậu cúi đầu giọng thầm thì-...là hắn ta tự theo đuổi em....nhưng em chưa bao giờ đồng ý, dù với tư cách là bạn.

Seungho nhìn cậu mà suy nghĩ. Ánh mắt hôm qua Junhyung nhìn cậu hoàn toàn không bình thường chút nào. Với trực giác của người đàn ông, anh chắc chắn Junhyung đối với cậu không phải giống như bạn thông thường. Song để khẳng định là tình cảm gì thì chỉ Junhyung mới biết. Người yêu thì anh chưa từng nghe báo chí nhắc đến thế nhưng người tình của Yong đại chủ tịch thì không ai mà không biết, chỉ là biết có đầy đủ hết hay không mà thôi. Seungho không muốn em trai mình đi vào hố đen ấy, Yoseob quá ngây thơ, cậu sẽ bị làm hại mất.

-Yong Junhyung từ trước đến nay chưa từng có người yêu, nhưng người tình của anh ta còn nhiều hơn nhân viên tập đoàn nhà ta. (phô trương mị lực của anh Bò chút nhá m.ng)

Yoseob cuối đầu chẳng nói gì. Có chút khó chịu thoáng qua tim. Cậu không hề biết hắn lại phóng túng như thế. Mà cả chuyện xảy ra tối qua như thế cậu với hắn sao có thể nào cơ chứ.

-Hyung yên tâm, em biết mình nên làm gì mà.

Seungho kéo cậu ngã vào người anh mà vỗ đầu cậu:

-Đừng xụ nặt như thế, hyung và appa rất thương em, mọi người chỉ muốn dành cho em điều tốt nhất thôi, có biết không?

Yoseob cười với anh:

-Em hai mươi tuổi rồi chứ có phải là trẻ nít nữa đâu mà hyung với appa cứ thế. Lo cho em mãi thế sau này làm sao em tự lập được.

-Không lo cho em để em mè nheo, khóc hét suốt ngày à. Muốn tự lập thì phải bớt tính trẻ con đi, đừng làm nũng với appa mãi.

-Yahhh...hyung nói thế đấy hả...

Cậu đánh túi bụi vào người anh. 

Buổi sáng mùa thu trong lành càng thêm dễ chịu bởi tiếng cười trong trẻo của cậu....

**************************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com