Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

part 15

Vậy lễ hiến tế...? - cậu lo sợ, không lẽ sẽ dùng hết toàn bộ máu của cậu?

Chỉ cần một giọt máu của ngươi để giải thoát anh song sinh của ngươi thôi. Và một giọt máu của cậu ta để ngươi được quay trở về thân xác cũ. - gã trả lời tường tận, mọi lo lắng của cậu cũng biến đi mất.

RẦM! RẦM! RẦM!

Seobie, tránh xa tên tâm thần đó ra. - Yoseob thấy ở ngưỡng cửa là người yêu của cậu. Người đầy máu me và mái tóc bết dính vào mặt. Hyungie, anh vẫn còn sống!

Vô dụng thôi, ta sẽ không để mất cậu ta lần thứ hai. - gã rú lên điên dại.

Seobie, đi... - anh kêu gọi cậu.

Cả hai người câm mồm, Yoseobie, anh có thể dẫn em đi làm nghi lễ đi nhé. Ta cùng đi nào.- Yoseob chìa bàn tay trắng nõn nà ra cho Kikwang. Gã vẫn đăm đăm nhìn cậu vì đang ngợ ngợ chưa kịp hiểu ra chuyện. Cậu cũng không biết nữa, tự nhiên cậu lại làm thế. Ngước nhìn ánh trăng, hình như ngài đang chỉ cậu cách để gỡ rối mọi chuyện.

Sao anh còn đứng nhìn nữa? Mau đi nào. Anh tốt hơn Junhyung, hắn ta thật vô dụng, tốt nhất anh nên nhốt hắn vào cái lồng thì hơn.

Cái gì vậy Seobie?! Em tính tạo phản sao?!...Hự! - Kikwang vui vẻ nắm chặt lấy tay cậu và phẩy tay nhốt Junhyung vào trong một chiếc lồng.

Ta đi nhé! - gã nhẹ nhàng dẫn ta ra sảnh lớn và đi đến một chiếc gương. - Em đâm chiếc kim này vào tay và hãy chạm vào chiếc gương, linh hồn của Dongwoon sẽ được giải thoát, nhưng em phải chịu một chút lo lửng trên không trung để anh em cho em về thân xác đã.

Yoseob gật đầu và làm theo, bỗng cậu thấy người như lơ lửng rồi tách khỏi cơ thể cậu đang ở. Một linh hồn từ trong gương bước ra và nhập vào thể xác đang đứng đó. Yoseob không thể nói cũng không thể đi lại bằng chừng chân, cậu chỉ có thể lướt trong không trung.

Tôi đang ở đâu đây? - cái thân xác giờ đây chính là Dongwoon thật đã tỉnh. Kikwang nhanh chọc lấy một giọt máu của cậu ấy và chạm lên trán của thân xác đang ngồi trên ngai vàng. Cảm thấy như bị hút vào lỗ xoáy, cậu nhanh chống bay vào nhập lấy thân xác của người ngồi trên ngai vang. Cậu đang sống lại, cậu giữ mọi quyền năng. Cậu có thể đánh bại bất cứ ai nhưng, nhất quyết không thể để cho gã biết được.

Đi thôi Seobie. - gã lôi cậu đi.

Khoan nói chuyện với anh mình. - cô nhanh chóng đi lại và chào Dongwoon.

Cậu là ai? - cậu ấy sợ hãi hỏi.

Suỵt, anh bình tĩnh, bây giờ em cần anh làm theo em và... - cậu trấn an Dongwoon, bên ngoài tiếng gọi the thé của gã vẫn kêu lên thật khó chịu. Nhìn cậu giá giống mình trước mạt, dù vẫn sợ, Dongwoon nghe lời cậu ta. Xong việc để nói, cậu kéo Dongwoon đứng dậy và nói thẳng mặt gã. - Đồ ngu ngốc, ngươi bị ta lừa mà không biết sao, làm sao ta có thể dễ dàng theo ngươi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com