Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

part 16

Thằng khốn, ngươi và anh ngươi phải chết. - gã tái xanh mặt mày lao thẳng. Cậu và anh ngước nhìn ánh trăng và cầu nguyện, họ cảm thấy trong cơ thể mình đang dần mạnh lên. Phải, mặt trăng đang tiếp thêm sức cho họ. Hai viên Tourmaline Đen tỏa sáng và tia chớp chói lòa bắn thẳng về phía gã, một bóng đen vọt thẳng ra và tan biến trong không trung với một tiếng thét chói tai.

Seobie, em... - phép thuật tan biến ngay khi chiếc bóng đen biến mất, Junhyung chạy nhanh xuống sảnh lớn và ngỡ ngàng khi thấy tới hai...Yoseob.

Anh bình tĩnh đi nào, anh ấy là Dongwoon, anh song sinh của em đấy. - cậu cười trước khuôn mặt ngây ngô của Junhyung, mọi chuyện đã xong rồi. Không còn gì vướng bận nữa. Bọn ma cà rồng mất tướng thì cũng không còn nước đi, buộc phải chạy trốn ở nơi tận cùng của thế giới.

Seobie cẩn thận, Kikwang vẫn còn sống. - Junhyung bỗng hét thất thanh.

Khoan, anh ấy chỉ còn là con người thôi. Một linh hồn quỷ đã ám anh ta, anh ấy sẽ ổn thôi. - cậu trấn an Junhyung. Anh cũng bớt lo sợ nhưng vẫn cẩn thận. Yoseob quay sang anh trai mình.

Anh hãy chăm sóc Kikwang nhé. Chồng tương lai em chấm cho anh đó. - anh ấy ngắm nhìn khuôn mặt điển trai của Kikwang, anh ấy sẽ sống cùng với cậu thôi, không có gì phải lo nữa. Cậu mỉm cười đứng kế Junhyung ngắm nhìn hình ảnh Dongwoon dịu dàng dẫn dắt Kikwang về nhà.

Em đấy, lúc này làm anh giận lắm nha. - anh búng mũi cậu cười nói.

Ai da, đau! Tại em...ư. - Yoseob cảm thấy có cái gì đó mèm ướt chạm vào đôi môi của mình. Và cậu chấp nhận nó.

Mấy năm sau...

Valanie, con cẩn thẩn đấy nhe, con yêu. -Dongwoon đã lớn và chồng cậu chính là Kikwang, họ không nhớ họ đã gặp nhau như thế nào và cả chuyện của đêm đó. Chỉ là bây giờ họ đang sống hạn phúc tại thị trấn Harmica. Yoseob mỉm cười. Một bàn tay ôm sát cậu vào lòng.

Thấy người ta hạnh phúc chưa? - anh lại hỏi.

Thấy rồi? Muốn gì nữa đây? - cậu cười khúc khích.

Sinh cho anh một đứa con đi nhé. Yêu em mà. - Junhyung nũng nịu đòi hỏi.

Mơ đi. - cậu đấm một phát và xương sườn anh, khuôn mặt đỏ ứng. Đáng ghét! Từ từ đi chứ, Vương quyền một nước mà anh cứ đùa hoài. Cậu chạy đi và anh đuổi theo sau. vậy là hòa bình thế giớ trở lại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com