Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

part 3

Ông mặt trời chết tiệt kia!_Cậu gầm lên hoang dã, bố mẹ cậu dưới lầu run bắn lên vì giật mình và sợ hãi. Họ sống với sự việc này gần 16 năm rồi mà vẫn chưa quen, thừa hưởng bản tính nỏng nảy của người bố và cộc cằn của người mẹ thì đây là điều chẳng đáng lo ngại.

Quay lại với Dongwoon. Cậu ngồi trên giường mình nhìn trông như một con ma. Mái tóc bạc đã xù nay còn xù thêm, nhìn chẳng khác gì một cục bông. Mặt trời đứng bóng và Dongwoon  chỉ vừa mới thức dậy, vẫn còn ngái ngủ vì muốn ngủ tiếp với tấm mền trùm nhưng cái nóng thiêu đốt của mùa đông làm làn da của cậu như muốn bắt lửa.

Ngày mới bắt đầu quá tệ._Có lẽ ai đó phải gửi cậu vào sở thú trong các khu động vật sinh hoạt về đêm mất.

Xỏ đôi chân nho nhỏ vào dép, Dongwoon cố gắng lê lết vào nhà vệ sinh và dọn ngay cái mớ bù xù trên đầu. Thay bộ đồ ngủ màu bạc thành áo len tay dài cổ thuyền màu đen với đôi găng tay cắt hết ngón. Không quên kể đến chiếc quần legging màu đỏ với đôi bốt xám.
Quá kì dị nhưng cũng quá là phong cách của cô.

CẠCH!

Ngọn gió Đông Bắc gào rú cào vào các nẻo tường nứt nẻ, nó đập bang cánh cửa sổ tròn vào trong gây cho vết nứt lan rộng hơn. Dongwoon khẽ nhăn mặt nhưng rồi cậu trấn tĩnh lại.
Gió..ta ghét gió..nó là một..điềm báo..
Cậu vẫn đứng yên và hứng chịu cơn gió sương giá, áo len cũng không đủ để giữ ấm, đặc biệt là với chiếc cổ thuyền, Dongwoon chộp ngay lấy cái khăn choàng carô đỏ đen và quấn quanh chiếc cổ thon dài. Cơn gió dường như chẳng muốn dừng, nó chỉ ngày càng mạnh hơn, mạnh đến nối tạo một cơn lốc xoáy lá và vọt thẳng vào trong phòng cậu. Chúng xoay quang và lật đổ tất cả đồ đạc. Bất chấp mọi cố gắng, Dongwoon hầu như không thể di chuyển. Tình trạng hiện giờ của cậu là : hoàn toàn đông cứng.

Tại sao bố mẹ không nghe thấy?!_Cô tự hỏi chính mình cùng con mắt sói theo dõi tình hình thật sát.

Một chiếc lá vàng nhỏ tách ra từ đám bạn dữ dằn của nó và đến trước mặt cô. Vô ý thức, cánh tay trái của Dongwoon đưa lên và chầm chậm chộp ngay chiếc lá. Cậu cảm thấy như cơ thể muốn rụng rời, xương sụn vỡ tan trong không khí giá lạnh cùng với trái tim ngừng đập. Một cơn choáng váng bất ngờ đập thẳng. Bất tỉnh.

Khi Dongwoon tỉnh là cũng ngay khi mặt trời chỉ còn là một lòng trắng trứng đỏ ở chân trời phía Tây, đầu vẫn còn nhức nhối của cú bất tỉnh lúc nãy, đồ vật không có chút gì gọi là nứt nẻ hay vỡ vụn gì cả, cứ như tất cả chỉ là giấc mộng. Dongwoon mở cửa phòng như để đón chờ một sự quan tâm từ bố mẹ.

Bố, mẹ, lúc nãy có nghe đồ vật đổ vỡ gì không?_Cậu nói vọng lớn vừa đủ cho bố mẹ nghe.

Không, con yêu. Có chuyện gì không ổn à?_Người mẹ ân cần trả lời thay ông bố bận rộn.

Không có gì._ Đáp lại sự quan tâm của mẹ chỉ là sự lạnh lùng vốn có thôi.

RẦM!

Tiếng cánh cửa phòng của Dongwoon sập mạnh lại để lộ sự tức giận và khó hiểu của cậu đối với những hiện tượng này.

Tất cả chỉ là một cơn ác mộng thôi, là một sự tưởng tượng nho nhỏ và không có thật. Cơn gió đáng sợ lúc nãy đã tự ngưng thổi tự bao giờ nhưng tấm khăn choàng vẫn còn nằm im lìm trên cổ. Mồ hôi ra như tắm, lấy cánh tay trái lau đi những giọt mặn, Dongwoon phát hiện ra một thứ nhỏ như vải thô ráp chà vài mặt. Đó là chiếc lá lúc nãy. Dongwoon xét kĩ chiếc lá kim thì thấy các đường vân trên đó được vẽ ra rất lạ kì. Nhìn ra cửa sổ của phòng, cậu phát hiện ra một sự trùng hợp đến lạ thường, khu rừng cấm là hình ảnh rõ nhất hiện lên khung cửa sổ. Có một linh cảm nào đó nói rằng cậu cần phải đi nơi đó ngay bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com