Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Longfic][JunSeob]Luôn có nắng sau mưa?! [Chap 9]

Chap IX.

Khi Junhyung về đến nhà, đã thấy Yoseob nằm ngủ ngon lành trên giường. Có lẽ vì anh mà Yoseob mới ra nông nỗi này. Một thoáng thấy bản thân vô dụng vì không bảo vệ được cậu, Junhyung định đưa tay vuốt mấy lọn tóc xõa xuống mặt thì Yoseob đột nhiên mở mắt.

_Định làm gì tôi hả? – Yoseob bật dậy, đưa 2 tay ra che ngực.

_Ai định làm gì chứ. – Junhyung ngã ngửa ra đằng sau. – Đang định xem cậu sống hay chết mà nằm còng queo như con tôm thế này thôi.

_Sao cậu về muộn vậy?

_Tôi có hẹn với bạn. Cậu đã ăn gì chưa? Ngủ quên nên không ăn hả? Nhắn tin cũng không thấy nhắn lại kìa.

Yoseob cuống cuồng xem điện thoại. Đúng là có tin nhắn thật.

_Không phải tôi đã nói rằng nếu như ngủ thì phải nhắn trước cho tôi khỏi phải đợi tin nhắn sao?

_Vô lý. Tại sao ngủ thì phải nhắn tin cho cậu? Tôi biết tôi ngủ lúc nào à?

_Làm gì cũng phải có kế hoạch.

_Càng ngày càng vô lý. Không nói nữa. Tôi đi ăn đây. – Yoseob bước chân xuống giường.

_Cùng ăn đi, tôi cũng chưa ăn.

_Đi chơi đến 10h đêm mới về xong rồi bảo là chưa ăn hả?

_Tôi có hẹn chứ không phải đi chơi.

_Không quan tâm.

_Thật mà.

_Sao phải giải thích? Đã bảo là không quan tâm mà.

_Thật mà.

Junhyung cứ đi theo Yoseob như thế, một người thì không thèm nghe, một người liên tục hi vọng người kia sẽ nghe.

.

.

.

Yoseob hâm nóng lại thức ăn, mặc dù vẫn còn người làm ở dưới bếp. Cậu không thích phiền họ nhiều.

_Hôm nay Hyunseung đến đây chơi với tôi.

_Vậy hả?

_Chúng tôi cùng nhau nói chuyện và xem film.

_Có người cùng chơi là tốt rồi.

_Uhm.

Yoseob thực sự muốn phá vỡ không gian im ắng này, nhưng thật khó. Hyunseung đã biết tất cả chuyện giữa cậu với Junhyung, còn biết cả tình cảm của cậu dành cho Junhyung nữa. Xem ra, Hyunseung đã hi sinh cho cậu quá nhiều.

_Hôm nay tôi cũng gặp Hyunseung.

_... – Yoseob chỉ ngẩng lên nhìn Junhyung rồi lại chúi mũi vào bát cơm.

_Cậu ấy là người yêu của bạn tôi.

_Vừa xong là đi gặp họ hả?

_Uhm.

_Hyunseung chẳng kể gì với tôi cả. Mà… trông cậu có vẻ buồn, cứ có vẻ mặt như hôm ở bệnh viện.

_À, chủ nhật này đi khám lại nhé.

_Uhm. – Yoseob gật đầu. Junhyung đã lảng tránh câu nói của cậu. Thực sự muốn biết hôm nay họ đã nói với nhau những gì, cảm giác của Junhyung là gì.

_Tôi với Hyunseung chia tay lâu rồi. – Junhyung thở dài.

_Nói đi, tôi nghe. – Yoseob đặt hẳn đũa xuống bàn, ngồi thẳng lưng nhìn Junhyung.

_Có gì mà nghe.

_Vì cậu chẳng bao giờ nói chuyện trên trời dưới đất với tôi cả nên tôi muốn nghe.

_Cậu thật là… - Junhyung cười. Yoseob thật khó đoán. Cứ lầm lầm lì lì, đôi khi lại trẻ con.

_Tôi nói thật mà. Tôi không có ai để nói chuyện cả nên nếu Junhyung muốn nói thì tôi sẽ nghe.

_Chỉ có vậy thôi. Bạn tôi tốt lắm nên cậu không phải lo cho Hyunseung đâu. – Junhyung đưa tay xoa đầu Yoseob.

_Junhyung này, cậu có thích ăn gì không? Hoặc là không ăn được gì ấy. Vì tôi khá rảnh nên muốn vào bếp nấu cơm phụ mấy cô giúp việc. Lâu rồi cũng không nấu súp ngô cho mẹ. Bây giờ sức khỏe tôi ổn định hơn rồi.

_Tôi thích canh kimchi, súp gà. Không thích ăn rau. Sallad càng không.

_Ăn rau mới tốt chứ.

_Kệ, không thích là không thích.

_Gì nữa không?

_Tạm thời là thế. À, tôi ăn cay lắm.

_Ăn cay là hay ghen.

_Vớ vẩn.

_Đúng thế còn gì.

_Căn cứ nào.

_Cái lần cậu quát tôi trên sân thượng không phải ghen thì… - Yoseob đưa tay bịt miệng.

_Dù trên giấy tờ đi chăng nữa thì cậu vẫn là của tôi.

_Tôi có thể hỏi cậu một câu không?

_Hôm nay đặc cách cho cậu vì đại công tử dễ tính. – Junhyung vênh mặt lên.

_Tôi với cậu… là gì?

_Như nãy tôi đã nói.

_Từ nãy tới giờ cậu nói bao nhiêu câu cơ mà.

_Không nghe thì thôi.

_Nói lại đi.

_Chỉ nói 1 lần thôi.

_Nói đi.

_Không.

_Nói đi mà.

_Không.

Cứ thế, Yoseob trằn trọc cả đêm vì không thể nghĩ ra Junhyung nói câu gì. Còn phần Junhyung, tự nhiên cứ thế mà cười thôi (dù đang ngủ).

.

.

.

Yoseob

“Trưa nay cùng đi ăn nhé” – Junhyung nhắn cho tôi một cái tin như thế.

“Uhm”. Chắc có chuyện gì cần nói đây. Nghĩ vậy, tôi uể oải reply. Giờ học địa lý kinh tế thật chán ngắt. Nghĩ gì thì nghĩ, ngày học cấp 3, tôi toàn đạt điểm A môn này nên giờ không muốn học.

Từ ngày hội thao tới nay, Goo Hara đã thôi hẳn trò làm phiền tôi. Hyunseung đi học thường xuyên hơn, nhưng chắc cũng vì bận rộn quá mà chúng tôi hầu như không gặp nhau. Cậu ấy vừa học, vừa luyện tập ở Cube Entertainment mà. Rốt cuộc, ngày ngày tôi chỉ gặp gỡ mỗi Junhyung. Con người này thật khó nắm bắt. Nhưng chắc chắn một điều rằng con người này rất thích trêu ngươi tôi. Có lần thì tặng cho tôi một gói quà đẹp, bên trong là một con chuột làm bằng nhựa làm tôi sợ muốn chết. Lần cũng có một gói quà đẹp, màu hồng, tôi giở ra thì là một bộ bikini vàng với lời nhắn nham nhở : “Giữ lấy để bao giờ đi biển mà dùng. Haha”. Có lần bảo tôi xòe tay ra cho cái này, cuối cùng thả vào tay tôi con bọ ngựa. Trông những hành động ấy, ai bảo cậu ta 20 tuổi rồi, và ai bảo cậu ta là chồng của tôi? Chồng mà đối xử với vợ như thế à?

Nhưng tôi nghĩ cũng nhờ có anh mà tôi có vui hơn. Mẹ tôi cứ 1 tuần gọi cho tôi 1 lần. Dongwoon học tốt lắm. Vì đang điều trị nên 2 tháng nay tôi chưa về thăm nhà. Ba tôi vẫn đang trên đà đưa công ty quay trở lại. Mọi việc tiến triển tốt.

Chuông reo, tôi đã thấy Junhyung đứng đợi mình ở cửa lớp. Cái dáng người cao cao ấy thật dễ nhận ra, nhất là với mái tóc nâu. Tôi nhanh chóng dọn sách vở, đi ra. Một cậu bạn xô vào tôi khiến tôi mất đà.

“Ngã mất” Tôi một thoáng nghĩ vậy, nhưng Junhyung đã kịp đưa tay đỡ tôi.

_Có sao không?

_Không… không sao.

_Đi đứng thế đấy hả? – Junhyung quát lớn về phía cậu bạn cùng lớp tôi đằng xa hành lang.

_Kệ đi, đi thôi. – Tôi vội vàng kéo tay anh.

.

.

.

_Có chuyện gì sao mà gọi tôi đi ăn cùng. – Tôi hỏi Junhyung ngay khi anh bê 2 khay đồ ăn tới.

_Không có chuyện gì thì không được gặp cậu à? – Anh từ tốn đặt khay đồ ăn xuống trước mặt tôi rồi ngồi xuống ghế đối diện. Rồi đột nhiên lại gắp thức ăn cho tôi. Không phải đó là mấy món anh thích sao? Tôi cũng có mà, sao lại…?

_Cậu bị gì hả? Hay chuẩn bị định làm gì tôi?

_Có gì. Chăm sóc bệnh nhân mà cũng bị phản đối nữa. – Lại gắp nữa.

_Tôi khỏe rồi mà.

_Chưa đi kiểm tra chưa biết khỏe hay chưa. – Lại gắp nữa.

_Ăn đi chứ.

_No rồi.

_Chưa ăn sao no.

_Đã bảo no rồi mà.

_Này. – Tôi tức quá, đập bàn mà la lối. Mọi người xung quanh xì xào nhìn tôi với Junhyung. Lần trước đã có 1 lần tôi với anh như thế này, khỏi nói, lần ấy Junhyung hận tôi biết bao.

Anh thôi không gắp thức ăn cho tôi nữa.

_Nghe ba tôi nói cậu muốn đi làm lại hả?

_Cậu biết rồi à?

_Uhm, lúc sáng ba có gọi cho tôi. Sao không hỏi tôi mà lại hỏi ba?

_Liên quan? – Tôi buông lời rồi vênh mặt lên.

_Dĩ nhiên. – Junhyung đẩy phần sallad sang trước mặt tôi. – Ăn đi cho đẹp da. – Xì, có mà không muốn ăn nên đẩy cho người khác ấy chứ.

_Thế rốt cuộc ba cậu nói có cho tôi đi không?

_Quyền là của tôi. Nịnh hót đi, xuôi tai ta sẽ cho đi.

_Mơ đi. – Tôi lè lưỡi. Junhyung thoáng nở nụ cười.

_Vậy tôi giới thiệu chỗ cho cậu làm nhé.

_Thật hả?

_Uhm.

.

.

.

_Có thật là em sẽ được làm ở đây không? – Tôi vui mừng quá mà hú hét loạn lên.

_Thật mà. Noona không có thời gian trông coi nên phải thuê nhân viên, may sao có Junhyung giới thiệu em đến.

Đúng như những gì tôi mơ ước, Junhyung giới thiệu cho tôi đến một quầy bán đồ lưu niệm. Hàng trăm món đồ bé bé xinh xinh hiện ra trước mắt tôi, chỉ nghĩ tới việc được chạm vào chúng mỗi ngày là tôi đã sướng điên người lên rồi. Cái tên quán cũng đáng yêu nữa : Chubby. Quán có tất cả là 4 nhân viên. Trong số đó, ấn tượng lớn nhất đối với tôi là cậu nhân viên bằng tuổi tên Daniel. Tôi thích những ai có đôi mắt cười nên mới thấy cậu ấy là tôi đã quấn quýt rồi. Noona chủ quán tên là Anna. Khỏi phải chê, Anna noona xinh lắm, hiền lành và đảm đang nữa. Ngay lúc đầu gặp nhau, noona ấy đã lao đến ôm chầm lấy tôi rồi véo má, nắm tay nắm chân vì trông tôi như con nít.

Junhyung mới ngày đầu đưa tôi đến đây làm đã rất lạ, cứ ngồi im một chỗ nhìn tôi, rồi thi thoảng thấy tôi đang đứng gần chỗ Daniel thì lại vẫy. Tôi bực lắm, nhưng vẫn lại chỗ cậu ta. Thì có gì đâu, khi thì yêu cầu giảm nhiệt độ điều hòa xuống, lúc thì khát nước. Nhưng nghĩ chắc chỉ có hôm nay là ngày đầu tiên nên cậu ta mới ở đây. Thôi thì cứ hạ giọng mà phục vụ.

.

.

.

_Cậu vui lắm hả? – Tối, đúng 8 giờ, Junhyung đưa tôi về. Suốt từ chiều tới tận giờ anh vẫn đợi tôi.

_Dĩ nhiên. Đây là công việc mơ ước của tôi mà.

_Tôi vẫn không thể hiểu nổi tại sao cậu lại đi làm thêm?

_Ở nhà một mình chán lắm. Ba mẹ cậu bận đi làm, Haneul đi học đến tối mới về, về đến nhà thì chui miết vào phòng. – Tôi nói rồi bỏ lửng, tuyệt nhiên không nhắc gì đến anh. Tôi hi vọng anh sẽ hỏi lại. Nhưng chỉ thấy tiếng thở dài.

_Từ mai, tôi sẽ phải tới tập đoàn nhiều hơn. Từ nay tới khi ra trường, tôi sẽ phải tiếp quản dần dần các công ty con. Lần này là ngân hàng Doz, công ty mới. Tôi vừa đưa lên cho ba xem kế hoạch phát triển và sẽ tự tay thực hiện. Chắc cũng không có nhiều thời gian ở nhà. Vì thế, tôi mới cho cậu đi làm. Tôi cũng biết cậu chán. Nhưng không biết làm thế nào cả.

_… - Tôi im lặng nghe Junhyung nói. Tập đoàn Doz rất hùng mạnh, tôi biết. Họ trải dài rất nhiều lĩnh vực, từ giáo dục, y tế, xây dựng, bất động sản, giờ tới cả ngân hàng. Công ty của ba tôi về bên xây dựng nên tập đoàn Doz mới rót vốn giúp đỡ. Nhưng cái đang quẩn quanh trong đầu tôi khiến tôi quan tâm không phải là tập đoàn Doz hay công ty của ba tôi mà là rất rất hiếm khi Junhyung nói nhiều và trải lòng nhiều như thế nên chỉ biết lắng nghe thôi.

Chắc chắn dạo này Junhyung rất mệt mỏi. Tôi thấy anh thức đêm nhiều hơn, nhưng sáng vẫn dậy cùng tôi đi học. Tôi thì cứ nghĩ là lại thức chơi game, cứ mặc kệ mà đi ngủ trước mà hoàn toàn không nghĩ tới việc nếu chơi game, Junhyung không bao giờ bận đèn ở bàn làm việc cả. Và cũng nghe thấy anh thở dài nhiều hơn…

Người mỗi đêm đều chỉnh lại nhiệt độ điều hòa ở mức 24 độ, để em khỏi bị khô họng vào sáng hôm sau, cho dù 20 độ là người ấy đã thấy khó chịu rồi. Người thường xuyên tỉnh giấc để đắp chăn cho em khỏi lạnh. Rốt cuộc, em đã làm được gì cho anh?

Em có lẽ nên cố gắng nhiều nhất để anh có thể thấy bình yên bên cạnh mình. Ít nhất là từ bây giờ tới khi hợp đồng hôn nhân giữa chúng ta kết thúc.

_Sao không nói gì? Bình thường nói nhiều lắm cơ mà?

_Tôi đã bảo nếu cậu nói thì tôi sẽ lắng nghe mà.

Tôi nghe tiếng Junhyung cười nhẹ.

_Lần sau nếu có chuyện gì thì cứ nói cho tôi. Dù gì, bây giờ, tôi mới là người giám hộ của cậu chứ không phải ba tôi. Nhớ chưa?

_Nhớ.

.

.

.

Thực ra, tôi cảm nhận được Junhyung càng ngày càng khác so với ngày tôi mới về nhà họ Yong. Anh không còn làm tổn thương tôi bằng mấy trò trẻ con nữa, đôi khi dịu dàng và có lúc tôi có cảm giác quên mất cái “hợp đồng” giữa chúng tôi.

Dạo này tôi hay tự hỏi mất bao nhiêu thời gian để 1 người thay đổi tình cảm của mình?  Cũng như cách tôi chưa từng biết cậu là ai, rồi qua 1 vài ngày, đột nhiên với tôi, cậu trở thành cả thế giới để tôi có thể chìm vào. Liệu có lẽ nào… anh cũng như tôi?

Tôi tự vả vào mặt để quên đi cái ý nghĩ ấy. Làm gì có chuyện đó. Anh cần phải chăm sóc tôi để sau khi hết hợp đồng, có thể trả tôi lại nguyên vẹn cho ba mẹ tôi. Chắc là vậy. Đó là lý do duy nhất có thể.

End chap IX

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com