Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Stupid

Chap 7: Stupid

Im lặng... hắn không nói, cậu cũng không... chỉ có hai ánh mắt dao nhau... Tâm trạng hắn sao lại phức tạp thế kia? Chỉ là một câu trả lời đơn giản, nhưng hắn vẫn cảm thấy mình bị gây khó dễ... Tương lai của cậu nằm ở phía trước, giàu sanh phú quý. Cô nhi như hắn chẳng nên kéo cậu xuống bùn lày của nghèo khổ bằng chữ "yêu" huyền ảo... Nhưng nói rồi, cậu liệu có hiểu cho hắn?

_Mặt trời và mặt trăng... không thể ở cạnh nhau! - Hắn tháo sợi dây chuyền "mặt trăng ôm mặt trời" đặt vào tay cậu. Cả người quay đi tựa như sợ bị bộ dáng của cậu tác động...

_Hahah... không ngờ cậu vẫn phân biệt giai cấp với tớ - Cậu cười lớn rồi ngắm nhìn sợi dây trong tay - Quả thật rất đẹp, nhưng cậu đã nó như thế thì...

Cậu không chần chừ ném nó ra ngoài cửa sổ cùng "Mặt trăng trong mặt trời" vừa được tháo ra

_"Mặt trăng trong mặt trời" cũng không cần nữa - Nói rồi, cậu vụt chạy với trái tim rỉ máu... Nam nhân này chính là coi thường cậu, coi thường tình cảm cậu...

Cánh tay rắn chắc chơi vơi giữa không gian lạnh ngắt. Ban nảy rõ ràng là đã chạm đến, nhưng cuối cùng vẫn hèn nhát để cậu rời xa... Đứa ngốc đó không biết có về nhà hay không! Chắc phải nhờ vả HyunSeung!

"Chăm sóc Seopie!"

Nhắn duy nhất một dòng, hắn gỡ pin điện thoại, cắt đường liên lạc với thế giới bên ngoài... "Mặt trăng và mặt trời không thể ở cùng nhau" - Sự thật là thế! Nhưng khi Nhật thực, Nguyệt thực, ta có thể thấy chúng ở cùng nhau trong một góc độ nào đó! Và chỉ có thời gian mới giúp ta thực hiện!

Trang bị bộ đồ thật ấm nếu không muốn chết cóng giữa đêm đông giá rét, hắn muốn đi tìm lại thứ duy nhất kia...

.

.

YoSeop tỉnh lại trong tình trạng bản thân ê nhức rã rời... Sau khi rời khỏi nhà hắn, cậu lập tức cởi phăng những thứ giữ ấm, cảm nhận từng milimet da thịt bị cái lạnh truyền vào tim, đóng băng nó lại, đồng thời xoa dịu nỗi đau mất mát...

"Cạch" - Cửa phòng mở ra, là gương mặt thanh tú của HyunSeung... Hẫng! Cậu chẳng biết trái tim muốn gì mà sinh ra cảm giác đó....

_Tỉnh rồi à? Ăn chút cháo đi!

Khây đựng cháo được đặt trước mặt cậu... Khói nóng tỏa ra nghi ngút mang theo mùi hương hấp dẫn đủ để khiến những kẻ ham ăn như cậu húp hết tất cả trong tích tắc! Thế nhưng hôm nay lại khác, YoSeop im lặng nhìn nó, cho đến khi HyunSeung lên tiếng lần nữa, cậu mới gắn gượng đưa một thìa cháo vào miệng...

_Hôm nay, Seungie nấu tệ quá! Cháo nhạt nhếch!- Nuốt vào rồi, còn có cảm giác đắng chát miệng!

_Vậy anh đi nấu lại! - HyunSeung cầm khây bước ra, giọng có vẻ buồn... Chuyện này tại anh mà ra, tình bạn đẹp hơn cả tình yêu này là do anh phá hủy... Thật đáng ghét phải không?

Đổ bát cháo đi, HyunSeung lại nấu, rồi lại bưng lên, cậu lại chê, rồi anh lại đổ... Mấy lần như thế thì YoSeop bảo HyunSeung đừng làm nữa, vị giác của cậu thực có vấn đề!

Ngày qua ngày, cậu cứ như vậy, không ăn gì cả trừ vài muỗng cháo lần trước. HyunSeung chỉ biết lặng nhìn cậu ngày càng xanh xao yếu ớt mà lòng đau như cắt. JunHyung là kẻ ngốc! Tình yêu là mắc xích kết nối ranh giới giàu nghèo... Hắn cùng YoSeop có thể cố gắng cho tương lai mà! Tại sao lại suy nghĩ một cách ngốc nghếch như thế để rồi làm khổ cả hai?

.

.

"Seopie... xanh xao lắm rồi!" - Tin nhắn của HyunSeung khiến hắn lo lắng chồng lo lắng, cậu thực sự suy sụp đến thế vì hắn? Không đáng! Có lẽ cậu nên có một lời khuyên.... từ hắn!

Khoác chiếc áo ấm bạc màu, hắn nhanh chóng tìm đến căn nhà nhỏ cách 10 phút đi bộ! Trong căn phòng trang trí kiểu con nít, cơ thể nhỏ bé trùm kín mềm khiến tim hắn vấy lên một nỗi xót xa vô hạn!

_Seop? - Nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, cảm nhận được cậu đang run rẩy vì tiếng gọi của hắn...

Nước mắt khô cạn tự dưng ứa ra, cậu nhớ hắn, rất muốn thấy hắn, nhưng rồi thì sao? Hắn vẫn sẽ thân thiết với cậu như xưa hay rạch rõ ranh giới?

_Đi đi! Tôi không cần sự thương hại! - Cậu thều thào ra lệnh, giọng có chút nghẹn lại.

_Đang khóc sao? - Quen biết cậu bao lâu nay, hắn dám khẳng định mình là người hiểu cậu nhất! - Đừng như vậy! Chúng ta vốn không thể... chi bằng từ bỏ sớm...

Câu nói chưa kết thúc, hắn đã nghe tiếng dằn thật mạnh của chén dĩa, lập tức sau đó bị một cú đấm tấn công, cả người ngã xuống, trong túi rơi ra 2 sợi dây chuyền quen thuộc...

_JunHyung à, tôi chưa thấy ai ngốc như cậu! Bộ não nhân tài có mà không biết sử dụng thì vứt đi cho rồi! Tôi là tin tưởng cậu sẽ chăm sóc tốt cho Seopie, sẽ khiến nó hạnh phúc hơn khi ở trong căn nhà quyền quý kia. Nhưng kết quả thì sao? Cậu từ chối Seopie là do những điều vô lý, cậu nghĩ tôi không biết cậu yêu nó từ rất lâu rồi hả? - Mắt HyunSeung vằn lên những tia máu, âm thanh phát ra từ cổ họng vô cùng lớn, sự tức giận của anh đạt tới giới hạn rồi! Cứ nghĩ JunHyung đến thì sẽ tốt, nào ngờ được hắn vẫn còn giữ cái quan điểm cực kì ngu ngốc kia!

_Được rồi! Seungie ra ngoài đi! Em và Jun sẽ tự giải quyết! - Giọng YoSeop yếu ớt như chính trái tim tan nát của cậu... Ánh mắt to tròn lạnh nhạt, có lẽ là do sự tổn thương lớn từ người mà mình tin tưởng.... JunHyung quả thật rất ngốc!

Cảm giác như mình đã tức giận quá lố, HyunSeung tiu nghỉu lại đỡ JunHyung dậy, cũng là do anh nhiều chuyện, không thể trách hắn được... Nhưng YoSeop buồn... YoSeop đau, anh thấy trái tim như bị giẫm đạp...

Cơ mà cái vật kia...

_Ơ... - HyunSeung thắc mắc cầm lên một cặp dây chuyền inox... có một sợi, YoSeop từng khoe với anh...

YoSeop sững sờ nhìn JunHyung. Là hắn tìm lại ư? Đêm đó vô cùng lạnh...

Phải, hắn đã kiếm được bằng việc thức nguyên đêm cùng với trời đông giá rét... Đơn giản là vì không chấp nhận được việc thứ đồ tượng trưng cho cả hai bị mất...

_Mặt trăng và mặt trời vẫn có nhật thực và nguyệt thực - JunHyung nhẹ giọng nói ra, thấy YoSeop như thế này, hắn thật không thể giấu mãi - Seop! Anh yêu em!

Nếu từ đầu nói ra thì có phải đỡ khổ hơn không, Yong JunHyung?

Sợi dây chuyền gắn kết định mệnh! Và hai trái tim cùng nhịp đập!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

P/s:

_Xin lỗi m.n vì sự chậm trễ này TT^TT Dạo này, Jce đang buồn (vì tương tư ấy) >_< lại còn sắp thi...

_Tự dưng phát hiện mình nghiện tiếng Anh trong khi học Anh ngu như gì vậy á (Lý do mấy cái chap được đặt tên bằng tiếng Anh) >_< 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com