Chap 7
Tại lớp 11A2
- Nè Seobie! Tớ nghe nói hình như lớp mình hôm nay có học sinh mới í - Kikwang hớn hở thông báo
-........- * gật gật *
- Sao cậu không trả lời tớ hả??? - Thấy cậu khoong trả lời Kikwang lay lay người cậu
- Tớ biết rồi - Yoseob trả lời trong mệt mỏi
- Ừm mà sao hôm nay tớ thấy cậu mệt quá vậy? - Kikwang lo lắng hỏi
- Không có gì đâu. Chắc tại hôm qua chơi nhiều quá nên hôm nay tớ mới thấy mệt thôi - Seob trả lời
- Ừ vậy cậu nằm nghĩ tí đi. Chừng nào cô vào thì tớ gọi
- Kamsa Ki Đù nhiều nha - Cậu nở nụ cười rồi gục xuống bàn
Renggg...... Reng...... Rengggg
- Học sinh đứng - Lớp trưởng Minhyuk hô to khi thấy cô chủ nhiệm bước vào
- Cô mời các em ngồi, hôm nay lớp mình sẽ có thêm một thành viên mới nữa - Cô Han dịu dàng nói
- Ồ.... *xì xầm* - cả lớp xì xào bàn tán
- Các em giữ trật tự *ngoắc ngoắc* em vào đi - Cô ổn định lớp rồi gọi bạn đó vào
- Chào các bạn! Mình là Son Dongwoon, mình đến từ Nhật. Mong các bạn sau này giúp đỡ cho mình nha!!!! - Dongwoon tuông một tràn giới thiệu nhưng không quên bonus cho mấy bạn bên dưới một cái nháy mắt
" Hở? Son Dongwoon từ Nhật chuyển về? Sao nghe quen vậy nà???" Yoseob đang nằm nhưng nghe cậu học sinh mới giới thiệu, cậu thấy quen quen nên ngóc đầu dậy xem thử
- Ahhh... Woonie ah~ - Vừa nghóc đầu lên, cậu nhìn lên trên bục không ai khác chính là cậu em họ quí hóa của mình, mừng rỡ quá nên Yoseob la lớn lên mà không để ý đến mọi người xung quanh
- Seobie hyung? - Dongwoon ngạc nhiên khi thấy người gọi tên mình không ai khác chính là ông anh trẻ con của mình
- E hèm! Yang Yoseob em giữ trật tự một chút được không? - Bị xem là không khí nãy giờ, cô Han gằng giọng
- Ahihi em xin lỗi cô ạ - Yoseob gãi gãi đầu cười
- Ừ. Dongwoon à em xuống chỗ trống sau lưng Yoseob ngồi đi - Cô Han đảo mắt một vòng rồi chỉ chỗ ngồi cho Dongwoon
- Nae~ - Dongwoon cười tươi đi xuống chỗ ngồi của mình
- Woonie à sao em lại về Hàn vậy? -Dongwoon vừa về chỗ Yoseob đã quay xuống hỏi
- Thì em muốn về đây để học chung với hyung thôi. Mà sao hyung cũng về Hàn học vậy bộ bên Anh có chuyện gì sao?
- À thì hyung thấy khó chịu khi mọi người ở đó chỉ tỏ ra tốt bụng với hyung vì chỉ muốn lấy lòng appa thôi, hyung chỉ muốn được bình thường như bao người khác nên hyung chuyển về đây nhưng ai cũng không biết thân phận của hyung trừ Kwangie thôi. Họ chỉ nghĩ hyung là học sinh nhận được học bổng mới vào được đây.
- Ohh thì ra là vậy
- Mà Woonie nè hình như em nhỏ hơn hyng một tuổi nhưng sao em lại học cùng lớp với hyung? - Yoseob thắc mắc
- Hihi là vì em quá thông minh nên được nhảy lớp - Dongwoon vênh mặt đáp
- Xí em tự tin quá đấy! Thôi có gì ra chơi nói tiếp
- Ê Ki Đù! Cậu sao vậy? - Mãi lo nói chuyện với Dongwoon nên Yoseob không thèm để ý tới Kikwang, bây giờ thấy Kikwang đơ ra, Yoseob huơ huơ tay trước mặt Ki
- Ơ.. mình có sao đâu - Kikwang chợt giật mình
- Cậu bị say nắng à? - Seob làm mặt gian
- C..cậu nói cái gì bậy bạ vậy? Ai say nắng chứ? - Kikwang đỏ mặt cãi lại
- Đừng nói là cậu say nắng Woonie nhà tớ rồi nhá? - Yoseob ghé sát tai Kikwang nói nhỏ
- Thôi không nói với cậu nữa mắc công sáng sớm cô cho ra lao động công ích nữa - Nói tới đây mặt của Kikwang càng đỏ hơn
- Ok fine fine tớ không nói nữa - Yoseob nở một nụ cười bí ẩn với Kikwang
End chap
~TBC~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com