chap 9
- Em Yang Yoseob đứng dậy ra sân chạy mười vòng sân bóng cho tôi - Thầy Baek rất khó chịu khi có học sinh ngủ gật trong tiết của mình nên khi thấy Yoseob nằm ngủ ngon lành thầy tức giận quát
- Dạ...dạ em xin lỗi thầy - Yoseob cúi đầu rồi bước ra ngoài
- Aishhh không biết hôm nay bước chân nào ra trước mà xui thế này. Mới sáng sớm... ế người này nhìn quen quen - Đang tuzki vừa chạy , Yoseob thấy một bóng người quen quen đang ngồi ở gốc cây, máu tò mò nổi lên cậu bèn chạy ra xem
"Thì ra là con Bò chết tiệt nhà anh, tôi sẽ trả thù cái vụ anh kéo tôi vào nhà ma" Yoseob nghĩ thầm
- Giám thị tới!!!! - Yoseob chạy ra sau lưng Junhyung hét to lên làm anh giật mình
- Này con heo nhà cậu bị điên hã? - Junhyung bị một phen hú hồn tức giận quát
- Đồ đầu Bò nhà anh mới điên ấy, cơ mà anh làm việc mờ ám hay sao mà anh sợ bị phát hiện vậy?
- A...ai làm việc mờ ám chớ? - Junhyung hơi lắp bắp vì anh thực sự đang trốn tiết
- Giờ này là giờ học sao anh lại nằm ở đây? À hay là anh cúp tiết? - Yoseob làm mặt dò xét
- Vậy thì đã sao? Liên quan gì tới cậu? Mà cậu cũng đâu có khác gì tôi!
- Ai nói tôi cúp tiết hả? Chẳng qua là tôi bị ông Tiến Sĩ Gây Mê phạt nên mới... í hố hàng - Yoseob vội che miệng lại khi biết mình nói hố
- Ồ thì ra là thế à! - Junhyung nhếch mép khinh bỉ
- như vậy yhif đã sao? Tôi quang minh chings đại hơn anh là được rồi
- Thôi không cải với cậu nữa mà Yoseob nè tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cậu - Junhyung giả vờ nghiêm mạt khi thấy có con sâu trên vai Yoseob
- chuyện gì anh mau nói đi, tôi còn phải về lớp nữa - Yoseop muốn biết lắm chớ nhưng lại giả vờ không quan tâm
- Cậu phải xin lỗi tôi chuyện hồi nãy thì tôi mới nói cho cậu biết - Junhyung đặt điều kiện
- Anh mơ đi nhá! Còn lâu Yoseob tôi đây mới đi xin lỗi anh! - Nói xong Yoseob quay lưng bước đi
- Haizz... chuyện tôi quan trọng tôi muốn nói với cậu lafcos con sâu nằm trên vai cậu nhưng cậu lại không muốn biết nên đành thôi vậy! - Junhyung nhúng nhúng vai ra vẻ nuối tiếc
- Hả? S..sâu - Yoseob đang đi bỗng khựng lại, cậu quay qua nhìn trên vai mình thì thấy có một con sâu xanh lè bự tổ chảng, hai mắt y chang siêu nhân như trong những bộ phim mà mấy đứa trẻ thường coi. Rồi Yoseob la lên thất thanh và kết quả cuối cùng là lăn đùng ra xỉu. Junhyung đứng đó cười khoái chí nhưng khi thấy Yoseob xỉu, Junhyung rất lo lắng chạy lại đỡ cậu, trong lòng Junhyung bây giờ mà nói thì anh rất hối hận khi đã làm cho cậu sợ.
- Yoseob ah~~ cậu có sao không? Đừng làm tôi sợ - Junhyung bế cậu lên phòng y tế, suốt đường đi luôn miệng nói "cậu có sao không?" hay "đừng làm tôi sợ
----------------------------
Đến phòng y tế thì Junhyung chỉ được đứng ở ngoài nên anh lo lắng cứ đi đi lại lại trước cửa phòng y tế đến khi chị y tá bước ra thì Juhyung mới hồi phục lại gương mặt lạnh lùng hằng ngày nhưng ánh mắt lại lóe lên tia lo lắng
- Cậu ấy bị sao? - Junhyung vẫn hỏi y tá với giọng lạnh lùng thường trực
- Em ấy không sao đâu chỉ do quá sợ hãi nên ngất đi thôi! Chỉ cần nằm nghỉ một chút là được - Chị y tá dịu dàng
- 갑 사 - Junhyung cuối đầu chào chị y tá rồi bước vào trong ngồi ở ghế cạnh giường bệnh mà Yoseob đang nằm
- Đồ con heo ngốc! Có con sâu chút xíu vậy mà cũng sợ - Junhyung ngồi độc thoại, tay vuốt lại phần tóc mái hơi rối trước trán Yoseob trên môi Junhyung bất giác hiện lên một nụ cười hiền
Nhìn Yoseob nằm ngủ thật yên bình. Đây là điều mà Junhyung không hề nhận ra khi những lúc ở bên Yoseob. Đôi mắt nhắm nghiềm được che phủ bởi một hàng lông mi dày cong vút, đôi má thì ửng hồng càng tôn lên nước da trắng như tuyết của cậu, đôi môi thì nhiều lúc chu ra bặm vào rất đáng yêu. Những thứ trên gương mặt Yoseob như một loại ma thuật bất giác kéo gương mặt Junhyung lại gần mặt Yoseob hơn
5cm...
4cm.....
3cm...
2cm...
1cm...
Gương mặt Junhyung và Yoseb chỉ còn cách nhau vài milimet thôi. Junhyung nhắm mắt lại, đưa môi mình tiến gần đến môi Yoseob. Nhưng chỉ còn cách khoảng 3mm thôi thì....
- Á.. con s...ưm - Yoseob giật mình ngồi bật dậy chưa kịp nói chữ "sâu" thì đã làm cho môi cậu dán vào môi Junhyung. Yoseob trợn ngược mắt nhìn gương mặt Junhyung phóng đại trước mặt mình, gương mặt cậu bắt đầu đỏ lên. Khi ý thức đã tìm về với cậu thì cậu lật đật xô Junhyung ra
- Anh làm cái gì vậy hã????? - Yoseob la toáng lên
- Ơ.. tôi xin lỗi - Junhyung cũng đỏ mặt không kém gì cậu
- Xin lỗi cái gì chứ? Anh đã làm gì tôi rồi hả nói mau!!! ( Jun: ẻm này thuộc team ATSM nặng) - Yoseob tức giận quát
- Tôi chỉ đưa cậu vào đây thôi chớ có thèm làm gì cậu đâu! - Junhyung bình tĩnh giải thích
- Anh nói như vậy ai mà tin cho được hả?
- Cậu không tin thì thôi. Đúng là làm ơn mắc oán mà. Biết sẽ như vậy thì tôi đã cho cậu nằm đó chơi với con sâu đó rồi - Junhyung nghe những lời đó, anh cảm thấy khó chịu lắm nên vừa nói xong Junhyung bỏ đi một mạch về lớp để cậu ở lại đó một mình
- Mới nói như vậy mà đã đi rồi sao? - Yoseob nói lí nhí trong miệng, trong lòng thì có cảm giác hụt hẫng khi Junhyung quay bước đi
Một lúc sau Dongwoon với Kikwang hớt ha hớt hãi chạy đến phòng y tế, vừa bước chân vào thì thấy Yoseob ngồi thẫn thờ trên giường
- Cậu/hyung có sao không? - Kiwoon lo lắng hỏi
- Mình không sao đâu. Thôi chúng ta về lớp đi - Yoseob nở một nụ cười trấn an rồi kéo hai đứa kia về lớp
- Ừm
End chap
Sao không ai cho Jun biết ý kiến hết vậy? ~T_T~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com