CHƯƠNG III: Dao động
Yong Joon đang ngồi trong quán cà phê vào lúc 2h sáng thứ bảy ngày 14, anh đang cần cuốn tạp chí xem... anh thường thấy Hyun Joong xem sách, sao nó có thể ngồi cả ngày một chổ nhỉ?
Từ lúc rời căn nhà có con người khốn khổ gì đó như nó nói, anh đã đến đây ngồi để cảm nhận những gì nó đang trải qua... anh vội buông cuốn tạp chí khi thấy... hình như em trai Hyun Joong của anh vừa mới chạy qua.
Anh vội đứng lên tính tiền rời quán, bước nhanh ra cửa, từ đằng xa tít kia... Sao nó chạy trối chết thế nhỉ...?
Anh bước từng bước trên con đường vắng bởi đêm hay sáng...? Anh giơ tay nhìn đồng hồ... 2h15'... nó không cần anh giúp, anh biết, chưa bao giờ nó cần anh giúp điều gì, mà thôi, cứ để nó tự giải quyết, như thế may ra nó thay đổi được bản tính của mình...
-----
Hyun Joong chạy mãi trên con đường vắng khi giờ này mọi người đang an giấc... Bàn chân anh chạm vào con đường màu xam xám lành lạnh, hơi nhám. Anh khựng lại, nhìn xuống... anh không mang giày... giày anh đâu...?
Đôi mày anh khẽ nhíu lại cho suy nghĩ... giày anh đã để ở nhà cái con người nhỏ bé khốn khổ đấy... Anh quay đầu cất bước, mắt dán chặt xuống đường... Anh đang làm gì thế này??????????? Chỉ một câu với ngàn dấu chấm hỏi, khi anh không thể trả lời...
Từ đằng xa Yong Joon thấy Hyun Joong đi ngược lại phía mình, nhóc bước đi từng bước, mặt cúi xuống đất. Chưa bao giờ anh thấy nhóc có cử chỉ đó, thất tha thất thểu...
Anh dừng lại đứng đợi, nhưng nhóc thản nhiên đi qua. Anh ngạc nhiên, nhìn theo nhóc trở về con đường có căn nhà của cái con người nhỏ bé khốn khổ. Anh nhíu mày khi thấy nhóc đi chân trần... Chuyện gì đã xảy ra nhỉ? Anh bước theo nhóc...
-----
Yoo Mi đặt tô mì lên bàn, dùng đũa khuấy rồi gắp những sợi mì lên... lên cao... cao hơn nữa rồi bỏ xuống... lại khuấy những sợi mì trong tô, mắt nhìn vào cõi xa xăm...
Chuyện gì đã xảy ra với cô...? Sao số cô xui thế, nếu nhớ rõ thứ sáu, ngày 13 chắc là cô sẽ về sớm hơn. Cô làm gì nên tội để phải gặp quỷ nhỉ, cô có than thân trách phận gì đâu, lại càng không có ý định yếu lòng để ma quỷ cám dỗ...
-" Hờ...."
Cô thở ra chán chường... nếu như hắn cho cô 8 hoặc 6 điều ước thì cô không cho hắn là quỷ rồi. Rõ ràng movie Bedazzled ấy cô thuộc đến nằm lòng. Nhân vật nam chính trong phim, tức nhiên Lucifel phải hiện thân là một phụ nữ quyến rũ. Còn cô, tức nhiên Lucifel phải hiện thân là anh chàng đẹp trai để dụ dỗ cô rồi.
Cô biết mình không thể tránh điều đó, quan trọng bây giờ là cô phải giữ lòng tin vững vàng, không dao động, mặc cho hắn cám dỗ, dù hắn có cho cô hàng ngàn điều ước đi chăng nữa, cũng không thể khuất phục... nghĩ thông suốt, cô cúi xuống ăn một cách ngon lành...
-----
Hyun Joong đứng trước cánh cửa nhỏ... đôi giày anh trong đấy, sau lớp cửa lỏng lẻo, chỉ cần anh mở ra, thò tay vào cầm đôi giày... giày của anh, anh lấy lại thì có gì lạ đâu...
Nhưng sao anh cứ đứng yên như thế này... đèn trong nhà sáng, con bé đấy chưa ngủ... Ừ, mà anh có phải là ăn trộm đâu mà phải đợi chủ nhà ngủ... Anh bước tới với quyết định... anh chỉ lấy lại đôi giày của mình...
Anh đưa tay chạm vào cửa, nhưng vội buông tay khi nghe tiếng hát trong nhà vọng ra... anh quay đi, bối rối... con bé hát thật khó nghe... Anh đi ra xích đu ngồi xuống... đợi nó ngủ đã. Anh tựa người ra xích đu... đong đưa... mắt nhìn lên trời đêm, nhớ những ngày ở nhà... anh mới rời khỏi nhà có vài tiếng đồng hồ, nhưng sao anh nhớ nhà quá...
-----
Yong Joon ngồi ở một góc sân viên, trên gờ lan can nhìn về phía em trai mình... Nãy giờ nó đang làm gì vậy? Con người nhỏ bé khốn khổ bên trong căn nhà đấy đã làm gì nó để nó không dám vào lấy đôi giày dù là của mình?
Nó lại như thế rồi, bất động nhìn vào một thứ, nó không biết bài thi có ấn định thời gian sao? Nhìn nó lúc nào cũng có vẻ nhàn hạ... nó không thích hợp là một thiên thần. Anh mỉm cười rời khỏi lan can, đi về phía cầu thang khi anh đã hiểu ý của Papa rồi... anh ngước mặt lên trời nói nhỏ:
-" Con sẽ để nó tự mình, nhưng cũng sẽ để ý đến nó, Papa nhé!"
-----
Bầu trời trong mắt Hyun Joong từ màu đen chuyển sang màu sáng... anh mới chợt nhớ, đứng dậy... bước về phía căn nhà... đưa tay ra, nhưng anh chưa chạm vào ổ khóa thì cánh cửa mở ra...
Yoo Mi không ngủ được cho vài tiếng đồng hồ còn lại bởi vì sự việc kỳ quặc cứ hiện hữu trong đầu. Cô còn phải đi làm sớm, cô há hốc miệng bởi cái ngáp còn dang dỡ khi cô thấy... tên khùng hay Lucifel nhỉ... đứng đó...
Có một chút sợ nhưng cô lấy lại được sự bình tĩnh liền, và cô tỉnh hẳn... không thấy, không nghe, không biết hắn hiện diện là tốt nhất... cô bước ra ngoài với trái tim đập liên hồi, quay lại khóa cửa...
Hyun Joong vội đưa tay cản khi thấy con bé đấy khóa cửa khi anh chưa lấy giày, tay anh vô tình nắm lấy bàn tay nó... nó la lớn... chạy mất...
Yoo Mi mặc dù cố gắng giả vờ, nhưng cô không thể kìm chế nữa khi hắn đột nhiên nắm lấy tay cô... cô chỉ biết chạy thật nhanh...
-" Yoo Mi!"
Cô khựng lại khi nghe hai từ tên mình chứa đựng cảm xúc...
-" Đợi tôi với!"
Nghe câu tiếp thì cô lại chạy thục mạng... đợi... hắn ư? Để làm gì... bây giờ cô phải đi làm, không có thời gian để đùa cùng hắn...
-" Áh...." Cô lại la to giữa buổi sớm tinh mơ...
Hyun Joong không có thời gian lấy giày nữa, rõ ràng con bé đó đã đứng lại, rõ ràng mình đã nói nó đợi mình, nhưng sao nó lại không làm theo khi nó có nghe mình nói.
-----
Yong Joon lại ngồi trong quán cà phê có tên 24h, anh lại đặt cuốn tạp chí xuống nhìn thấy bên ngoài một đứa con gái đang chạy thục mạng rồi đến Hyun Joong, em trai anh chạy theo phía sau miệng không ngừng gọi:
-" Yoo Mi! Yoo Mi!"
Lần này anh lựa chọn chổ ngồi có thể nhìn hết suốt con đường nên anh không phải rời quán nữa... anh bật cười nhẹ... Lần đầu tiên anh thấy em trai mình chơi rượt bắt, tội nghiệp nó, chạy bằng chân trần cũng không chạy lại con bé đấy, nhóc ngốc một cách đáng yêu...
Yoo Mi ngẩng nhìn chiếc xe bus trước mặt, cô tính toán... co giò lấy hết sức... lao vào cánh cửa xe vừa mở ra... Cô thở dốc khi chiếc xe lăn bánh. Cô quay nhìn... hắn đứng đấy thở dốc khi không đuổi kịp cô... cô ngồi xuống ghế... vậy hắn là tên khùng chứ không là Lucifel... không biết, không biết... cô chưa tin nên nhìn quanh mình, biết đâu hắn hiện lên ngồi bên cô thì sao... thế là cô cứ ngồi không yên trên xe bus đến chổ làm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com