Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG XI: Người một nhà



Một tháng trôi qua, ngày nào Yong Joon cũng dõi theo 2 nhóc đấy. Dạo này Hyun Joong ít dạy Yoo Mi vẽ vì không có thời gian, vì công việc.

Tội nghiệp nhóc không có công việc tốt, nhóc phải làm lao động cực nhọc, đó là làm việc ở công trường, và làm khuân vác ở cảng cho những giờ không nhất định, vì những giờ đấy thường là lương cao...

Nhóc ham kiếm tiền là vì điều gì nhỉ? Chẳng bao giờ nhóc nói với ai suy nghĩ của mình, hai đứa trẻ đấy giống nhau điều đó.

Còn Yoo Mi công việc vẫn ổn định, cả hai sống cùng một nhà, nhưng ít gặp mặt vì cả hai có việc làm khác giờ giấc với nhau, con bé chăm chỉ vẽ hơn...

-----

Yoo Mi đi làm về muộn cho tối thứ sáu dưới bầu trời đỏ thật đỏ, cô không thể đi nhanh vì chân đau, lúc nãy dọn dẹp bếp cô sơ ý để bộ cối rớt vào chân, nhưng không có thời gian để thoa thuốc, về nhà rồi tính...

Nghĩ thế cô cố làm cho xong, nhưng khi đi hết hai con đường thì cô như muốn đi không nổi nữa. Chưa bao giờ cô hậu đậu như thế, làm việc mà đầu óc để nơi đâu...

Mà cô có nghĩ gì đâu, cô chỉ nghĩ một tháng nay hắn đi làm việc gì sao hắn không nói cho cô nghe. Tuy hai người cùng một nhà, nhưng hắn ít nói lắm. Còn cô muốn hỏi hắn rất nhiều điều, hắn không trả lời, hắn không thích trả lời và có nhiều câu hắn không biết để trả lời.

Cô phân biệt được điều ấy, những câu hắn không thèm trả lời thường hắn có cử chỉ quay đi từ chối, còn những câu hắn không biết trả lời thì hắn đưa tay gãi giã đầu như lần đầu tiên cô gặp hắn...

Cô thích nhìn hắn với cử chỉ đấy, trông hắn thật đáng yêu... oh, đáng yêu đối với cô chỉ để dành cho người lớn nói với người nhỏ, không... Jae Wook đã cho cô lên chức mẹ rồi, với hắn cô không muốn... vậy thì cứ nghĩ hắn đáng ghét cho xong hai việc...

-----

Hyun Joong chọn công việc nơi công trường và làm khuân vác ở cảng, thường thì những việc này làm khuya, tốt... anh cảm thấy thoải mái bình yên khi không ai ngó tới mình.

Tuy ở nhà con bé Yoo Mi nhưng anh và nó ít nói cùng nhau, à... không, là anh từ chối việc nói chuyện với nó. Anh chẳng thích làm thân với nó, để làm gì, chính nó đã làm anh ra nông nổi này...

Nó đáng ghét, hay hỏi những câu anh không biết trả lời, nó chọc anh... Hôm nay không biết anh để đầu óc đâu đấy, mà khiến cho mình bị nguyên một cục gạch từ tầng 5 rơi xuống trúng vai.

Anh ngẩng nhìn bầu trời đỏ, bước nhanh về nhà... anh khựng lại, dừng bước khi thấy con bé Yoo Mi trước mặt, nó đang đi lững thững, giờ này nó còn tâm trí dạo phố hay sao?

Nó không thấy trời sắp mưa rồi à, anh không muốn đi trước nó, nó sẽ thấy anh rồi gọi anh lại, hỏi những câu anh không biết trả lời. Sao anh hiểu hết cuộc sống ở đây chứ, nó thích nhìn anh trong bộ dạng vò đầu bứt tai... anh đi chậm sau nó...

-----

Yoo Mi bắt đầu chạy bởi những hạt mưa rơi xuống, cô nghe được tiếng mưa xa xa cùng bầu trời đầy ánh chớp... cô ráng cố bằng bàn chân đau...

Hyun Joong cũng co giò chạy bởi những hạt mưa, anh chạy qua mặt Yoo Mi... nó không gọi anh khi thấy anh, anh biết nó thấy anh...

Yoo Mi đang chạy thì thấy tên sinh viên năm cuối chạy vụt qua mặt, cô mở miệng, nhưng rồi lại thôi, có gọi hắn cũng chẳng thèm đứng lại đâu.

Hắn là thế, lạnh lùng như một cái máy... cô không chạy nữa, dù gì cũng không tránh khỏi cơn mưa, trong khi cô không chịu nổi bởi vết thương ở chân...

Những giọt nước mưa phủ xuống người, thấm đẫm khuôn mặt cô... tự dưng cô cảm thấy cô độc quá...

Hyun Joong không nghe con bé Yoo Mi gọi thì anh chạy chậm lại, chờ đợi, dù gì anh cũng đã bị ướt hết rồi bởi cơn mưa đột nhiên lớn như trút nước, anh ngoảnh lại nhìn, con bé lại đi thanh thản giữa mưa, nó thích tắm mưa à...

Hình như không phải... nó đi khập khiễng, anh nhìn xuống chân nó... nó bước một chân thấp chân cao... Nó bị sao vậy? anh quay đầu, bước đến bên nó...

Yoo Mi dừng bước ngẩng nhìn, trước mặt cô tên sinh viên năm cuối đứng đấy, khuôn mặt hắn đẫm nước mưa, đôi mắt hắn thật sáng trong đêm...

-" Yoo Mi... bị... sao đó?"

Hắn lên giọng ngập ngừng, cô nghĩ, hắn không muốn biết thì đừng hỏi, cô trả lời:

-" Không sao, tôi thích đi dạo dưới mưa!"

Cô trả lời ngang ngược...

Hyun Joong nghĩ mình đã có ý quan tâm nhưng con bé đấy không thèm, vậy đừng trách anh vô tình, anh quay đi, bước nhanh...

Yoo Mi thấy tên sinh viên không nói gì quay đầu bước nhanh, bất giác trái tim cô se thắt lại... Hắn đáng ghét... hắn không thèm hiểu lời nói của con gái ra sao cả... cô cảm thấy sóng mũi cay cay... cô dừng bước, đứng dưới cơn mưa...

Hyun Joong quay trở lần nữa khi thấy con bé Yoo Mi dừng bước đứng dưới cơn mưa, nó đang làm nũng với anh ư, anh bước đến bên nó, dưới ánh sáng lờ mờ anh vẫn thấy rõ chân bên phải của nó có màu tím đen...

Nó thinh lặng ngước nhìn anh, khuôn mặt nhỏ nhắn với đôi mắt long lanh vì... nước mưa hay nước mắt nhỉ... trái tim anh chợt rung nhẹ...

-" Về thôi, cô tính đứng đây tới sáng à?"...

Hyun Joong vừa nói anh vừa đưa tay nắm lấy tay Yoo Mi, Hyun Joong xoay lưng khom người kéo tay Yoo Mi quàng qua cổ mình...

Yoo Mi không phản kháng hòa theo, nên trong tích tắc Hyun Joong đã cõng Yoo Mi trên lưng mình... bước đi về nhà giữa cơn mưa tầm tã...

Yoo Mi gục mặt tì cằm vào vai Hyun Joong khi hắn cõng cô về nhà bởi vì chân cô đau không thể đi tiếp... Cô vòng tay ôm chặt lấy cổ hắn, cảm thấy ấm áp, cô buộc miệng hỏi:

-" Anh tên gì?"

Hyun Joong cõng con bé Yoo Mi không mấy nặng nhưng cánh tay nó siết chặt cổ anh làm anh khó chịu, cằm nó lại tì vào chổ vai đau của anh, vừa lúc đó thì nó lại hỏi vào tai anh, cảm giác nhột sao đấy... anh đáp gọn...

-" Hyun Joong!"

Yoo Mi lập lại:

-" Hyun Joong?"

Hyun Joong gật đầu:

-" Ừh, Hyun Joong!"

Yoo Mi mỉm cười:

-" Cảm ơn anh, Hyun Joong!"

Hyun Joong đáp nhỏ:

-" Không có gì!"... Cảm thấy lòng chợt ấm...

-----

Về đến nhà Hyun Joong nhường cho Yoo Mi tắm trước, cô bước vào phòng tắm, tắm thật nhanh vì cô biết Hyun Joong cũng ướt hết... tắm xong cô ngồi ở giường mình thoa dầu thuốc, đổ dầu thuốc vào lòng bàn tay, cô thoa lên mu bàn chân có màu tím đen nhè nhẹ... nhè nhẹ... vì đau...

Sao nó bị sưng to thế này, nhưng chắc không cần phải đi bệnh viện đâu, rồi ngày mai, đi làm sao đây? Cái đôi sandal đấy thường ngày đã làm chân mình đau rồi... Cô thở ra, từ trước đến giờ cô chưa hề nghỉ ngày nào cho công việc...

Hyun Joong tắm xong thì đi ra, thấy Yoo Mi trong phòng đang ngồi ở giường thoa thuốc, anh bước vào tự nhiên như người thân trong một gia đình, thấy con bé ấy thoa thuốc gì mà khều khều như vậy thì làm sao mau khỏi, anh ngồi xuống bên con bé và nói:

-" Đưa đây tôi làm cho, cô thoa như thế sao tan máu bầm!"

Và cũng chẳng đợi Yoo Mi đưa thuốc hay có đồng ý không, Hyun Joong đổ dầu thuốc ra tay, chà mạnh lên vết tím của bàn chân Yoo Mi...

-" Áh..........."

Yoo Mi la lớn rút chân về, nhưng Hyun Joong như biết trước nên nắm chắc, cô đành gồng mình chịu đựng.

Hyun Joong nghe con bé la nên nói:

-" La gì mà la, có chút xíu cũng không chịu nổi, không hiểu sao cô đòi học cách sống một mình!"

Yoo Mi nghe Hyun Joong nói thế thì mím môi lại, hắn nói đúng đấy chứ...

Không nghe Yoo Mi nói gì, Hyun Joong ngẩng lên... thấy mặt con bé cúi xuống nhìn vào bàn chân đau, trên khuôn mặt nó hai dòng nước chảy ra từ đôi mắt, môi nó mím chặt chuyển sang màu tim tím... anh buông tay...

-" Xin lỗi, nhưng không mạnh tay thì sẽ không tan máu bầm!"

Hyun Joong giải thích, Yoo Mi gật đầu...

-" Ờh! Nhưng đau quá!"

Yoo Mi ngẩng lên đưa tay quệt nước mắt trên má...

-" Đau thật đấy, nhưng bây giờ hình như nó có cảm giác rồi, cảm ơn anh!"

Hyun Joong cầm chai dầu thuốc.

-" Cho tôi mượn một lát!"...

Vừa nói Hyun Joong vừa đứng lên, Yoo Mi ngước nhìn.

-" Anh cũng bị thương à?"

Hyun Joong gật đầu, Yoo Mi vội kéo tay Hyun Joong.

-" Anh bị thương ở đâu?"

-" Ở vai phải, cũng không nghiêm trọng bằng vết thương của cô đâu!"

Yoo Mi kéo tay Hyun Joong ngồi xuống giường.

-" Tôi giúp anh!"

Hyun Joong đáp gọn.

-" Không cần!"

Yoo Mi xụ mặt xuống, cô nghĩ hắn không xem cô là bạn, cô biết mà...

Hyun Joong thấy con bé Yoo Mi xụ mặt anh đành ngồi xuống.

-" Ờh... thì giúp vậy!"

Nghe Hyun Joong đồng ý, Yoo Mi ngẩng lên cảm thấy vui, cô lấy chai dầu thuốc trên tay hắn... nhiệt tình...

-" Bạn bè thì phải giúp nhau, hơn nữa ở chung một nhà như người thân trong một gia đình!"

Vừa nói Yoo Mi vừa đổ dầu thuốc ra tay

-" Vai phải đúng không?"

Hyun Joong gật đầu xoay người lại, lưng đối diện với Yoo Mi, Yoo Mi đưa tay còn lại lên kéo áo bên phải Hyun Joong ra... một vết bầm màu tím không thua gì vết thương ở chân cô... cô chạm tay vào... dùng sức...

-" Ah........."

Hyun Joong la lên, nhưng không to bằng con bé... sao nó mạnh tay thế... nó đang trả thù anh chắc... anh gồng người chịu đựng...

Yoo Mi nghe Hyun Joong la thì lập lại câu lúc nãy Hyun Joong đã nói với cô, nhưng khi nói xong thì Yoo Mi nghĩ... hay hắn đang cho là mình trả thù hắn... nên tiếp:

-" Anh cho là tôi đang trả thù anh ư?"

Hyun Joong gật đầu.

-" Phải!"...

Khi anh không biết chối cũng như nói dối mọi sự thật...

Yoo Mi nghe thế nhưng không buông tay...

-" Anh nghĩ sao cũng được khi đó là ý nghĩ của anh, miễn tôi không thẹn với lòng! Mà anh làm việc gì để bị thương như thế này?"

Hyun Joong đáp gọn.

-" Làm ở công trường!"

Yoo Mi lại hỏi:

-" Làm gì ở công trường?"

-" Đủ thứ việc, còn việc khuân vác ở cảng nữa! Cô biết đó tôi không thể tìm việc tốt khi không có giấy tờ như mọi người nơi đây!"

-" Anh cần tiền để làm gì?"

-" Để sống!"

Yoo Mi buông tay...

-" Ngày mai anh không thể đi làm rồi!"

Hyun Joong kéo áo lại rồi xoay người nhìn Yoo Mi.

Yoo Mi ngẩng lên... mắt chạm mắt... cô thấy đôi mắt hắn lấp lánh ánh sáng.

Hyun Joong chạm phải ánh mắt Yoo Mi... anh thấy đôi mắt con bé long lanh.

-" Cô cũng vậy đấy!"

Yoo Mi gật đầu mỉm cười. Hyun Joong đứng lên.

-" Goodnight!"

Rồi đi ra...

Yoo Mi tròn mắt nhìn theo.

-" Ngủ ngon!"

Yoo Mi bước khập khiễng lấy điện thoại, cô ngồi xuống đuôi giường tìm danh bạ, bấm số gọi Jae Wook, cô biết giờ này đã trễ, nhưng đối với Jae Wook thì không, giờ này là giờ anh làm việc... cô áp máy vào tai... chờ đợi...

Hyun Joong ra chổ mình thường ngủ, nhưng anh chưa nằm, nhìn vào phòng Yoo Mi, con bé không đóng cửa phòng nên anh thấy rõ, nó đang ngồi ở đuôi giường nghe điện thoại, giờ này nó còn gọi cho ai nhỉ?...

Anh chợt nghĩ, liên quan gì đến anh, nhưng không hiểu sao anh vẫn không nằm... anh thấy nó nở nụ cười thật tươi, rồi nghe nó nói, giọng nhẹ nhàng:

" Em biết chắc anh chưa ngủ, nên mới điện giờ này!"

Rồi tiếng nói của đầu dây bên kia, anh không nghe thấy, rồi lại tiếng nó:

" Dạ không, sáng mai em xin nghỉ!"

Tiếng nói đầu dây bên kia, rồi tiếng nó:

" Lúc làm dọn dẹp bếp, em sơ ý để bộ cối rớt xuống chân, nên không đi đâu được, cũng không có gì nghiêm trọng không cần phải đi bệnh viện, nghỉ một, hai ngày chắc là hết, em có thoa rượu thuốc rồi!"

......

" Cảm ơn anh, thật là không sao mà, anh không cần phải lo cho em!"

......

" Được rồi, anh nhiều việc, em biết mà, không sao, em có thể chăm sóc cho mình, cảm ơn anh, thôi em cúp máy nhe!"

......

" Không, em chưa buồn ngủ, nhưng sợ làm phiền anh đang làm việc!"

......

" Dạ được, nếu anh không cảm thấy phiền!"

......

Yoo Mi đứng lên khép cửa phòng lại vẫn nghe điện thoại.

Hyun Joong chau mày nằm xuống, anh nghĩ... tối rồi còn nhiều chuyện... bị thương không chịu nghỉ ngơi... ừ mà nó bị thương ở chân chứ đâu phải ở miệng... anh kéo chăn trùm kín đầu... nhắm mắt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com