Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG XIV: Điều ước thứ hai " Công việc như ý"



Hôm nay một ngày đẹp trời của mùa thu... Yong Joon vẫn ngồi ở quán cà phê 24h quen thuộc, anh cũng uống một tách cà phê đen, và cũng cầm trên tay quyển tạp chí... nhìn vào với hình ảnh của căn nhà nhỏ bé... hai đứa trẻ đang ngồi ở bàn làm việc nhỏ, chụm đầu vào nhau hí hoáy cùng vẽ gì đó... anh nghe:

Hyun Joong: " Em vẽ như thế không được đâu, núi thì phải có màu xám, và cao ngất hùng dũng đứng giữa trời!"

Yoo Mi: " Em không vẽ núi, em vẽ đồi vì núi cao lắm, em không thể trèo lên đó được!"

Hyun Joong: " Càng cao thì càng có thử thách chứ sao, như mọi lần anh sẽ giúp em trèo lên, nhưng có điều kiện đấy!"

Yoo Mi: " Anh muốn em ước điều ước thứ hai à?"

Hyun Joong: " Ừh, em giỏi đấy, có tiến bộ khi bên anh!"

Yoo Mi: " Anh là người thầy giỏi, cảm ơn anh!"

Hyun Joong: " Không có chi! Em ước đi!"

Yoo Mi bật cười, khẽ nhắm mắt bắt đầu: " Em ước mình có một công việc như ý!"

Hyun Joong bật cười nhẹ: " Okay!"

Yoo Mi mở mắt... hai đứa trẻ nhìn nhau cười... vui vẻ... tiếp tục vẽ gì đó, mà anh không biết...

-----

Đối với Yoo Mi mùa thu là mùa đẹp nhất, có gió mát trăng thanh, tâm hồn cô lúc nào cũng lắng đọng cho mùa thu, trái tim thanh thản với những gì cô thấy trên thế gian, dạo này cô đã vẽ xong một bộ sưu tập, cô lấy tên là "Sức sống", bộ sưu tập dành cho mùa xuân tới, gồm 10 mẫu dành cho giới nữ tuổi 20 năng động.

Cô ngẩng nhìn anh Hyun Joong, chẳng biết từ lúc nào cô đã gọi Hyun Joong bằng anh, nhưng không có tâm ý là anh họ... anh Hyun Joong đã thay đổi rồi, giống như một tên con trai bình thường, biết cười, biết nói đùa, biết chọc ghẹo cô...

Hyun Joong cầm những bản mẫu mới của Yoo Mi, và không tin vào mắt mình, em ấy vẽ rất đẹp... không biết từ lúc nào, trong mắt anh, trong lòng anh, Yoo Mi không còn là con bé nữa, bên cạnh em, anh thấy được sự dễ thương của con gái, anh thích nhìn em cười, nhìn em giận tức tối đỏ mặt mắc cở khi anh chọc ghẹo em... Hyun Joong ngẩng lên...

-" Ra mắt anh Jae Wook được rồi đấy!"

Yoo Mi lặng nhìn Hyun Joong, chỉ có anh Hyun Joong mới hiểu cô muốn gì, cô hỏi khi không có tự tin cho lắm.

-" Thật phải không?"

Hyun Joong cười nhẹ gật đầu.

-" Em biết anh không bao giờ nói dối cơ mà!"

Yoo Mi gượng cười khỏa lấp:

-" Là em không có tự tin thôi! Tại lúc trước anh chê người ta thậm tệ!"

-" Thì có sao anh nói vậy thôi!"

Yoo Mi bỏ sấp mẫu vẽ vào bì thư.

-" Không biết phải đưa bằng cách nào đây, có làm anh Jae Wook giật mình không nhỉ!"

Hyun Joong chau mày.

-" Thì cứ đưa như em đưa cho anh vậy thôi!"

-" Sao giống được, hai người khác nhau!"

Nghe thế Hyun Joong tò mò hỏi:

-" Khác nhau chổ nào?"

Yoo Mi cười thật tươi đưa tay quàng qua vai Hyun Joong.

-" Anh là thầy, kiểm tra bài của học sinh là chuyện thường!"

Hyun Joong kéo tay Yoo Mi ra.

-" Có học trò nào mà dám quàng vai thầy không?"

Yoo Mi bật cười đứng lên đưa hai tay quàng qua cổ Hyun Joong.

-" Có đây nè!"

Hyun Joong vội đưa tay lên gỡ tay Yoo Mi khi cô siết chặt hai tay.

-" Học trò học xong rồi thì muốn thủ tiêu thầy à, em siết cổ anh, anh không thở được đấy!"

Yoo Mi bật cười buông tay.

-" Cảm ơn thầy, đi ăn gì đi!"... Cô rủ...

Hyun Joong đưa tay nhìn đồng hồ, đứng lên...

-" Không được đến giờ anh đi làm rồi!"

Hyun Joong đi ra cửa, Yoo Mi bước theo. Ra ngoài Hyun Joong quay nhìn Yoo Mi.

-" Em đi ăn một mình đi, công việc hôm nay nhiều nên anh về khuya, không cần phải đợi anh!"

Yoo Mi thinh lặng gật đầu, Hyun Joong tiếp:

-" Chào em! Nếu không có việc gì quan trọng, em đừng gọi điện cho anh, anh đang làm việc không rảnh nghe máy!"

Yoo Mi cười nhẹ gật đầu.

-" Chào anh!"

Hyun Joong quay bước đi... sự thinh lặng của Yoo Mi làm anh biết thế nào là khoảng cách...

Yoo Mi quay vào nhà... anh Hyun Joong không thích mình đợi anh về, cô bước vào phòng ngủ khép cửa lại... không ăn gì cả...

-----

Sáng, cô đến văn phòng thiết kế, như mọi ngày dù ngày tháng có trôi qua anh Jae Wook vẫn nằm ngủ gục ở bàn, cô cầm bì thư trên tay, rồi nhè nhẹ đặt lên bàn bên cạnh anh Jae Wook, đi ra ngoài dọn dẹp bên ngoài trước...

Jae Wook trở mình thức giấc, anh quen rồi, không cần có đồng hồ báo thức, anh vươn vai, nhìn ra ngoài thấy em gái Yoo Mi đang làm công việc quen thuộc, dáng người nhỏ nhắn thoăn thoắt với nụ cười trên môi.

Anh ngạc nhiên khi hôm nay em gái còn hát vu vơ nữa... Thật, nhìn em gái, anh quên mất mệt mỏi và muộn phiền... anh đứng lên, nhưng chợt thấy một bì thư màu hồng lớn ở trên bàn... ai để bì thư này, văn phòng anh không dùng bì thư màu hồng, và khách hàng cùng đối tác cũng vậy, tò mò, anh lại ngồi xuống, mở ra xem...

Những mẫu vẽ với phong cách tuổi 20 năng động cho giới nữ, tràn đầy sức sống bởi những gam màu xanh tươi mát... đẹp và rất bắt mắt... tự nhiên anh nghĩ đến Yoo Mi... anh ngẩng lên thì cũng là lúc Yoo Mi đẩy cửa phòng anh bước vào, anh buộc miệng:

-" Em vẽ à?"

Yoo Mi thấy anh Jae Wook đang xem gì, nên gật đầu với nụ cười bẽn lẽn.

-" Dạ!"

Jae Wook đứng lên ra ghế salon ngồi xuống, anh đưa tay lật mấy mẫu còn lại.

-" Anh không ngờ Yoo Mi có năng khiếu như thế, sao đến bây giờ mới cho anh biết nhỉ?"

Yoo Mi bước đến mắc cở lắc đầu.

-" Em mới đi học thôi, không biết khả năng của mình, nên nhờ anh xem thử!"

Jae Wook cười ra hiệu cho Yoo Mi ngồi xuống.

-" Đẹp lắm, em muốn chúng ta cùng hợp tác, hay bán bản quyền cho anh?"

Yoo Mi tròn mắt, Jae Wook cười tiếp:

-" Anh thì muốn chúng ta cùng hợp tác hơn, dù gì chúng ta cũng làm cùng nhau lâu rồi, mặc dù không cùng một công việc, em có muốn làm ở đây với công việc của một nhà thiết kế không?"

Yoo Mi vẫn không tin những lời mình đang nghe được từ miệng anh Jae Wook.

Jae Wook đứng lên đi lại bàn làm việc.

-" Chúng ta ký hợp đồng nhé, em muốn ký bao nhiêu năm để anh điền bản hợp đồng!"

Jae Wook đặt tay lên bàn phím.

-" Có những điều kiện gì? Chúng ta cùng nhau bàn bạc!"

Jae Wook ngẩng lên khi không nghe Yoo Mi trả lời, thấy Yoo Mi cứ đứng ngây người ra nhìn anh, anh bật cười nhẹ...

-" Có cần anh cho em thời gian để suy nghĩ không?"

Nghe Jae Wook nói thế thì cô lắc đầu.

-" Em không biết, giao cho anh hết!"

Jae Wook bật cười nhìn vào màn hình, đặt tay lên bàn phím...

-" Giao cho anh hết toàn bộ cuộc đời của em sao, Yoo Mi?"

Yoo Mi bối rối khi anh Jae Wook chọc cô...

-" Anh... chọc em... em làm việc đây!"

Rồi cô đi làm công việc dọn dẹp thường ngày làm trong phòng anh Jae Wook, bên cạnh anh Jae Wook đang viết bản hợp đồng

Yoo Mi cùng Jae Wook đi dạo phố khi anh mời cô ăn sáng cho bản hợp đồng hôm nay... cô vui không thể tả, từ trước đến giờ lúc nào cô cũng bước sau anh Jae Wook, nhưng hôm nay lại khác... công việc sẽ chính thức bắt đầu từ tuần sau, anh Jae Wook không cho cô làm dọn dẹp nữa...

-----

Về đến nhà cô hát vu vơ, xoay vòng bằng đôi chân trần, đã từ lâu rồi cái chân của cô mất đi cảm giác đau... cô khựng lại khi thấy... Hyun Joong đứng ở bếp, anh đang nấu cơm ư... anh đeo cái tạp dề màu xanh lá của cô.

Anh bảo cô mua cái khác nhưng cô không mua, cô bảo cô thích, anh không thích thì anh tự mua cái khác đi, anh có tiền mà, cô có lấy hết tiền của anh đâu, nhưng sao anh không mua... thiên thần thì vẫn sẽ mãi là thiên thần, làm gì cũng thấy đáng yêu cả... cô chạy lại ôm chầm lấy anh, từ đằng sau...

Hyun Joong biết Yoo Mi đã về bởi giọng hát vu vơ của em ấy, anh nghe được những cảm xúc của cô, thì đột nhiên anh nhận được cái ôm từ đằng sau... anh bối rối... vội đưa tay lên, khi anh vừa chạm vào tay Yoo Mi để trước bụng anh thì anh nghe Yoo Mi vội nói:

-" Đừng anh!"

Rồi vòng tay Yoo Mi siết chặt, anh cảm nhận gương mặt Yoo Mi áp vào lưng mình... trái tim anh khẽ rung lên... như âm thanh nho nhỏ của những chiếc lục lạc...

Yoo Mi thấy anh Hyun Joong từ chối lòng biết ơn của mình nên vội nói, còn siết chặt tay không muốn buông, cô áp mặt mình vào lưng anh thì thầm...

-" Cảm ơn anh, thiên thần Jophiel, điều ước thứ hai của em đã thành hiện thực, em biết anh nóng lòng muốn về nhà, nhưng xin lỗi anh, em chưa nghĩ ra điều ước thứ ba!"

Yoo Mi siết chặt tay một lần nữa rồi buông Hyun Joong ra...

Hyun Joong quay lại nhìn... Yoo Mi đang nhìn anh với đôi mắt long lanh, khuôn mặt tràn đầy cảm xúc... anh cười nhẹ...

-" Không sao, em cứ từ từ suy nghĩ cho kỹ!"

Yoo Mi gật đầu nhẹ cười đáp lại, với nụ cười xuất phát từ tâm, một ý nghĩ chợt thoáng qua trong đầu, cô bước lên một bước nhón chân nghiêng đầu hôn lên cạnh hàm Hyun Joong, rồi quay đầu chạy nhanh vào phòng...

Hyun Joong như đứng hình khi Yoo Mi bất ngờ hôn anh... dù chỉ là một nụ hôn nhẹ ở cạnh hàm, anh quay vào bếp, tiếp tục nấu ăn... một cảm xúc thoáng qua trong lòng... cảm giác thinh thích và vui vui...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com