CHƯƠNG XXVI: Hiểu lầm
Hyun Joong thinh lặng nhìn vào khoảng không trước mặt... em không đến, em không muốn giải thích, chuyện xảy ra không liên quan đến anh, để em cần phải giải thích... hay em không biết anh ở đây, có lẽ thế... em sẽ đi tìm anh chứ? Anh sẽ ở đây đợi em... anh đợi em... anh đợi em...
Yoo Mi đứng ở sân nhìn xuống đường... vắng lặng cho đêm về... gió thổi rì rào... em thấy lạnh lắm, không biết có thể đứng ở đây đến bao lâu... anh về đi, về với em... rồi em sẽ xin lỗi anh khi lỗi đó hoàn toàn không do em... hay anh không thích nơi đây nữa... ở đây có mọi thứ làm cho anh cảm thấy mệt mỏi đúng không... em đợi anh... em chỉ có thể ở đây đợi anh về... sao anh nhiều nước mắt thế...
-----
Hừng đông... một ngày mới bắt đầu...
Yoo Mi vẫn đứng lặng yên như pho tượng... mắt nhìn xuống con đường vắng lặng... anh đã không về... không về nữa ư... Cô đi vào nhà... khóa cửa lại cẩn thận, rồi đi vào phòng ngủ, cũng khóa cửa lại cẩn thận... cô nằm xuống giường đặt điện thoại bên cạnh mình... những giọt nước trong mắt âm thầm rơi xuống...
Hyun Joong đứng dậy rời Thánh Đường... anh tắt điện thoại... ngẩng nhìn con đường dài trước mặt... anh không biết nên đi đâu, về đâu... anh đi đại...
Jae Wook ngồi suốt đêm ở văn phòng làm việc, anh cứ nhìn qua khung cửa kính cho một đêm trôi qua lặng lẽ... có tin nhắn, anh cầm điện thoại, dòng chữ nhỏ " Em cần thời gian để suy nghĩ "... Anh đặt điện thoại xuống cười buồn... Ji Hye à, em là thế, gặp chuyện không như ý thì có thể đi chơi, còn anh thì không... anh cảm thấy chút đau lòng khi em để anh lại một mình như thế này...
Ji Hye mới sáng sớm là ra sân bay liền, cô muốn đi chuyến đầu tiên, đi đâu cũng được, miễn là cô không thấy Jae Wook và Yoo Mi, mọi công việc cô để lại cho Jae Wook giải quyết... anh đáng bị phạt như thế...
-----
Một ngày trôi qua thật buồn, Yoo Mi dậy... dù gì cô cũng phải sống... và sống ra sao thì do cô lựa chọn, cô có quyền lựa chọn cuộc sống của mình đấy thôi... như thế là hạnh phúc hơn nhiều người lắm rồi... cô ngồi vào bàn, vẽ mẫu áo cưới cho Isabella.
Thế là đúng 24 tiếng Hyun Joong lang thang khắp nơi, nhìn thấy mọi thứ của cuộc sống này, đâu phải anh chưa từng đi bụi, nhưng sao lần này anh cảm thấy khó khăn để bước qua những con đường một mình... anh chợt nghĩ... cuộc sống của Yoo Mi từ trước đến giờ là như thế ư... một mình em bước trên con đường dài vô tận, con đường của cuộc đời... cho em cơ hội cuối... anh về nhà...
Cửa đã khóa bên trong, không mở được, anh cảm thấy mình thật vô dụng, em không cần anh nữa... giữa chúng ta thật sự chỉ có 7 điều ước... anh đưa tay nhấn chuông...
Yoo Mi đứng lên đi ra mở cửa... cô ngạc nhiên khi thấy Hyun Joong... cô lùi lại cho Hyun Joong bước vào nhà... anh đã về, cô vui lắm, nhưng không dám cười khi thấy Hyun Joong vẫn làm mặt lạnh...
Hyun Joong thản nhiên bước vào nhà... sao em thấy anh, em không mừng, lao đến ôm anh thật chặt để anh lại có cảm giác em không muốn mất anh... mọi thứ hôm qua là gì đối với em, chẳng là gì cả đúng không, và chẳng có gì gọi là sự cố như chúng ta từng có... vậy... người em yêu thật sự là anh Jae Wook à... Hyun Joong lên tiếng.
-" Tôi về đây chỉ là để muốn hỏi, người em yêu có phải là anh Jae Wook không?"
Yoo Mi chợt buồn và có chút ngạc nhiên khi Hyun Joong nói như thế...
Thấy Yoo Mi không nói, Hyun Joong tiếp:
-" Tôi muốn biết để có thể thực hiện điều ước thứ sáu của em!"
Yoo Mi muốn lắc đầu, nhưng không hiểu sao cô lại không khẳng định, cũng chẳng phủ nhận.
-" Em không trả lời, vậy là đúng chứ gì, em làm khó tôi đấy, rõ ràng em biết Jae Wook và Ji Hye sắp làm đám cưới, em còn xen vào, tôi đang không biết làm sao để đưa anh Jae Wook người yêu của em đến với em đây, có lẽ tôi nên làm như thế này chăng, theo đuổi chị Ji Hye, xen vào hai người giống em vậy, rồi chia cách họ ra, tôi nghĩ mình làm được đấy, em cứ đợi đi!"
Nói liền một hơi, rồi Hyun Joong bước vào phòng tắm... anh bực bội xả nước hết cỡ... em không chối vậy là đúng rồi... Yoo Mi đáng ghét... anh sẽ làm cho em coi...
Yoo Mi quay đi, cô đưa tay lên quệt đi giọt nước mắt vừa rơi xuống... nếu em nói với anh, không phải anh Jae Wook mà là anh, thì anh sẽ thực hiện điều ước đó thế nào... anh có thể yêu em không... sao em lại ước kỳ cục thế này...
Làm khó anh ư... phải em làm khó anh đó thì sao... Hyun Joong đáng ghét... anh cứ làm đi... đâu phải em chưa từng rơi nước mắt vì anh... thôi thì đó như là điều mà em phải trả cho những điều ước vậy...
-----
Sáng... Yoo Mi đi làm, cô đã nghỉ một ngày không lý do rồi... cô không còn nhỏ để bỏ bê công việc... anh Jae Wook xin lỗi vì chuyện tối qua, nói với cô hẹn Hyun Joong ra ăn cơm để nói rõ mọi chuyện, và báo cho cô biết, Ji Hye đi mất rồi, sau đó giao một phần việc của Ji Hye cho cô, cũng tốt, nhiều việc khỏi nghĩ ngợi lung tung... cô nhắn tin cho Hyun Joong biết...
12h trưa, Hyun Joong đến điểm hẹn, là một nhà hàng nhỏ yên tĩnh, nhân viên đưa anh đến phòng riêng... anh bước vào khi thấy Yoo Mi và anh Jae Wook đã ngồi sẵn đó, chờ anh... anh thản nhiên kéo ghế ngồi xuống...
Jae Wook thấy Hyun Joong thật đúng hẹn, nhưng xem cậu ta kìa, vẫn còn giận lắm, Yoo Mi không giải thích cho cậu ta biết sao, nhìn Hyun Joong có vẻ khó, nhưng không phải là người không biết lý lẽ, Jae Wook hạ giọng...
-" Chuyện hôm ở quán bar cậu còn giận à? Cho anh xin lỗi nhé, chỉ là sự cố thôi, không liên quan gì đến Yoo Mi!"
Hyun Joong thản nhiên nhìn Jae Wook và đợi anh nói xong rồi mới nói:
-" Anh không cần phải xin lỗi tôi, vì giữa hai người có chuyện gì cũng không liên quan đến tôi, tôi là người ngoài cuộc!"
Yoo Mi cúi xuống khi nghe Hyun Joong nói thế, còn Jae Wook thì ngạc nhiên... cậu ta con nít thế, Jae Wook gượng cười... nhìn qua Yoo Mi...
-" Sao em không nói rõ với Hyun Joong, em chưa nói gì à, vậy ở đây có mặt ba người, em nói đi, chuyện ở quán bar..."
Hyun Joong chặn lời Jae Wook.
-" Sẵn tiện có mặt hai người đầy đủ, tôi sẽ nói rõ mọi chuyện của hai người, tôi và Yoo Mi không có gì để anh phải giải thích, người cô ấy yêu là anh, Jae Wook, bởi thế bữa cơm này hai người ăn sẽ tốt hơn!"
Hyun Joong đứng lên.
-" Chào!"
Rồi đi nhanh ra, nhưng ra đến cửa Hyun Joong quay lại.
-" Ừ mà quên hỏi anh một việc, Ji Hye sao không đến, cô ấy đâu rồi?"
Jae Wook chẳng hiểu Hyun Joong nói gì nữa, sao cậu ta hỏi Ji Hye, nhưng anh cũng đáp:
-" Ji Hye nói cần có thời gian để suy nghĩ, chắc cô ấy đi du lịch ở đâu rồi!"
-" Cảm ơn anh!"
Rồi Hyun Joong đi ra, Jae Wook nhìn theo đến khi cánh cửa khép lại... anh nhìn qua Yoo Mi... em gái đang cúi gầm mặt xuống...
Yoo Mi siết chặt hai bàn tay lại với nhau để dưới bàn ăn... cô cố gắng hít những hơi dài để kìm nén cảm xúc của mình... không... từ trước đến giờ cô không muốn mình phải khóc trước mặt bất cứ người nào đó... vì cô không cần sự thương hại của bất cứ ai... cô ngẩng lên, mỉm cười và cô cảm nhận nụ cười của cô méo mó như mếu...
-" Chúng ta ăn cơm đi!"
Rồi cô cúi xuống ăn, như bị bỏ đói hằng năm trời...
Jae Wook lặng nhìn Yoo Mi, sao em không nói gì, giải thích những lời Hyun Joong nói đấy... em làm thế anh không biết xử sao đấy... người em yêu là anh sao, em nói đi, rằng Hyun Joong chỉ nói đùa, em không phủ nhận cũng như khẳng định, nhưng người ta thường nghĩ... im lặng có nghĩa là đúng... ôi anh sắp đám cưới với Ji Hye rồi, em không sao chứ, mất cân bằng tâm lý thôi phải không, công việc nhiều lắm à...
Jae Wook thở ra thật dài, lại thêm một chuyện rắc rối cần anh giải quyết nữa... ôi, anh mệt lắm...
-----
Hai tuần trôi qua, sau bữa cơm đó Yoo Mi và anh Jae Wook không còn thân như ngày xưa, cả hai không thấy thoải mái khi bên nhau cùng làm việc nữa...
Jae Wook thấy trong hai tuần qua Yoo Mi thay đổi khác hẳn, ngày xưa em gái sống thật với lòng mình, vui buồn gì cũng vượt qua, cũng cười, nhưng bây giờ em gái cũng cười đấy, nhưng chỉ là những nụ cười gượng gạo méo mó, thậm chí là xấu xí...
Chưa bao giờ Yoo Mi cảm thấy mình phải sống giả dối như bây giờ, cô làm ra vẻ mình hạnh phúc khi bên anh Jae Wook cho Hyun Joong yên lòng... bây giờ điều cô buồn không phải vì Hyun Joong giận dỗi hay hiểu lầm cô, điều cô buồn là cô thấy đêm đêm anh ngồi ở xích đu ngẩng nhìn trời...
Anh đã muốn về nhà... rất muốn... anh đã vẽ bản thiết kế xong rồi, đã giao, mọi thứ đang tiến hành, còn cô, chưa vẽ xong mẫu áo cưới như ý... anh ở bên nhé, khi em làm xong công việc này rồi anh hẵng đi, được không... em muốn được nhìn thấy anh lâu hơn một chút nữa... và em còn đang bí mật học một món ăn ngon để tiễn anh trong ngày ấy... nhanh thôi mà anh... em muốn chúc mừng anh nhân ngày sinh nhật anh...
Hyun Joong ngồi lặng yên đưa mắt nhìn trời... anh muốn nói với Papa thật nhiều, nhưng từ trước đến giờ Papa ít khi nghe anh nói, anh cảm thấy cô đơn, nhớ nhà, ở đây không có ai quan tâm yêu thương anh cả, Yoo Mi đáng ghét, suốt ngày chúi mũi vào công việc với anh Jae Wook... em hạnh phúc rồi, có người em yêu bên cạnh, còn anh... với em chỉ còn lại 1 điều ước duy nhất mà thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com