Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG XXVII: Điều ước thứ 7: ... Dành cho anh!


Một tuần lại trôi qua, Yoo Mi nhẩm tính... ngày mốt là đến sinh nhật Hyun Joong, vào ngày thứ sáu, cô đã mua sẵn vài thứ cần thiết để chuẩn bị một bữa ăn tối cùng với anh...

Hôm nay thấy anh cũng ngồi ở xích đu, dạo này anh hay thức khuya dậy sớm... cô không đợi được vì dạo này cô thấy mình mệt mệt sao đấy, nên cô đi ra... cứ mỗi lần nhìn thấy dáng điệu anh ngồi xích đu nhìn trời là cô không thể kìm lòng... cô bước đến thật nhẹ... hạ giọng...

-" Hyun Joong!"

Hyun Joong quay ngẩng nhìn khi nghe Yoo Mi gọi, sao Yoo Mi ra đây mà anh không biết nhỉ... em có gì muốn nói ư, nghĩ ra giải thích với anh như thế nào rồi à...

Yoo Mi tiếp:

-" Thứ sáu này sinh nhật anh, anh có rảnh không?"

Hyun Joong thấy không vừa lòng với câu nói đó của Yoo Mi, nên đáp:

-" Không!"

Yoo Mi cảm thấy có gì đó trực trào lên cổ cay cay đắng đắng, cô cố tiếp:

-" Buổi tối đấy, buổi tối anh còn làm việc ư?"

-" Tôi có hẹn với bạn!"

Yoo Mi cảm thấy trái tim mình khẽ se thắt khi anh xưng hô bằng tôi nghe thật xa lạ.

-" Anh có thể hẹn bạn hôm khác được không?"

-" Không biết, vì công việc thôi!"

-" Em sẽ đợi anh về dự sinh nhật anh nhé!"

-" Tôi không hứa trước!"

-" Dạ, chúc anh ngủ ngon!"

Yoo Mi đi vào, về phòng... anh sẽ về chứ, anh về nhé... em sẽ nấu món ngon thật ngon cho anh...

-----

Ngày thứ sáu, sinh nhật Hyun Joong

Yoo Mi ngồi lặng nhìn thức ăn trên bàn khi đã nguội, cô ngẩng nhìn lên lịch, rõ ràng hôm nay là sinh nhật anh mà, cô quay nhìn đồng hồ... 11h đêm... còn sớm, chưa hết ngày...

Cô nhìn ra cửa, cánh cửa vẫn đóng chặt im lìm, hôm nay cô không khóa cửa... cô lại thấy lạnh, cô đứng dậy và cảm thấy đói... đi ra ngoài... đứng ngóng Hyun Joong về...

Con đường vẫn vắng tanh, lạnh ngắt... thời gian trôi qua, cô quay vào... dọn dẹp mọi thứ cùng những giọt nước trong mắt lại tuôn rơi... giữa chúng ta không có một ngày nào gọi là kỷ niệm để nhớ, để làm cột mốc cho hằng năm tổ chức ăn mừng... chuông đồng hồ điểm 12 tiếng... một ngày mới đã được bắt đầu...

-----

Hyun Joong hẹn bàn công việc sớm hơn dự tính một giờ đồng hồ, anh nghĩ nói chuyện nhiều lắm cũng là một tiếng, đến 7h anh về với Yoo Mi... xem em chúc mừng sinh nhật cho anh như thế nào... bàn việc đúng là một tiếng, sau đó họ mời anh uống một ly rượu cocktail, anh uống vội để về nhà... nhưng anh chưa kịp đứng lên thì không còn biết gì nữa, đến khi anh tỉnh dậy thì nhân viên phục vụ báo đã đến giờ đóng cửa, anh nên ra về...

anh nhìn đồng hồ, 11h45'... anh chạy nhanh ra ngoài, không một chiếc xe bên đường, con đường dài vắng lặng... anh không còn có thời gian để hỏi tại sao nữa, anh đành chạy bộ về nhà bằng tất cả sức lực của mình... nhưng không còn kịp nữa, khi anh dừng chân đứng trước mặt Yoo Mi thì cũng là lúc một ngày mới bắt đầu... đôi mắt em đỏ hoe nhìn anh... không có sự hờn dỗi... không có những nỗi buồn, niềm vui... mọi cảm xúc trên khuôn mặt em như biến mất... em đang nghĩ gì thế, Yoo Mi...

Hyun Joong bước bước nhanh đến... dang rộng vòng tay ôm Yoo Mi vào lòng...

Yoo Mi lặng yên nhắm mắt lại cảm nhận vòng tay ấm áp của Hyun Joong... lần đầu cũng như lần cuối... anh chủ động ôm em vào lòng... cô muốn đáp lại nhưng làm thế để được gì, cô cố gắng với trái tim như vỡ ra...

-" Bây giờ em sẽ ước điều ước thứ 7, cũng là điều ước cuối cùng!"

Hyun Joong siết chặt vòng tay hơn khi nghe tiếng Yoo Mi sát bên cạnh mình...

Yoo Mi nhắm mắt lại với giọt nước khẽ rơi ra từ đấy...

-" Em ước Hyun Joong... anh... được về nhà!"

Hyun Joong khẽ đẩy Yoo Mi ra khi anh như không nghe Yoo Mi nói gì... nhìn thấy những giọt nước rơi từ đôi mắt nhắm đấy... anh chợt biết rõ... tình yêu là gì...

Yoo Mi khẽ mở mắt mỉm cười cô đưa tay lên...

-" Chào anh, thiên thần Jophiel, chúc anh luôn hạnh phúc!"

Cô nhìn thấy một người đàn ông từ trong một góc khuất sân viên bước ra... đứng bên cạnh Hyun Joong...

-" Cảm ơn em Yoo Mi!"...

Người đàn ông đó nói

-" Vì Hyun Joong không thể tự mình thực hiện điều ước này, nên anh thay nhóc làm cho em, anh là anh hai của Hyun Joong! Tên Yong Joon!"

Yong Joon đưa tay ra như người hiện đại lịch sự cần bắt tay sau lời chào hỏi... anh nắm lấy tay Yoo Mi khi anh thấy con bé đó như chết đứng... nó chợt lùi lại...

-" Ai làm cũng được, cảm ơn anh Yong Joon!"

Nói xong Yoo Mi bước nhanh vào nhà, cô đóng chặt cửa lại... đứng tựa vào cửa... không còn giọt nước mắt nào để rơi nữa, khi lòng cô đã đóng băng...

-" Xin lỗi anh... Hyun Joong!"

Cô về phòng... thinh lặng... nằm xuống giường, đưa mắt nhìn lên bầu trời đêm... một ánh sáng khẽ lóe lên bên trời, cô đưa tay lên vẫy như vô hồn... anh đi thật rồi... cô mở điện thoại ra, ghi vào dòng chữ:

" Yêu... không có nghĩa là được nhận những gì mình muốn, mà là được làm những điều tốt đẹp cho người mình yêu..."

Câu mà cô đã từng nghe ở viện cô nhi lúc thuở còn thơ... không biết phiền muộn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com