Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Devil - Chap 9

Một tuần sau

Sớm.

Phòng Yoona

Yoona và Taeyeon đang hì hục kiểm tra lại lần nữa hành lí của mình. Cứ vài phút họ lại phát hiện thiếu cái này, lúc thì phát hiện mình quên cái kia.

"Hai bây nên dậy sớm trước giờ rời đi khoảng 4-5 tiếng gì đó để kiểm tra lại đồ đạc là vừa." Đó là câu nói của Tiffany khinh bỉ 'não cá vàng' bọn họ, nhưng quả thật cô nàng đã nói đúng.

Phòng Jungkook

– Jungkook à, xem xem anh có quên mất gì không? Chỗ ở đó với nhà này cách nhau gần một thành phố đó_ Luhan loay hoay nhìn vào tờ giấy liệt kê những thứ mình phải mang

– Anh đừng lo. Trước sau anh cũng quay về đây vì chị Yoona chắc chắn sẽ quăng lại đây 5,3 món gì đó_ Jungkook ngồi nhìn Luhan loay hoay tìm đồ

– Đáng lẽ em nên bảo cô ấy lập một danh sách như anh này

– Chán, anh cứ tiếp tục, em ngủ đây_ Jungkook kéo chiếc chăn dày che mất cả người, chuẩn bị ngủ tiếp

– Cả đời nhóc cũng đừng mong có bạn gái với cái tính cách đó_ Luhan vừa quay sang nói thì Jungkook đã ngủ say_ ...

Phòng Tiffany

Ngủ.

Phòng Baekhyun

Ngủ.

Phòng Wooyoung

Wooyoung và Jieun sẽ bay chuyến 10 giờ tối nay, anh quyết định sẽ ngồi làm nốt phần công việc của hôm nay để có thời gian chuẩn bị trước khi đi thật tốt.

Về phần Chanyeol, ngủ.

Qua buổi sáng

Công ty cử một chiếc xe tải hạng thường cỡ nhỏ đến đón 'cặp vợ chồng son' Yoona và Luhan. Cả hai đứng nhìn tài xế chuyển đồ lên xe, Luhan cũng tranh thủ lúc đó kiểm đồ lại lần nữa, mặc kệ Yoona đứng bên cạnh ngáp ngắn ngáp dài.

Baekhyun và Taeyeon cũng rời đi ngay sau khi xe của Yoona rời đi. Trong khi Taeyeon có 4 chiếc vali đựng đồ và 4 thùng đựng phụ kiện linh tinh thì Baekhyun chỉ vỏn vẹn một 1 chiếc vali và 1 thùng phụ kiện.

Tiffany, Irene, Jieun, Jungkook, Taehyung, Wooyoung, Chanyeol: Ngủ.

————————————

~ NHÓM LUHAN YOONA ~

Chiếc xe tải vận chuyển đồ đạc của Luhan và Yoona dẫn trước chạy vào một khu lao động bình dân, phía sau Yoona cùng Luhan ngồi trong một chiếc xe mô phỏng chiếc taxi công cộng

Trên xe

– Yoona à, đây là cơ hội khẳng định tài năng diễn xuất của em đó. Đừng có ngốc nghếch mà làm ra chuyện tào lao gì đấy

– Tào lao \-_-/_ Yoona lườm _ Thế thì tốt nhất anh diễn vai chồng em cho giống vào! Chồng à, mình xuống xe thoi

- \T_T/ Thật lòng anh rất lo lắng cho em đấy, chúng ta không cần sến súa đâu. Nha nha

Xuống xe

Những người dân sống xung quanh khu phố đều tập trung nhìn về phía xe của họ. Luhan cũng hiểu căn nhà cả hai được sắp xếp tuy không to lớn hay đẹp đẽ mấy nhưng giá trị cũng không tồi. Một người bình thường, ai mà lại đi mua căn nhà này ở khu lao động cơ chứ

– AAAAA ! Căn nhà rất xinh xắn thấy không. Anh đã bảo môi giới không lừa mình đâu

– Hả?_ Yoona ngơ ngác nhìn Luhan_ Ầy, em bảo anh nhìn xem, đây là khu lao động. Một căn nhà bán giá đó ở khu này, em cân đo đong đếm kĩ rồi, già anh bị lừa rồi đấy! Chồng ngốc

Yoona bày bộ dạng càu nhàu ngước nhìn căn nhà.

– Anh thấy không sao, nó to hơn hàng xóm cơ mà, tất nhiên có giá trị hơn, với lại đây là Seoul em à_ Luhan và Yoona bắt đầu đóng kịch_ Nội thất cơ bản có sẵn nữa đó

Đám đông: "Cậu nghe lời vợ cậu đi, cậu bị lừa thật rồi! "

– Được rồi, được rồi, anh đúng hết. Đưa chìa khóa nhà đây

– Chìa khóa nhà đây này

Vào nhà

–Cơ mà nhà cũng rất ổn, anh nhanh mang đồ vào rồi phụ em trang trí đi_ Yoona cố tình nói lơ lớ, ngập ngừng chuẩn người ngoại quốc

– Vậy làm phiền em mau ra đây mang đồ phụ anh vào

Trước nhà

Tài xế chở hàng kiêm nhân viên công ty đang bị Yoona liên tục cằn nhằn vì vác đồ đạc xuống quá chậm và quá bất cẩn

- Cậu có thể cẩn thận chút được không thế?_ Yoona càu nhàu rồi lại gần nhân viên nhỏ giọng_ Cậu trai à, chị xin cậu đấy, cái tủ đó bằng cả mấy tháng lương lận đấy, cậu thương xót cho anh chị dùm

Khi đang trong quá trình Luhan cùng nhân viên vận chuyển đồ đạc vào trong nhà bên cạnh sự chỉ huy thiếu nghiêm túc của Yoona thì một người đàn ông trung niên gần 50 tuổi tiến đến chỗ bọn họ

– Chào hai cháu, bác là tổ trưởng của khu này. Vậy ra bữa giờ trong khu có lời đồn có người mua căn nhà này, hóa ra là thật

– Dạ vâng thưa bác. Bọn cháu thông qua người quen được giới thiệu là căn nhà này rất ổn_ Luhan nói giọng lơ lớ như người nước ngoài không giỏi_ Đây là vợ cháu, cũng vừa mới kết hôn thôi ạ

Luhan đưa tay chỉ Yoona đang đứng trước cửa ồn ào nhắc nhở nhân viên đặt bộ bàn ghế đúng vị trí

– Ồ, chào mừng hai cháu đến xóm này nhé. Mọi người ở đây thân thiện lắm, có gì không biết cứ hỏi_ Bác ấy bắt tay chúc mừng với Luhan

– Dạ cháu chào bác_ Khi Yoona quay ra liền thấy Luhan đứng nói chuyện với một người đàn ông, liền cẩn thận cúi chào

- Nếu bác không ngại thì cháu mời bác vào nhà ngồi chút ạ

Trong nhà

– Cháu tên là Nana là người Malaysia lai Nhật và chồng cháu là người Malaysia gốc Trung ạ

– Ra là người Malay, tiếng Hàn cháu tốt nhở

– Dạ cháu cũng đã học hơn 1 năm rồi ạ

– Ồ, cháu trai tên gì vậy?

– Tên cháu là Lu-Han ạ

– Ồ tên đẹp đấy. Bác tự giới thiệu, bác là Jung WooDae

– Vâng chào bác WooDae. Cháu có điều muốn hỏi chút ạ_ Luhan khiêm tốn nói, đợi Jung WooDae gật đầu mới tiếp tục_ Xung quanh đây mọi người sinh sống chủ yếu là bằng nghề gì vậy chú? Thú thật là vì có chuyện ở quê nên cháu đưa vợ sang Hàn để sống, vì vậy hiện đang thất nghiệp, dùng hơn 8 phần tiền tiết kiệm để mua căn nhà nhỏ này. Bây giờ với số tiền còn lại chỉ đủ sinh sống được nửa năm thôi

– Xung quanh đây thì đi làm trong mấy xí nghiệp hay các công trình xây dựng để lấy tiền sống qua ngày là chủ yếu. Phần là bằng cấp của cháu ở mức nào mà tìm việc nữa

– Cháu học đến hết cao trung là nghỉ rồi ạ. Chính vì thế mà lương không có bao nhiêu

– Công việc lúc trước của cháu là gì vậy?

– Cháu làm ở quầy tư vấn ở ngân hàng, cũng làm được 5 năm rồi, là do bạn giúp đỡ nên mới có việc ổn định vậy thôi ạ. Tan làm thì vợ chồng cháu cùng phụ việc ở một tiệm pizza tới 23 giờ là hết việc một ngày

– Còn cháu dâu thì sao?

– Em ấy làm tiếp tân ở một khách sạn nhỏ, hết giờ thì sang làm tiệm pizza cùng cháu. Phải làm 2 công việc mới đủ sống ạ

– Nhưng mà cháu đi xem bói thì nghe bà ấy bảo năm nay vợ chồng cháu gặp được quí nhân giúp đỡ nên phất lên ấy ạ_ Yoona ngồi ôm tay Luhan gật gù liền nhanh nhảu nói

- Em đi xem bói lúc nào thế?

- Trước khi dọn sang đây. Chính bà ấy bảo phía Đông Nam này phù hợp với chúng ta đấy

Luhan chỉ cười trừ, tỏ vẻ không tin tưởng mấy

– Được rồi, bác có việc nên đi đây, hai cháu dọn dẹp rồi nghỉ ngơi sớm nhé

– Chào bác ạ_ Hai người lịch sự tiễn ra tận cửa, cúi đầu chào

Sau đó cả hai đóng cửa nhà lại

Yoona lấy trong túi xách ra một cái hộp nhỏ bằng hai chiếc điện thoại chồng lên nhau, đưa tay rà khắp quanh nhà, cẩn thận theo dõi từng ngõ ngách trong ngôi nhà nhỏ

– Cái gì vậy?

- Máy dò tìm, xem xem lão già đó có gắn cái gì như máy nghe lén, máy quay trộm hay gì trong nhà mình không?

Sau loạt kiểm tra đi đi lại lại bốn bận, Yoona mới yên tâm kéo Luhan lên gác

- Cái gác nhỏ này là điểm sáng duy nhất của căn nhà cấp bốn này. Cụ nhà nó, căn nhà như thế lại dám bán cho mình cái giá đắt vậy_ Yoona vừa dọn đồ từ vài thùng giấy và vali

- Còn một phòng nhỏ ở dưới để làm gì?

- Để trưng. Nếu anh thích có thể đi đốt cái nhà của lão WooDae đó rồi rủ lão sang nhà mình ở đang tăng tình thương mến thương

– À anh nghĩ không cần đâu_ Luhan cười haha _ Em dọn đồ ở đây đi, anh xuống treo mấy bức tranh với cả ảnh cưới lên. Rồi xem nhà vệ sinh cần sửa gì không

– Được, anh nhớ cẩn thận chút, giá cả của ba đứa nhỏ bằng căn nhà này đấy_ Yoona mặt đau khổ nhìn ba bức tranh chỉ được bọc bằng giấy báo cũ_ Thật đáng thương, nơi mấy con nên ở lên nhà của mẹ chứ chẳng phải chỗ này. Dì Taeyeon đã tốt bụng giao các con cho mẹ, mẹ quyết liều mạng bảo vệ ba đứa

- ..

- Chút mình ra quán cơm đầu ngõ ăn, em để ý chỗ đó có vẻ thường đông khách

Sau khi Luhan đi xuống dưới nhà, Yoona mới nhớ đến việc phải liên hệ thông báo cho tổ chức, nên liền cầm điện thoại lên

"Xin chào, đây là tập đoàn D&W, chúng tôi có thể giúp gì được cho bạn

- 0918b0121t1304s30

- Đã kết nối

- Đã ổn định và tiếp cận được mục tiêu.

- Được. Kết thúc."

Cuộc gọi kết thúc.

Luhan sau hơn 2 tiếng loay hoay dưới phòng khách, nhà bếp và nhà vệ sinh thì mồ hôi nhễ nhại leo lại lên lầu. Yoona cũng không khá khẩm hơn khi vừa dọn dẹp đồ của cô và anh vừa trang trí, gắn này treo nọ trên gác.

- Bây giờ anh đi tắm trước đi. Em nhắn với Irene vụ camera khu vực xung quanh trước rồi sẽ tắm sau anh

Luhan không một lời nói liền lấy bừa một bộ quần áo rồi bay nhanh xuống nhà vệ sinh.

Sau một hồi vừa báo việc vừa tám, Yoona thấy Luhan vừa tắm xong liền cúp máy, bản thân như bay xuống nhà tắm

Cả một buổi quầng quật người nhễ nhãi mồ hôi chẳng vui vẻ gì.


12 giờ trưa

Yoona và Luhan sau khi tắm táp sạch sẽ, mát mẻ, thơm tho liền tung tăng dắt nhau đi dạo quanh xóm

– Mình đi ăn trước hay đi dạo xung quanh đây trước hả vợ?_ Luhan hỏi

– Đi dạo trước đã

Cả hai ghé cửa hàng bán tạp hóa mua hai cây kem, tranh thủ lúc đó cả hai làm quen ông chủ cửa hàng để dễ dàng giao tiếp

– Chào chú, cho cháu hai cây kem socola_ Luhan gọi

–Tiệm tạp hóa này đã bán lâu chưa ạ

– Hai năm rồi, có gì không?

– Vậy chú có thể chỉ cho cháu chỗ nào quanh đây có bán cây hoa không ạ?_ Yoona hỏi

– xung quanh đây không bán hoa cỏ gì đâu. Người mới đến à?

– Vừa dọn đến sáng nay ạ

– Sao không chọn nơi nào tốt chút, cái khu ổ chuột này cũng có người chịu đến ở nữa à

– Có tiền thì mới có quyền chọn chỗ ở chứ chú. Thôi cháu xin phép đi trước. Chúc chú một ngày vui vẻ_ Luhan nói rồi Yoona và anh đi ra chỗ khác

Yoona và Luhan ghé tiệm ăn đầu khu

– Ông chủ, cho 2 phần cơm hải sản với 2 canh nấm_ Yoona gọi món ăn.

Song, cả hai chọn bàn xung quanh có nhiều người

– Xin lỗi, chúng tôi có thể ngồi ở đây không?_ Luhan bưng phần ăn của mình và Yoona

– Được_ Một người đàn ông tầm 30 tuổi ngồi bên cạnh nói

Sau khi Yoona và Luhan yên vị, bày một bộ dạng thường dân chú tâm ăn uống

– Cơm ở đây ngon đấy chứ

– Cũng được, giá phù hợp. Mình có thể ăn trong vòng 1 tháng với số tiền ăn để riêng

– Anh biết vậy thì đi kiếm việc làm lẹ đi

– Biết rồi, mới bằng cấp lớp 12 thì đâu dễ dàng gì

– Ít nhất cũng đi tìm việc đi chứ. Anh nghĩ mình còn bao nhiêu tiền mà cứ như vậy mãi

– Được rồi, mau ăn đi

– Hai em dọn đến đây sống à?_ Người đàn ông quay sang hỏi cặp đôi đang bận bịu cãi nhau

– Đúng rồi thưa anh_ Yoona trả lời

– Đây không phải tệ lắm đâu, ít nhất vẫn hòa đồng hơn mấy xóm khác đấy

– Thì tụi em cũng có chê bai gì cái mái che đầu này

– Tuy đột ngột nhưng cho em hỏi xung quanh đây có nghề nào có lương tạm ổn mà không đòi hỏi cao không anh

– Xung quanh đây nghề bèo bèo nhưng đủ tiền sống qua ngày. Cách đây 2 con đường có trạm xăng đang tuyển người kìa, gần chợ cũng có một chỗ chuyên tìm người phụ việc cho công trình, nhưng nam thôi

– Theo giờ sao vậy anh?

– Ca đầu từ 9h sáng tới 5 giờ, ca sau từ 5 giờ đến 1 giờ sáng hôm sau. Nếu làm ca 3 thì 1h đêm tới 9h sáng. Mỗi ca mỗi lương khác nhau

– Cảm ơn anh_ Luhan lịch sự rồi quay sang nói chuyện với Yoona_ Anh có thể kiêm 2 ca

– Ơ rồi anh không cần ăn ngủ à

– Chứ không thì tiền đâu mà sống

– Anh làm một ca đầu thôi. Chúng ta sống tiết kiệm rồi em cũng tìm việc là ổn thôi

– Trước giờ anh vẫn làm như vậy mà

– Vầng thưa ngài, chính vì thế ngài là khách quen của tiệm thuốc và bệnh viện đó ạ

– Rồi rồi

– Vợ chồng mới cưới hả? Cuộc sống khó khăn là vậy đấy, nếu không ngại thì anh giúp em nói với bên trạm xăng, sẽ dễ xin việc hơn

– Cảm ơn anh, để em bàn bạc lại chút đã

– Nhà anh kế bên nhà tổ trưởng khu, có gì cứ tìm

Yoona và Luhan sau khi chào thì nhìn nhau nhăn mặt cười.


Sau khi ăn xong, cả hai quay về nhà

Luhan bỗng nhiên sau khi trở về liền lôi giấy viết ra, anh lấy máy tính rồi viết vẽ vời vào giấy. Anh tính đi tính lại gần 10 lần, tính toán cẩn thận để đủ chi tiết và phí sinh hoạt

Kết quả là Yoona sau khi đi tẩy trang, cô hoảng hoàn toàn khi thấy sàn trong phòng được phủ bởi giấy tính tiền

– Anh làm gì mà lắm giấy thế, ca 1 cộng ca 2, ca 1 cộng ca 3, chi phí đóng điện nước internet, chi phí ăn uống, chi phí phát sinh mỗi tuần, phí mua sắm định kì_ Yoona cầm từng tờ giấy lên đọc_ Anh làm như mình thiếu tiền thật vậy

– Anh tính là mai mình gặp Jung WooDae sẽ trình giấy ra bày vẽ. Làm việc phải có tâm

– Anh dọn hết đống đó ngay đi. Cuộc đời em ghét nhất là tính toán đó_ Yoona trừng mắt

– Được rồi. Một lát em ra ngoài giao lưu sao?

– Vợ không đi làm phụ chồng sẽ bị gọi là vô dụng đó. Suốt ngày chỉ biết xài tiền chồng là tội ác. Hồi nãy lúc anh lấy cơm em nghe 2 mụ ngồi ăn nhiều chuyện cô nào đấy, nghe mà đáng thương thay cô ta

– Ok, tối mai anh sẽ ra một quán nhậu câu cá

– Ừm, em đi ngủ đây


6h

Luhan gọi Yoona dậy. Cô nàng liếc nhìn sấp giấy trên bàn liền quyết định thẳng tiến, bỏ đi một mạch

Yoona ra khỏi nhà thì nhanh chóng tìm một quán tạp hóa có ghế cho khách ngồi. Nhìn thấy 1 tiệm ở bên đường, cô nàng thay đổi sắc mặt từ bình thường sang sầu não. Cô bước đến

– Bán cho em một chai nước ngọt với bịch snack ạ

– Có ngay_ Bà chủ tiệm nói

– Vâng

Bà chủ tiệm mau chóng mang đồ ăn Yoona gọi ra

– Cảm ơn_ Yoona cúi đầu cảm ơn rồi ăn

Cô nàng vừa ngoằm snack, vừa mở một tờ báo ra, bắt đầu tự lẩm bẩm

– Cuộc đời thực sự chó má mà. Tại sao lại toàn công việc đòi hỏi trình độ cao không vậy nè, bộ lớp 12 là thấp sao mà ngay cả một công việc cũng không có

– Cháu đang tìm việc à _ một ông ngồi kế bàn Yoona nghe cô than mà hỏi

– À dạ vâng, cháu đang tìm việc

– Xung quanh đây nếu cháu chịu khó đi tìm cũng sẽ có thôi

– Dạ, cháu mới học 12 là nghỉ nên trình độ không cao, bác biết việc nào ổn có mức thu nhập vừa đủ sống thì bác giới thiệu cho cháu nhé. Tại cháu còn chồng ở nhà nữa ạ, anh ấy định làm ở bên chỗ bán xăng á chú, lương bao nhiêu đó thì chỉ đủ ảnh ăn với tiền điện nước nhà thôi , ảnh đòi làm thêm 1 ca nữa cho đủ 2 vợ chồng sống nhưng con không chịu, làm thế mệt lắm, mà bệnh thì mệt, tiền thuốc lại thêm một đống , thôi thì để con ra ngoài tìm việc cho ảnh đỡ mệt _ Yoona ngồi nói một tràn thiệt dài, vừa kêu ca cuộc đời vừa than dài hoàn cảnh làm người nghe cũng thấy khổ thay

– Bác biết một tiệm spa nhỏ gần đây chuẩn bị mở, sẽ tuyển người, bà chủ tiệm lại là người quen của bác nữa, chú thấy cháu tội nghiệp nếu cháu làm được, chú giới thiệu cháu vào làm

– Có việc là vui rồi bác ạ, nhưng để cháu hỏi chồng cái đã, bác biết đấy, đàn ông luôn là trụ cột của gia đình mà

– Cháu tên gì

– Tên cháu là Nana, cháu là người Malay lai Nhật, mới dọn đến sáng nay ạ

– Cháu có muốn làm thì cứ lại nhà bác Tổ trưởng rồi hỏi bác, bác là anh của tổ trưởng khu này đấy

– Cháu cảm ơn

Khi bác ấy vừa đi, Yoona quay lại: "Lão dê già"

Cô chủ tiệm sau khi thấy bác lúc nãy đi khuất, đã chạy lại ngồi cạnh bên cô

– Cháu gái à, cháu là người mới đến nên không biết chứ ông già đó nổi tiếng mê gái. Cháu đừng vì chút lời nói giúp đỡ của ổng mà nghe, không là gia đình tan nát, không còn gì để mất nữa đâu

– Cháu là gái có chồng rồi mà cô, cháu nghĩ chú ấy không thích cháu đâu

– Bác nói cho cháu nghe vậy đấy, tiệm spa ổng nói là của vợ ổng mở chứ ai. Vợ ổng nổi tiếng hung dữ, ghen tuông lắm, cháu mà để bả chú ý là sống cũng không yên ở chỗ này đâu

– Dạ cháu cảm ơn cô , dù có yên mà chồng cháu nghe làm ở chỗ đó, ảnh lại la ầm lên không cho đâu ạ

– Ừ vừa hay cô đang tìm người phụ bán này, tháng 500$ bao cơm trưa, làm từ 8h sáng tới 4h chiều, nếu làm thêm từ 4h chiều tới 10h tối thì thêm 200$ nữa, không bèo đâu cháu

– Cô giữ việc này cho con nhé cô_ Yoona làm mặt kích động tha thiết_Cháu sẽ về báo tin mừng này cho chồng cháu ạ. Vậy cháu cần mang gì trong hồ sơ xin việc cho cô vậy?

– Chứng minh thư, thông tin cá nhân là được

– Cháu cảm ơn cô nhiều lắm ạ, cháu vui quá _ Yoona diễn sâu, mừng muốn nhảy lên khiến mọi người xung quanh nhìn cô với ánh mắt kì lạ

Sau đó Yoona thật sự nhảy tưng tưng chạy về nhà

Luhan đang ở trong nhà dùng laptop, thấy cô nàng cộng sự của mình bước chân sáo vào nhà, sau khi đóng cửa liền lật mắt lầu bầu

- Em tìm được việc rồi, việc nhẹ lương vừa đủ, anh lo mà kiếm việc đi

- Ờ anh biết rồi. Có tin gì không?

- Mấy tin vặt vãnh không đáng giá thôi. Anh xem gì thế?

- Thì hồi nãy em nhắn Irene ấy, nãy em vừa đi thì con bé gửi file cho anh. Giờ đang xem mấy cái camera quay cái gì

- Ò vậy anh xem đi. Em đi nấu mì ăn đây

- Nấu cho anh nữa

- Ò


~~~~~~~~~~~~~~~~

Luhan ra khỏi nhà, anh đi lang thang quanh khu nhà, dừng lại ở một quán bia

Luhan ghé vào, ngồi vào 1 bàn đơn. Kêu một lúc 10 chai bia ra rồi cứ thế mà uống

Đến chai bia thứ năm, anh thắm say rồi tự lẩm bẩm một mình

– Ông trời giỏi trêu người, số phận con người ông xem như trò chơi nhỉ? Tôi sinh ra đã nghèo, sống cúi đầu nai lưng làm sáng tới tối mỗi ngày để rồi bản thân lại xém ngồi tù, chạy trốn đến nơi này thì cái gì cũng đắt, mở mắt là phải lo tiền với bạc. Nói tôi nghe làm sao để giàu đi, ông kêu tôi làm gì tôi cũng làm...

Anh bực bội, hai tay quơ loạn choạng trúng chai bia rỗng khiến nó rơi xuống đát và vỡ nát

– Cuộc sống chó má, tâm hồn cũng chẳng được thanh thản miếng nào, vui quá nhỉ

Anh chửi rủa, lớn tiếng nhất để gây sự chú ý đến mọi người. Anh gật gù rồi kêu phục vụ tính tiền, nhìn hóa đơ , anh đưa tiền xong rồi nói

– Mai ăn mì gói rồi hà hà, về thế nào cũng cằn nhằn cho xem, aishhhhhh thiệt là_ Luhan vò đầu rồi cầm mấy chai bia chưa khui ra, loạn choạng đứng dậy về

Xa xa một người phụ nữ ăn mặc đẹp nhìn Luhan từ lúc anh ngồi xuống đến lúc anh ra về, anh đi ra, người phụ nữ đó xoay lưng, rời đi không nói một lời...

Luhan đi được một đoạn, loang choạng té lên té xuống gần 4 lần. Jung WooDae đi ngang qua thấy liền chạy lại đỡ Luhan

– Ôi Luhan cháu làm gì mà uống say thế, đi không nổi nữa rồi, chú đỡ cháu về cho

Jung WooDae đỡ Luhan về trước cửa nhà, bấm chuông rồi để anh dựa vào tường. Yoona ra mở cửa, thấy Luhan say mềm, mặt cô biến sắc rồi đưa tay đỡ lấy chồng mình vào nhà

– Anh làm gì mà uống say thế? Đã sắp chết đói đến nơi mà còn có tâm tình đi uống bia nữa, em tức chết vì anh luôn rồi

– Thôi nana à, cháu đừng la cậu ấy nữa, hãy chăm sóc người say lúc họ say và hãy la mắng khi họ tỉnh táo rồi_ Jung WooDae sau khi can ngăn Yoona thì ra về

Cửa nhà vừa đóng lại, Luhan đứng bật dậy, cháp cháp miệng vài cái rồi quay sang cười với Yoona

– Yoona em diễn nhập tâm lắm đấy

– Anh cứ trêu, em sao lại bằng anh, chửi mắng ngoài đường như gã bợm nhậu ý

- Haha sau này anh có thể sẽ lấn sân sang ngành điện ảnh đó

- Rồi rồi vậy xin hỏi đại minh tinh làm ăn sao rồi

- Không quá 2 tháng sẽ tự dâng mồi tới miệng

- Nói mạnh miệng nhỉ

Yoona đánh nhẹ Luhan rồi đi lên gác, cô trải sẵn mền gối dưới sàn cho Luhan rồi leo lên giường ngủ

Luhan sau khi tắm xong ra, anh đứng ngẩn hoàn toàn trước cái nệm mà cô cộng sự trải cho mình. Lắc lắc đầu rồi anh nằm xuống nệm, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ


Hết chap 9

============================

Góc giới thiệu sản phẩm

Vụ Âm - Âm Thanh Sương Mù (series oneshot-twoshot dễ thương và nhận viết fic theo yêu cầu của các bạn. Ghé dew_town để xem nhé)

Thề luôn như view của nó mà tui khóc ròng T_T Vì vậy có dịp đi pr liền =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com