Chap 9
Một tuần qua, Kim Chung Nhân ăn nhờ ở đậu nhà anh. Cuộc sống của tất cả điềm nhiên không có chút ảnh hưởng gì. Buổi sáng, đưa bé con đi học tiếp đó cùng Diệc Phàm mở tiệc. Buổi trưa, tất cả vẫn ăn cơm bình thường không ai nói câu nào. Buổi tối đương nhiên cũng thế. Sự xuất hiện của cậu cứ như không khí vậy. Ngoại trừ một thứ.
"Chung Nhân." - Khánh Thù tức giận gào lên mặt mũi tối sầm lại.
"Ngồi yên."
Hiện tại, ngay lúc này. Cậu đang ôm lấy anh. Đây cư nhiên là thói quen mỗi ngày của cậu, cứ mỗi khi anh không để ý hoặc vắng khách cậu lại từ đâu bay ra vồ lấy anh. Chỉ là ôn nhu nhẹ nhàng ôm lấy anh vào lòng thôi nhưng cũng cảm thấy trái tim ấm áp.
Cậu thích ôm anh, hồi bé không được ôm anh bây giờ phải ôm bù. Còn anh, anh thì rất bực tức vì không thể ngăn cản được sở thích của cậu, nên chỉ ngồi yên cho cậu ôm đến phát chán.
Cậu thực sự rất thích anh, mong muốn lớn nhất của cậu là anh mãi mãi bên cậu không xa rời. Mấy ngày nay, cậu liên tưởng đến tháng ngày đẹp đẽ cùng anh.
Nhưng, đời đâu chỉ dải thảm hoa hồng để ta đi lên. Rồi cũng đến lúc sóng gió bão bùng xảy đến Khiến bạn không kịp trở tay.
-----
"Em không làm gì? Chỉ biết ngồi chơi. Sao anh nuôi được em." - Khánh Thù lên tiếng trách móc cậu.
"Không nuôi được em? Vậy chuyển đến nhà em đi. Chẳng nhẽ em không được anh! Dù sao em cũng là tổng giám đốc của một công ti. Đi, chúng ta đi liền." - Cậu kéo tay anh đến trước tủ quần áo rồi bới tung tất cả ra.
À, công ti mà cậu nói là tập đoàn KS tuy thành lập chưa lâu nhưng nhờ cậu mà nó cũng đang trở lên vững mạnh không lâu nữa thôi có thể là tập đoàn đứng đầu cả nước.
"Không. Anh đâu cần tiền bạc của em. Anh thích cuộc sống hiện tại. Chỉ cần em không ngồi chơi một chỗ thôi."
"Làm? Làm gì bây giờ? Trước khi đến đây em đã hoàn thành mọi công việc ở công ti rồi." - Cậu đi lại ghế rồi nghiêng người nằm xuống. Tuy đã 22 tuổi nhưng nhìn cậu như đứa trẻ lên 3, luôn luôn làm nũng với anh. Nhiều lúc Khánh Thù không hiểu lỗi trong đầu cậu đang nghĩ gì.
"Không có gì làm." - Anh xoa xoa cằm suy nghĩ rồi mắt sáng rực lên, khẽ mỉm cười đắc trí. - " Hảo, nếu vậy để anh dạy em." - Rồi vươn tay kéo cậu xuống bếp.
-------
"Gì đây?" - Cậu trố mắt nhìn nhìn xung quanh.
"Đã không biết làm gì? Thì giờ nấu cơm giúp anh đi. Nếu không biết nấu thì đây là giấy hướng dẫn. Nấu đi 15' nữa anh quay lại."- Sau khi đưa tờ giấy hướng dẫn anh liền chạy mất tiêu để cậu một mình xoay sở.
15' sau.
"Ôi thần linh ơi,Thảm họa." - Khánh Thù há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mặt.
Nồi cơm điện đang bốc khói đen xì, còn cậu thì mặt mũi xám ngoét lại đứng như tượng không biết làm gì. Đây lần đầu tiên cậu nấu cơm và chắc cũng là lần cuối cùng.
"Em có phải xuất thân con nhà đại gia đâu mà cơm cũng không biết nấu." - Khánh Thù cầm chổi lau dọn bãi chiến trường lắc đầu ngán ngẩm.
"Em chưa bao giờ nấu cơm." - Cậu trưng gương mặt đầy tội lỗi nhìn anh. ( Thiên: làm gì có tiền mua gạo.)
Anh nhìn cậu rồi khẽ lắc đầu. Nếu mình cứ dung túng nó có khi nào nó vượt quá giới hạn không.
Có lẽ nên... bắt nó rời khỏi!
Thiên: tôi thấy truyện ngày càng thần kinh rồi các bạn ạ.
Cy: đừng thắc mắc vì sao vẫn có note của bạn Thiên. Nó lười nên rảnh là nó viết mấy chap liền. Thế nên, nó viết đến Chap 12 rồi các bạn ạ. :v
Tui là tui không chuyển ntn >.< nên up rồi mới biết Chap 9 nó đứng trước Chap 0. Oimeoi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com