Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 :Ép Hôn

Chap 1 : ÉP Hôn

Do sức khỏe của ba không được tốt như trước, Kim JongIn phụ trách công việc ở nước ngoài, cuối cùng bị triệu về nước, chính thức tiếp nhận vị trí tổng giám đốc của công ty, thực ra chỉ thị nhân sự đã sớm công bố từ hơn một tháng trước, tiếc rằng công việc ở nước ngoài khá lâu vẫn không tìm thấy quản lí thích hợp để bàn giao, cho nên mất hơn một tháng anh mới trở về Hàn Quốc.
Nhưng, chinh cái gọi là trở về sớm, không bằng trở về đúng lúc.
Vừa từ Mỹ trở về, mới ngủ bù được một ngày thôi, anh đã nghe thấy thông tin người bạn học Kim Suho tái hôn, dù anh chưa nhận được thiếp mời, nhưng làm gì có đạo lý bạn chí cốt tái hôn mà không đến chúc mừng? Cho nên, sau khi đã xác định địa điểm tiệc mừng, anh lập tức không mời mà tới chạy đến khách sạn tham dự hôn lễ.
Trong hội trường hôn lễ tụ tập quan lại, thoạt đầu thấy qua rất long trọng, nhưng sau khi anh tiến vào hội trường, lại nghe thấy không ít người khẽ thì thầm to nhỏ rằng đây là cuộc hôn nhân nhằm liên kết công ty.
Sao lại như thế? Theo như hiểu biết của anh về bạn mình, sau khi trải qua một cuộc hôn nhân nghĩ lại mà đau lòng, hẳn cậu ta sẽ không tùy tiện nhảy vào mộ phần mới đúng, làm sao có thể lấy hôn sự liên kết xí nghiệp này để hành hạ bản thân?
Thế nhưng tên đó ngay cả danh tính cô rễ cũng không biết, điều này có phải hay không thật quá đáng? Đây rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?
Sau khi sắp xếp đưa tên tân lang cùng  phù rễ đang nổi giận đùng đùng qua bên phòng nghỉ của chú rể, Kim JongIn nên là người cần phải rời khỏi phòng, nhưng lại không kìm được hiếu kỳ đứng ở ngoài cửa khép hờ, nghe cuộc nói chuyện qua lại trong phòng.
“Ngay cả người mà bản thân muốn kết hôn là chị hay là em mà anh cũng không rõ ư? Anh không cảm thấy mình rất quá đáng sao?” Giọng cậu phù rễ cao vút không thể ngăn sự tức giận vô cùng.
“Do MinSoo   không phải chỉ có một người con trai?” Kim Suho nói.
“Ai nói thế?”
“Tôi chỉ có một cậu con trai bảo bối, ông ta luôn nói với mọi người như thế.”
Cậu phù rễ khẽ giễu cợt hừ một tiếng. “Không sai, con trai bảo bối chỉ có một, nhưng so với đứa con giá hợp pháp Do Min Young (ý là ss cùng cha khác mẹ vs Soonie ) còn tốt hơn gấp trăm lần, có thể lấy được cậu ấy là phúc ba đời tu hành nhà anh, cho nên anh — Này, đợi một chút, anh muốn đi đâu thế?”
“Hủy bỏ hôn lễ.”
“Hôn lễ không thể hủy.”
“Tại sao không thể? Do Min Soo đã lừa tôi, ngay cả cô dâu  cũng bị đánh tráo, tại sao tôi không thể hủy bỏ hôn lễ?”
“Bởi KyungSoo đã vì cha cậu ấy mới hy sinh bản thân để gả cho anh, nếu anh hủy bỏ hôn lễ, vậy thì sự hy sinh của cậu ấy và công ty của cha cậu ấy phải làm sao đây?”
“Cái đó không liên quan đến tôi.”
Hóa ra đây thật sự là cuộc hôn nhân liên kết công ty, nhưng mà tại sao nhỉ? Kim JongIn khẽ chau mày suy tư, không hiểu tên bạn thân đang nghĩ cái gì.
“Mặc dù ba của KyungSoo trước giờ chưa từng quan tâm đến cậu ấy, cho dù sống chung dưới một mái nhà, cũng xem cậu ấy như người vô hình. Về sau, khi 18 tuổi, cậu ấy đã dọn ra sống độc lập, gia đình kia trước giờ càng không gọi hỏi thăm cậu ấy được một lần. Thế nhưng ngay cả như vậy, chính là sau khi KyungSoo nghe nói ba cậu ấy bị bệnh, tình hình công ty không ổn, không chút do dự kiên quyết đáp ứng hôn sự duy nhất có thể cứu lấy công ty, bởi vì cậu ấy nói đây là việc duy nhất có thể làm vì ba.”
“Cậu nói với tôi những điều này để làm gì?” Kim Suho không kiên nhẫn nói.
“Tôi nói như vậy, lẽ nào vẫn không thể khiến anh hiểu được KyungSoo là một người  tốt cỡ nào sao?”
“Biết rồi thì làm sao?”
“Người đàn ông có thể lấy được cậu ấy nhất định là phúc phận ba đời.”
“Có đúng không? Vậy thì thay tôi chúc mừng người đàn ông đó.”
Kiểu nói chuyện khiếm nhã của cậu bạn học này thật sự vẫn không thay đổi chút nào, người không biết hắn lúc nào cũng bị những lời khiêu khích thẳng thắn này làm cho tức giận, đến cả những người bằng hữu lâu năm đây, sớm đã quen coi những chuyện như thế là trò cười rồi.
Thay tôi chúc mừng người đàn ông may mắn đó. Còn rất hóm hỉnh, không phải sao? Ha ha.
“Được, anh có thể hủy bỏ hôn lễ, nhưng anh phải đáp ứng với tôi không thể hủy bỏ kế hoạch tài trợ công ty ban đầu.” Trong phòng tĩnh lặng một lúc lâu, giọng nói của cậu phù rễ lại vang lên —
“Anh rốt cuộc đang nhìn cái gì, sao không lên tiếng?”
“Tôi cảm thấy rất hiếu kì, cậu dựa vào cái gì mà muốn tôi đáp ứng điều kiện như vậy?”
“Tôi hoàn toàn chẳng dựa vào cái gì cả, nhưng nếu anh đáp ứng lời tôi nói, dù anh muốn tôi giúp anh làm gì, tôi đều sẽ đáp ứng.”
“Bao gồm việc đổi lại cậu sẽ trở thành cô dâu của tôi?”
Kim JongIn khẽ nhíu lông mày, cảm thấy sức công phá lời nói đùa của cậu ta càng lúc càng khá.
“Trò đùa này thật là buồn cười.” Cậu phù rễ nói. Xem ra cậu ấy cũng cảm thấy nực cười.
“Cậu muốn xem đây là trò cười cũng được. Nửa tiếng sau, nếu như cô dâu là cậu, hôn lễ sẽ được tổ chức như thường lệ, kế hoạch tài trợ công ty cũng sẽ không thay đổi; nếu như không phải, tôi sẽ tuyên bố hủy bỏ hôn lễ trước mặt mọi người. Cậu hãy cân nhắc thật kĩ đi.”
Kim JongIn trừng mắt nhìn, kinh ngạc ngây người đứng tại chỗ, mãi đến lúc Kim Suho đột nhiên mở cửa phòng, hai người bốn mắt nhìn nhau, anh mới chớp chớp mắt lui về phía sau, để người bạn ra khỏi phòng, dễ dàng đóng cửa.
“Cậu nghiêm túc thật sao?” Anh nhíu mày hỏi.
“Cậu đang nói cái gì?” Kim Suho hỏi anh.
“Thì việc tráo đổi cậu rễ kết hôn.”
“Cậu trở về khi nào thế, sao không báo với tớ một tiếng?” Nhân lúc đông người, anh ta cũng không có cách nào giải thích được với người bạn học.
“Ngay cả việc kết hôn đại sự cậu cũng không thông báo cho tớ, tớ vừa từ Mỹ trở về, chuyện nhỏ này làm sao dám báo cho cậu biêt?” Kim JongIn chăm chú nhìn cậu ta, chỉ muốn hừ một tiếng.
“Lần trước đã nhận được quà mừng của cậu rồi, tớ không muốn phá cậu thêm lần nữa, để tránh cậu lại nói tớ chiếm tiện nghi của cậu.” Kim Suho khiêu khích nói.
“Còn có tâm tình để nói giỡn, không tồi.” Anh châm biếm lên tiếng, không nén được lo lắng khẽ chau mày lần nữa.
“Cậu rốt cuộc đang nghĩ cái gì thế?” Anh hỏi, “Tớ tưởng rằng sau khi có cuộc hôn nhân đau lòng lần trước, cậu sẽ thông minh hơn, chí ít sẽ không có phản ứng “một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng”, kết quả thì sao? Lần này lại là ai ép cậu kết hôn, khiến cậu lại phải nhảy vào phần mộ hôn nhân lân nữa?”
“Chẳng ai ép tớ cả.” Kim Suho ngừng một lát mới nói.
“Thế thì dây thần kinh nào của cậu bị nối sai à?” Anh không khách khi hỏi.
“Đứa trẻ cần có một người mẹ.” Anh ta nhìn người bạn thân nói.
“Cái gì?” Kim JongIn không nhịn được lộ ra nét mặt kinh ngạc, “Là vì đứa con phiền phức mà người phụ nữ kia để lại —“ Thấy ánh mắt người bạn học đột nhiên thay đổi, anh vội vàng thay đổi cách xưng hô, — “Là con trai riêng, thế nên mới quyết định kết hôn sao?”
Thành thật mà nói, anh rất ghét người vợ đã mất của cậu ta, dù trước giờ anh với cậu ta gặp nhau chưa đến năm lần, nhưng cứ mỗi lần nghĩ lại cô ta đã từng có ý quyến rũ anh sau lưng chồng mình là anh liền cảm thấy buồn nôn. Anh thực sự không hiểu nổi mắt nhìn của bác trai, bác trai năm đó làm sao lại có thể tồi đến như vậy, lại chọn phải loại phụ nữ như thế làm con dâu, thiếu chút nữa chôn vùi hạnh phúc cả đời của con trai. Nhưng vẫn còn tốt, cô ta đã mất sớm, đúng là trong cái rủi có cái may.
“Con bé đã mang họ kim , thì chính là con trai của tớ.” Kim Suho kiên định nói với anh.
“Cậu muốn làm việc thiện, tớ cũng không cản cậu. Nhưng tội gì phải bồi thường bằng hạnh phúc nửa đời còn lại của bản thân chứ?” Kim JongIn gật đầu nhíu chặt lông mày khuyên anh ta.
“Tớ biết mình đang làm cái gì.”
“Cậu biết mới lạ.”
Nhìn anh, trên khuôn mặt Kim Suho đột nhiên xẹt qua một tia do dự, lập tức nhấp chặt môi, dường như muốn ngăn bản thân nói ra những điều không nên nói.
“Cậu muốn nói gì, anh bạn?” Kim JongIn hoài nghi hỏi.
“Cậu đã từng nảy sinh dục tính đối với người con trai  gần như không quen biết chưa?” Anh ta trầm mặc một lúc, mới lượng lự mở miệng nói.
Kim JongIn giật lông mày, đăm chiêu suy nghĩ một chút, hướng tầm mắt nhìn tới căn phòng phía sau người bạn, nói: “Là cậu phù rễ trong kia?”
Anh ta khẽ gật đầu.
“Cho nên bỗng nhiên cậu mới quyết định tạm thời thay cô dâu ?” Ngay cả như vậy, vẫn là dễ dàng thế sao.
“Lần đầu tiên tớ có cảm giác này.”
“Cái gì mà lần đầu tiên?”
“Cảm xúc kích thích với người con trai không quen biết.”
Kim JongIn cứng họng nhìn cậu ta, chợt không biết nói cái gì, cậu bạn này của anh sao lại có dấu hiệu của thanh tâm quả dục  vậy, nhưng cũng không đến nỗi kiếm chế tình trạng này chứ? Tôi lạy cậu, có phải suốt 30 năm cậu làm hòa thượng trong miếu, cuối cùng nhìn thấy phụ nữ liền có phản ứng?Lại là có cảm giác với người cùng giới sao ?
Chỉ có điều xảy ra loại dị thường này, nói không chừng…
Kim JongIn trầm mặc đăm chiêu một lúc, sau đó vỗ vỗ vai người bạn, “Chúc cậu hạnh phúc.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: