Chap 11 : Sống chung
Vì lí do kĩ thuật m.n tô đen để đọc rõ hơn nha ! ngủ ngon
"Chúng ta quen nhau nhé, KyungSoo."
Thật tốt quá, bây giờ cậu khẳng định bản thân mình không bị điên, người điên chính là anh ta!
"Anh điên rồi có đúng không?" Cậu trịnh trọng hỏi anh.
Kim JongIn bật cười. "Không có."
"Không có mới lạ!" Cậu hừ một tiếng nói: "Không có sao anh lại nói ra cái suy nghĩ kết hôn hay quen nhau không thể tưởng tượng được đó?"
Trên mặt cậu lộ vẻ không tin.
"Điều này có gì mà không tưởng tượng được? Tôi vẫn rất thích em, trên giường chúng ta cũng rất hòa hợp, chỉ hai điều kiện này kì thực cũng đủ để bàn đến việc kết hôn rồi, chứ đừng nói đến là tìm hiểu nhau." Cậu phì cười lắc đầu không tin, luận sự nói.
"Cho nên, anh suy nghĩ một nửa liền thấy được?" Cậu chớp mắt nói.
Anh đột nhiên cười phá lên, cười đến nỗi không thể ngăn lại. KyungSoo tức giận trừng mắt nhìn anh, vừa nghĩ đến nguyên nhân anh ta muốn kết hôn với cậu là vì tình dục, cậu liền phát hỏa trong bụng, cậu cũng không phải là búp bê được bơm phồng, tên khốn kiếp đáng ghét!
"Anh ban nãy có nói là anh thích em." Anh gắng gượng kìm lại tiếng cười, lên tiếng.
"Ồ, thật sao? Tôi không thích anh." Cậu lạnh lùng nói. Dám coi cậu như một con búp bê bơm phồng, cái tên khốn kiếp! Làm sao có thể ngờ tới cậu lại không thích anh, Kim JongIn có chút trợn tròn mắt, cũng không cười nổi nữa. Kinh nghiệm trong quá khứ khiến anh luôn cho rằng bản thân đối với những người xung quanh lúc nào cũng thuận lợi, bởi vì bất kể già, trẻ, có chồng, hay chưa kết hôn, không có người phụ nữ nào chống lại được sức hấp dẫn của anh, càng chưa nói đến ở trước mặt anh mà lại nói rằng không thích anh. (tự tin vậy trợi )
Cậu ấy thật sự là giết người không dao mà.
"Xin em, đừng lo lắng anh sẽ không làm tổn thương tình cảm của em." Anh nói.
"Tôi một chút cũng không lo."
Thật tàn nhẫn, lại đâm anh thêm một nhát.
"Em đó, nói với anh em không thích anh ở điểm nào? Chỉ cần em nói ra, anh đều có thể sửa đổi." Anh nghiêm túc nói. KyungSoo trầm mặc nhìn anh, vốn cũng không hiểu anh rốt cuộc là nghiêm túc, hay là đang nói đùa? Nếu như anh ta chỉ muốn tìm bạn giường, cậu tin với điều kiện của anh, chỉ riêng điểm là tổng giám đốc của Lăng Vũ, sẽ có cả đống người kể cả nam lẫn nữ xếp hàng đợi để anh lựa chọn, anh ta căn bản không cần phải quấn lấy cậu, còn nói bằng lòng vì cậu mà sửa đổi.
Thế nhưng nếu nói anh ta nghiêm túc, cậu lại càng không tìm được một lý do để thuyết phục bản thân tin tưởng, trừ phi -
"Nếu anh muốn chịu trách nhiệm vì buổi tối ngày hôm đó, có thể cho qua được rồi, bởi vì tối hôm ấy người chủ động là tôi, nếu chuyện này cần phải có người chịu trách nhiệm, người nên chịu trách nhiệm cũng chính là tôi." Cậu nói với anh.
"Được thôi." Kim JongIn gật đầu đồng ý nói: "Thế em chịu trách nhiệm quen với anh thật tốt nhé."
"Rõ thật là tú tài gặp phải lính, nói lí cũng không được!" Cậu đột nhiên thở mạnh. "Kim JongIn, đầu óc anh rốt cuộc có bệnh gì thế? Với điều kiện của anh, có bao nhiêu tiểu thư khuê các con nhà danh môn đang chờ lọt vào mắt xanh của anh, anh hà tất phải kiên quyết kéo dài mối quan hệ với tôi? Hôm đó anh không phải cũng thấy "người nhà" của tôi rồi sao? Đám người tư lợi, vô tình bạc bẽo nhà họ Do. Kéo dài quan hệ với tôi, anh tuyệt đối sẽ hối hận đó." Cậu không thèm đếm xỉa mà nói.
"Anh sẽ không." Anh cam đoan chắc như đinh đóng cột.
"Bây giờ anh nói sẽ không, sau này sẽ có." Kim JongIn không muốn cùng cậu tranh luận giải thích, anh tuyệt đối sẽ không, bởi vì anh biết thời gian sẽ chứng minh lời anh nói. "Cho nên" Anh nhìn cậu với vẻ mặt sâu xa khó hiểu, "Đây mới là nguyên nhân em không chịu đáp ứng hẹn hò với anh, cũng không phải em không thích anh, có đúng không?"
KyungSoo đột nhiên cứng đờ, muốn nói với anh ta là không đúng, nhưng dưới ánh mắt đã định liệu trước của anh, không thể mở miệng.
"Em cũng thích anh, đúng không?" Anh đã bắt đầu nhếch miệng cười.
"Không đúng." Cuối cùng cậu cũng lên tiếng, âm thanh và khí thế yếu ớt ngay cả một điểm thuyết phục cũng không có.
Sau đó, cậu thấy anh tiến đến trước mặt cậu, đưa tay kéo cậu đứng dậy từ trên ghế xô-pha.
"Nếu như em lo lắng về đám người thân đó của em, quan hệ của chúng ta có thể không công khai." Anh cúi đầu, dịu dàng nhìn cậu chăm chú.
"Không công khai?"
"Đúng." Anh gật đầu. "Trong tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, chúng ta ai cũng không biết. Có lẽ sau một tháng quen nhau, chúng ta sẽ chia tay vì tính cách không hợp, hoặc sau khi quen nhau từ nửa năm đến một năm, vì tình cảm phai nhạt mà chia tay. Nếu tương lai đã không thể đoán trước, tại sao chúng ta không đơn thuần hưởng thụ những phút giây vui vẻ hẹn hò giữa hai người, cái gì cũng đừng nghĩ đến, cũng không bị ảnh hưởng?"
"Không công khai?" KyungSoo trầm mặc suy nghĩ một hồi.
"Chỉ cần em muốn công khai, bất cứ lúc nào cũng có thể công khai. Quyết định nằm trong tay em." Anh nghiêm túc nói.
"Quyết định nằm trong tay tôi..." Cậu thì thào nhắc lại.
Anh gật đầu, không có thúc giục cậu, để cậu từ từ quyết định.
Anh đã đề nghị như vậy, chứng tỏ anh hẳn là thật lòng? Cậu không thể phủ nhận đã động lòng trước anh, nếu như quyền quyết định nằm trong tay cậu, vậy có lẽ thật sự có thể thử xem...
Cuối cùng cậu cũng quyết định gật đầu với anh, "Được, chúng ta quen nhau, nhưng không công khai."
Kim JongIn nhếch khóe miệng, trên mặt mang theo nụ cười tán thành nói: "Được." Tiếp đó cúi đầu hôn cậu.
Không nên thuê căn phòng đó nữa, bởi vì cả tháng sắp tới, thời gian bản thân ở đó không quá mười ngày! Mới dọn qua từ ba ngày trước, trong tuần ấy lúc đầu đáp ứng với Kim JongIn, sau đó, cậu liền ở lại nhà của anh luôn. Sự việc sao lại trở nên như vậy cơ chứ? Bọn họ lúc đầu nói là cần phải gặp gỡ, chứ không có cùng ở chung nhà? Tại sao về sau lại biến thành ở chung rồi? Anh ấy nói, bởi vì quan hệ không công khai của chúng ta, cho dù có gặp thoáng qua ở công ty cũng không thể nói nhiều hơn một câu, căn bản không có thời gian nói chuyện yêu đương.
Anh nói, tuy rằng anh biết thiết kế và cảm hứng có liên quan với nhau, khi cảm hứng đến có thể vứt bỏ cả người thân, nhưng anh là bạn trai của em, không thuộc về những người thân kia, cho nên thời gian hẹn hò không cần có cảm hứng, không phớt lờ anh có được không?
Sau đó anh lại nói, như vậy không được, vốn không có thời gian sống chung với nhau, em đến chỗ anh ở, hoặc anh đến chỗ em ở, em tự chọn lấy một cái.
KyungSoo vốn không được lựa chọn, bởi vì tuy rằng cậu mới dọn đến nơi ở mới, nhưng chỉ là từ hơn 16 mét vuông trở thành căn phòng 30 mét vuông, nơi nhỏ thế này làm sao nhét được cái thân hình hơn 1m8 của anh, với cả đồ dùng anh cần nữa? Cho nên, đành phải là cậu dọn sang nhà anh vậy.
Sau khi cùng chung sống, thời gian ở gần nhau quả nhiên tăng thêm như mong muốn. Bởi vì liên quan đến anh nên cậu học được một đống kiến thức về rượu vang, còn yêu thích rượu vang nữa, mỗi ngày trước khi đi ngủ đều uống một ly, vì anh nói điều này có thể cải thiện bệnh tay chân lạnh cóng của cậu. Mà anh thì nhờ quen với cậu, tìm thấy một hứng thú mới, đó chính là đọc tiểu thuyết.( chỉ là tiểu thuyết hoy )
Cậu đọc tiểu thuyết, anh thì say mê hàng loạt những huyền ảo viễn tưởng, hơn nữa dường như cả đời theo nghề chưa từng biết đến tiểu thuyết, những thứ này tựa như kho báu mới giành được, trong vòng một ngày liền mua cả tủ đầy sách. Cậu tính sơ qua một chút, ít nhất có đến 100 quyển chạy không thoát. Tư thế anh thích nhất khi đọc sách, đó là coi cậu như một chiếc ổ trên ghế xô-pha hoặc trên giường lúc xem phim truyền hình dài tập, gối đầu lên đùi cậu hoặc dựa vào người cậu mà đọc sách.
Anh mới qua lại còn chưa đầy một tháng, sống cùng nhau cũng mới hơn nửa tháng mà thôi, gần bên nhau lại tự nhiên tựa như đã cùng chung sống với nhau cả một đời, không có bất kì vấn đề rối loạn thích ứng, cảm giác thật đúng là có chút kì lạ.
Anh nói, không có gì là kì lạ cả, bởi vì bọn họ đã định trước là một đôi trời sinh.
Rõ là buồn nôn lại thật đáng yêu, thế nhưng trái tim cậu vì thế mà cảm thấy ngọt ngào suốt mấy ngày nay.
Ôi, thật sự rất nhớ anh a. Sao lại đột nhiên đi công tác Hồng Kông nha!
Bình thường ở cùng với anh, chưa bao giờ cảm thấy nhà rộng, bây giờ một mình ở nhà, mới biết ngôi nhà này thật sự rất rộng, cũng yên tĩnh đến mức đáng sợ, dù cho cậu có mở ti vi cũng vẫn thế. Gọi điện thoại cho anh, kêu anh cùng cậu trò chuyện được rồi. Nhưng mười phút trước cậu vừa mới dập máy thôi mà, ngay lập tức gọi lại cho anh, anh nhất định sẽ lo lắng. Không được.
Ôi, nếu như bây giờ cậu có dũng khí để gọi điện cho YiXing thì thật tốt, nhưng cậu vẫn không có đủ dũng khí, cũng không có mặt mũi đó, nhất là nếu YiXing sống không hề tốt, vậy thì phải làm thế nào?
Thực ra cậu biết Kim JongIn vẫn luôn duy trì liên lạc với Chử Lực Ngự, cũng biết tình hình cơ bản của bọn họ sau khi kết hôn, thế nhưng cậu nhất định không hỏi anh, cũng không cho phép anh đề cập với cậu về chuyện của hai vợ chồng bọn họ.
Hiện tại gặp gỡ với Kim JongIn cậu cảm thấy rất hạnh phúc, hạnh phúc không thể tưởng tượng nổi, đây là khoảng thời gian cậu sống hạnh phúc nhất trong ký ức trước giờ, cậu thật sự không muốn bất cứ chuyện gì ngăn trở hay phá hoại hạnh phúc mà cậu hiện có.
Cậu biết suy nghĩ này rất ích kỷ, nhưng cậu thật sự không có cách nào khác.
Nếu như để cậu biết YiXing sống không vui vẻ, dù cho chỉ là có chút tin đồn, cậu cũng không có cách nào tiếp tục hưởng hạnh phúc hiện tại nữa, cậu nhất định phải rời xa Kim JongIn, cho dù điều đó có làm tổn thương đến người vô tội như anh, khiến bản thân cậu đau lòng muốn chết, cậu cũng phải xa rời.
Làm sao bây giờ? Chỉ nghĩ đến việc phải rời xa anh, cậu lại xúc động muốn khóc. Làm sao trong thời gian ngắn như vậy mà cậu đã lún sâu đến thế? Cậu đã yêu anh mất rồi, không có cách nào thoát khỏi tình yêu dành cho anh. Cho nên, thật xin lỗi YiXing, thật sự rất xin lỗi. Xin cậu thứ lỗi của sự ích kỷ của mình, cho tớ một ít thời gian có được không? Xin lỗi, thật xin lỗi...
Trong lòng hết thảy ảm đạm vô cùng, cậu cũng không có tâm tình xem ti vi nữa, cầm lấy điều khiển tắt ti vi, chuẩn bị đứng dậy trở về phòng, đột nhiên lại nghe thấy ngoài cửa dường như có âm thanh gì đó.
Trong nháy mắt cậu dừng tất cả hoạt động, ngay cả hô hấp cũng ngừng lại.
Là cậu nghe nhầm sao? Trên tầng này chỉ có mỗi căn nhà của bọn họ mà thôi, có phải có người lên nhầm tầng không?
Mới nghĩ như vậy, liền nghe thấy ngoài cửa lớn được mở ra "Rắc" một tiếng, sợ đến mức cậu lập tức nắm lấy điều khiển trên bàn làm vũ khí - có còn hơn không.
Kim Jong Hoon nằm mơ cũng không nghĩ tới trong phòng anh cả lại có nam nhân. Anh nghe ba nói anh cả đã đi Hồng Kông, tối nay đúng lúc anh đang uống rượu gần đây, không muốn lái xe về, trên người vẫn còn đem theo chìa khóa chưa trả lại cho anh trai, liền không ngần ngại tới đây ngủ nhờ một đêm, không ngờ lại bị anh phát hiện ra bí mật động trời này.
Woh, anh cả lại giấu nhân tình trong nhà nha!
"Xin lỗi, tôi không nghĩ đến trong nhà có người." Anh lên tiếng trước nhận lỗi, sau đó tự giới thiệu: "Tôi là Kim Jong Hoon, là em trai của Kim JongIn."
Nghe anh ta nói như vậy, KyungSoo lúc này mới giảm bớt căng thẳng và sợ hãi, chầm chậm thở ra. Kim JongIn đã từng nói qua với cậu về chuyện của Jong Hoon, nói rằng anh ta là em trai kém anh 5 tuổi, là đứa con ruột duy nhất của bố mẹ anh hiện giờ, mà anh thì bởi vì bố mẹ đã cùng qua đời khi anh lên bảy tuổi vì tai nạn giao thông, nên mới được chú, thím nhận về nuôi, nhập hộ tịch. Còn nữa, ngồi nhà này của anh là do Kim Jong Hoon , hao phí rất nhiều chuyên gia để thiết kế nên.
"Xin chào, anh đến tìm Kim JongIn sao? Thật ngại quá, anh ấy hôm nay vừa mới đi công tác ở Hồng Kông." Cậu lễ phép đáp lại.
"Tôi biết anh cả đã đi Hồng Kông, tôi không phải - đến tìm anh ấy, tôi chỉ là!" Jong Hoon đột nhiên im lặng, đưa tay sờ sờ gáy, nếu ngôi nhà này đã có cục cưng vào ở, anh có nói gì cũng phải tránh hiểu nhầm một chút.
"Không có chuyện gì." Anh lắc đầu chữa lại, vuốt chiếc chìa khóa trên tay: "Chiếc chìa khóa này có thể nhờ cậu giúp tôi chuyển cho anh trai tôi được không?"
"Được." Cậu gật đầu.
Anh đặt chìa khóa trên chiếc tủ để đồ màu đen đóng kín, không nhịn được hiếu kỳ nhìn cậu một cái. "Thật xin lỗi, hình như tôi vẫn chưa biết nên gọi cậu như thế nào."
"Tôi họ Do, KyungSoo."
"KyungSoo Huynh , rất vui được làm quen với anh. Còn có, thật xin lỗi, đã quấy rầy rồi. Tôi đi đây, tạm biệt." Nói xong, anh xoay người rời đi, vội vã muốn nhanh chóng trở về nhà báo lẹ thông tin quan trọng mắt thấy tai nghe này.
Trong nhà của anh cả lại giấu một nam nhân, ai mà ngờ được cơ chứ?
Ha ha ha, xem ra bọn họ yêu nhau sắp có chuyện vui để bàn rồi, mà mẹ cũng có thể được đền bù nguyện vọng lâu nay, quan trọng nhất là, anh có thể tạm thời thoát khỏi áp lực bị mẹ thúc giục, đúng là nhất cử sổ đắc , anh thật là giỏi nha.
End Chap 11. Xin lỗi mấy t.y vì đã để m.n chờ lâu lắc
———————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com