Chap 12 : Mẹ Chồng
Nhìn tên hiển thị cuộc gọi đến trên điện thoại, JongIn còn tưởng bản thân mình bị hoa mắt, bởi vì đây là lần đầu tiên trong giờ làm việc, anh nhận được cuộc điện thoại của vợ yêu gọi đến, điều này thật sự rất kỳ lạ nha! Khóe miệng khẽ nhếch lên, tâm tình trở nên tốt hơn, anh ấn vào phím nghe, đưa điện thoại gần bên tai.
"Alo, em yêu à." Trong lòng vui vẻ khiến giọng nói của anh mang theo ý cười.
"Em nghe nói anh đến nơi rồi."
"Đúng, vừa mới bước vào phòng làm việc thôi, không ngờ thông tin của em nhanh nhạy như vậy, gấp rút gọi điện đến, sao thế, nhớ anh thế cơ à?" Anh cố ý trêu chọc cậu.
"Hiện tại không phải là lúc để nói đùa, làm sao bây giờ?"
Giọng nói lo lắng của KyungSoo khiến sắc mặt cứng lại, trầm giọng nói: "Làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì?"
"Sáng nay em nhận được điện thoại của mẹ anh, bà ấy nói muốn gặp em."
"Mẹ anh?" JongIn ngây người, câu trả lời anh nghĩ thế nào cũng không ra. "Làm sao đây? Hiện giờ em nên làm thế nào?"
"Đợi một chút, đến bây giờ anh vẫn chưa hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mẹ anh làm sao biết mà gọi điện cho em?" Ngừng một lát, "Anh xin thề, trước khi em đồng ý công khai mối quan hệ của chúng ta, ngoài SuHo ra, anh không nói cho bất kì người nào biết chuyện chúng ta quen nhau." Anh lên tiếng thanh minh, tránh để cậu hiểu nhầm.
"Em biết. Em nghĩ là em trai của anh đã nói."
"Em trai anh? Jong Hoon?"
"Đúng, còn nữa, mẹ anh gọi điện đến nhà, không gọi vào máy di động của em. Sáng nay khi điện thoại reo lên, em tưởng là anh gọi lại, cho nên!"
"Đợi chút, đợi chút." JongIn không nhịn được cắt ngang lời cậu, bởi vì điều này thật sự rất kỳ lạ. "Em nói là Jong Hoon tên nhóc đó nói, nhưng anh hoàn toàn không nói với nó chuyện của em nha, nó làm sao biết em ở trong nhà anh?"
"Bởi vì tối hôm qua c ậu ấy có ghé qua nhà."
"Cái gì? Nó đến làm gì?"
"Không biết."
"Nó ở lại có lâu không?" "Thấy anh đi vắng, nói mấy câu, trả lại chìa khóa liền rời đi luôn."
Xem như nó thức thời. "Nó đã nói những gì?"
"Nói cậu ấy không biết trong nhà có người, sau đó giới thiệu một chút cậu ta là ai, quan hệ với anh, muốn em giúp cậu ấy trả lại chìa khóa cho anh xong liền rời đi."
"Nó không hỏi em là ai, làm sao lại ở đó ư?"
Thế nhưng lời vừa nói ra, không cần hỏi tên nhóc ấy cũng đoán được, bởi vì với tính cách của anh, vốn không phải là người tùy tiện sống chung cùng ng ư ời kh ác , cho nên tên nhóc đó nhất định lập tức chạy về nhà nói với mẹ anh có bạn gái rồi, còn ở lại trong nhà, sau đó mẹ liền vội vàng gọi điện thoại đến muốn nhận con dâu tương lai. JongIn bất đắc dĩ than nhẹ trong lòng.
"Không có. Bây giờ phải làm sao đây?" Bạn gái thân yêu của anh ở đầu dây bên kia lo lắng hỏi.
KyungSoo từ vấn đề của anh mà hỏi lại. Không muốn gặp mẹ anh? Cậu trước giờ vốn dĩ chưa nghĩ tới vấn đề này, sao lại có thể có đáp án muốn hay không muốn? Quan hệ của bọn họ là bí mật không công khai mà, đơn thuần là thế giới giữa hai người, cho nên cậu chưa từng nghĩ tới chuyện người nhà của anh, bởi vì một khi nghĩ đến người nhà, cậu không thể tránh khỏi lại nghĩ về bản thân bên này, tất cả những con người đó có khả năng cản trở hay phá hoại những gì đang có giữa hai người họ. Cho nên con dao nhỏ trước giờ không nghĩ đến chúng, ép bản thân mình không được nghĩ đến.
Thế nhưng hiện giờ mẹ anh đột nhiên xuất hiện, nói muốn gặp cậu, thực sự khiến cậu không biết phải làm sao. Một khi đã gặp mặt, khó tránh khỏi sẽ hỏi về tình hình gia đinh, trong nhà có mấy người, đến lúc đó cậu nên trả lời thế nào đây? Mà trả lời xong những câu hỏi tưởng chừng đơn giản mà phức tạp ấy thì nên giải quyết ra sao?
Cậu sợ, lo lắng, nhưng không phải là do phải gặp mẹ anh, mà là những chuyện có thể xảy ra sau khi ra mắt.
Nếu như quan hệ giữa cậu và JongIn bị công khai, sau đó truyền đến tai nhà họ DO , vậy thì Kim gia còn có thể trải qua những ngày tháng bình yên không? Quan hệ giữa cậu và JongIn còn có thể tiếp tục sao?
Cậu không muốn mất anh nhanh như vậy, thật sự không muốn, cực kỳ không muốn.
"Anh biết rồi, chuyện này để anh nghĩ cách xem." Cậu trầm mặc một lúc lâu, khiến JongIn thông cảm lên tiếng, cũng khiến cậu bỗng nhiên cảm thấy có lỗi.
"Em xin lỗi." Cậu thấp giọng nói.
"Không có gì phải nói xin lỗi cả, ngay từ đầu anh đã đồng ý với em, quyết định công khai là ở em. Em đã không muốn công khai, đương nhiên cũng không có lý do gì phải gặp bố mẹ anh đâu." Anh càng quan tâm, lượng thứ cho sự ích kỷ của cậu, càng khiến cậu cảm thấy có lỗi với anh.
"Em xin lỗi." Cậu không nhịn được nhắc lại lần nữa.
"Đừng nói xin lỗi nữa. Nói cho anh biết, hai ngày nay em có nhớ anh không?"
"Dạ."
"Thật không?"
"Tối qua em lên giường từ rất sớm, nhưng mãi đến hai giờ vẫn không ngủ được, bởi vì không có anh ở bên cạnh em." Cậu khẽ giọng bày tỏ.
"Ôi!" Trong điện thoại truyền đến tiếng thở dài có chết cũng nhắm mắt của anh. "Em yêu, hiện giờ anh rất muốn hôn em."
"Em cũng thế."
"Chà, mau nói cho anh biết em đang ở đâu? Anh lập tức qua đó."
Giọng nói diễn kịch vui vẻ của anh khiến cậu buồn cười. "Đừng loạn nữa." Cậu nhẹ nhàng trách mắng. "Vừa trở về anh nhất định có nhiều việc cần giải quyết, em không quấy rầy anh làm việc nữa."
"Đợi một chút, em yêu." JongIn vội vàng gọi cậu lại. "Còn chuyện gì nữa?" "I Love You"
Trái tim trong cơ thể cậu đập mãnh liệt, cảm giác tựa như muốn lao ra khỏi lồng ngực.
KyungSoo bất giác đưa tay nén lại ngực, đề phòng trái tím thật sự nhảy ra khỏi cơ thể cậu.
I Love You?! Anh thật sự nói với cậu câu ấy ư? Âm thanh nhẹ đến thế, nhẹ tựa gió xuân lướt nhẹ qua khuôn mặt, nhưng lại in dấu thật sâu trong trái tim cậu.
Tim đập thật nhanh. Một loại cảm xúc vừa hưng phấn vui sướng lại vừa bối rối không biết phải làm sao. Sao anh có thể đột nhiên nói với cậu những lời ấy nhỉ? Mà cậu, có phải cũng nên nói gì đó đáp lại anh không?
"Em không cần nói gì cả, anh chỉ đơn thuần muốn nói cho em biết tình cảm của anh lúc này mà thôi." JongIn một lần nữa lên tiếng, dịu dàng nói với cậu. "Em cứ bận đi, chuyện của mẹ anh anh sẽ sắp xếp, tối nay gặp ở nhà. Bye!"
"Bye." Cậu dịu dàng nói, thanh âm tràn đầy yêu thương.
Sau khi ngắt điện thoại của người yêu dấu, JongIn nhân lúc rảnh rỗi trước khi vào cuộc họp, liền gọi điện về nhà ba mẹ. Người nhận điện thoại vừa vặn là mẹ.
"Mẹ, gần đây khỏe không?" Anh hỏi.
"Không khỏe. Con trai bất hiếu, biết rõ ba mẹ lo lắng chuyện hôn nhân đại sự của anh, kết quả anh lại len lén có người yêu, mà không cho ba mẹ biết." Kim phu nhân không vừa lòng nói.
"Jong Hoon tên tiểu tử ấy hỏng đến thế rồi sao? Con sẽ giáo huấn nó." Anh nghiêm túc cam đoan.
"Mẹ nói chính là anh đó! Anh là đứa con bất hiếu!" Bà lớn tiếng nói.
JongIn không nhịn được bật cười thành tiếng.
"Anh vẫn còn cười được? Chuyện gì đã xảy ra, anh có bạn gái tại sao không nói? Hại mẹ đi khắp nơi giúp anh tìm đối tượng, vất vả đến vậy giúp anh sắp xếp coi mắt." Kim phu nhân than phiền.
"Con đã nói với mẹ không cần thay con lo nghĩ mà."
"Sao lại không lo nghĩ? Những người cùng tuổi với anh, bất kể là nam hay nữ đều đã kết hôn sinh con cả rồi, chỉ có một mình anh ở bên kia lúc ẩn lúc hiện, muốn mẹ không lo nghĩ thế nào đây?"
"Con nào có lúc ẩn lúc hiện?" Anh kháng nghị đáp. "Lúc thì chạy qua Mỹ, lúc thì chạy đến Hồng Kông, thoáng cái lại chạy qua Nhật Bản, gì mà không có lúc ẩn lúc hiện?"
"Đó là tại công việc, mẹ." JongIn dở khóc dở cười bất đắc dĩ nói: "Huống hồ Đài Loan là một hòn đảo, cho dù muốn đi Mỹ hay là Hồng Kông, Nhật Bản cũng đều không thể "chạy" qua lại được."
"Đừng có bắt lỗi lời mẹ nói."
"Vâng." Anh ngoan ngoãn đáp.
"Anh tự mình gọi điện về là hay nhất, tối nay đưa bạn anh về nhà ăn cơm. Lúc đầu mẹ định ra ngoài ăn, hiện giờ có anh đi cùng, về nhà hẳn là sẽ không để c âu ấy cảm thấy bất an hoặc sợ hãi chứ nhỉ?"
"Mẹ, có thể cho tụi con thêm ít thời gian được không?" Anh thỉnh cầu nói.
"Lúc nào? Tối nay anh lại làm việc khá muộn sao?" Cũng phải, vừa mới đi công tác về, nhất định có nhiều việc cần bận rộn. "Nếu như 7 giờ bắt đầu ăn còn quá sớm, vậy đổi sáng 8 giờ cũng được."
"Ý con không phải là lúc ăn cơm tối nay."
"Không phải lúc ăn cơm, vậy thì là lúc nào?" Kim phu nhân nghi hoặc hỏi.
"Khi đưa KyungSoo giới thiệu cho ba mẹ biết. Mẹ, có thể cho con thêm một, hai tháng được không?"
"Một, hai tháng? Tại sao? Các con không phải đã sống cùng nhau rồi sao? Anh, đứa nhóc này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lẽ nào anh không nghiêm túc với người ta, không muốn chịu trách nhiệm sao?"
.............................................
Muốn drop lắm mà drop hăm đc thôi thì cùng nhau đi hết
Cảm ơn m.n trong t.g qua đã quan tâm nhé ! * ôm hôn *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com