Chap 13 : Mẹ Không đồng ý
"Hoàn toàn ngược lại, chính là vì rất nghiêm túc, không muốn đánh mất cậu ấy, cho nên mới phải cẩn thận từng chút yêu thương che chở cậu ấy."
"Là ý gì? Lẽ nào anh sợ ba mẹ sẽ ăn V ợ anh sao?"
JongIn sửng sốt, cười to thành tiếng. "Mẹ, mẹ thật thích nói đùa mà."
"JongIn, nếu anh không nghiêm chỉnh một chút, mẹ sẽ tức giận đấy." Kim Phu nhân cảnh cáo nói.
"Mẹ, con vẫn luôn rất nghiêm túc nha, là lời mẹ nói rất buồn cười. Ăn cậu ấy? Ha ha..." Anh không nhịn được lại bật cười.
"Nếu như các anh chị không về, tối nay mẹ sẽ đến nhà mấy đứa." Bà trực tiếp châm ngòi, khiến anh có chút không kịp trở tay, tiếng cười ngừng lại im bặt.
"Mẹ, mẹ thật sự hy vọng con không lấy được vợ sao?"
"Về điểm này, mẹ một chút cũng không lo lắng, chỉ cần anh bằng lòng cưới vợ, mẹ tin có nhiều cô gái muốn gả cho anh."
"Nhưng con không muốn lấy những cô gái đó chút nào, người con muốn cưới chỉ có một, chính là người đang hẹn hò với con."
"Anh muốn cưới, lại không bằng lòng dẫn người ta về nhà giới thiệu mẹ biết?"
"Không phải là không bằng lòng, mà là hiện giờ vẫn chưa phải là lúc."
"Bây giờ vẫn chưa là lúc, vậy khi nào mới là lúc?"
"Đợi khi cậu ấy chuẩn bị thật tốt."
"Mẹ với ba của anh khủng bố như vậy sao? C ậu ấy cần chuẩn bị cái gì?"
Đối diện với từng đợt từng đợt chất vấn hùng hổ của mẹ, JongIn sắp không chống đỡ được rồi. Anh trầm mặc một lúc, bất đắc dĩ thở dài một hơi, quyết định thỏa hiệp một chút.
"Mẹ, tối nay con sẽ về, như thế có được không?"
"Có thể." Bà lập tức trả lời, "Bảy giờ hay là tám giờ thì tiện?"
"7 giờ có thể." Anh muốn đi sớm về sớm, không muốn để KyungSoo một mình trong nhà đợi anh quá lâu.
Không sai, ban nãy anh vừa nói là "Anh sẽ về", nhưng không nói sẽ đưa KyungSoo cùng về, như vậy hẳn là không xem như lừa dối chứ? Anh nghĩ thầm trong lòng. Nhận được sự đồng ý về nhà của con trai, Kim phu nhân cuối cùng cũng cảm thấy hài lòng ngắt điện thoại, còn JongIn hy vọng tối nay khi mẹ nhìn thấy chỉ có một mình anh trở về, sẽ không giận đến mức không thèm đến xỉa đến anh. Về phần cần phải nói thế nào để thuyết phục mẹ tạm thời không nên quấy rấy con dâu tương lai của bà, có lẽ chỉ có thành thật mà trả lời, đó mới là cách giải quyết tốt nhất.
Anh nghĩ, ba mẹ hẳn là có thể hiểu được cách anh làm là đúng.
Anh tin bọn họ nhất định có thể.
"Mẹ không thể chấp nhận."
Phản ứng của mẹ hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của JongIn, anh kinh ngạc trợn tròn hai mắt, một câu cũng không nói nên lời.
Không thể chấp nhận? Không thể là kiểu phản ứng đó nha!
Trái tim mẹ trước giờ luôn mềm yếu hơn bất cứ ai, tuy rằng có lúc vì ba quá dung túng yêu thương mẹ, mà tỏ ra hơi độc tài, như thể bà hoàng trong nhà, nhưng mà tất cả xuất phát đều là tốt cho con, cho chồng, ba người đàn ông bọn họ cũng không có lời nào để nói, chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp nhận ý chỉ mà làm theo. Anh đã rất rõ ràng bày tỏ anh yêu KyungSoo , cũng đã nói ra tình cảnh khiến người khác thương tiếc của KyungSoo, hơn nữa còn có nguyên nhân hậu quả cậu ấy sở dĩ vẫn chưa thể đến đây thăm hỏi ba mẹ, còn lo lắng giải thích tất cả rồi. Anh tưởng rằng sau khi mẹ nghe xong sẽ thấy thương cậu, sẽ hận không thể lập tức đặt cậu dưới đôi cánh bảo hộ, kết quả là như thế này, tại sao mẹ lại nói không thể chấp nhận được cơ chứ?
"Tại sao?" JongIn buột miệng hỏi: "Con có cái gì nói chưa đủ rõ ràng, mẹ, mẹ cứ nói ra, con sẽ giải thích lại lần nữa."
"Không cần nữa, mẹ đều nghe rất rõ ràng rồi."
"Vậy tại sao mẹ nói mẹ không thể chấp nhận?"
"Anh không cảm thấy loại bố mẹ như thế, con trai của họ cũng không thể có chỗ nào tốt đẹp cả đúng không?"
"Bà nó..." Kim Jong Min thử lên tiếng muốn cắt ngang ý kiến có phần phiến diện của vợ, nhưng hoàn toàn vô dụng, bà vẫn tiếp tục nói.
"Cha nào con nấy. Mẹ thật lòng nói rồi, lí do mẹ không có cách nào chấp nhận được không phải là c ậu ấy không tới, mà là không có cách nào chấp nhận n ó trở thành con dâu của mẹ." Không ngờ bà lại có kết luận như vậy, Kim Jong Min cùng JongIn hai cha con họ không hẹn mà gặp, khó tin kinh động kêu lên!
"Bà nó!"
"Mẹ!"
JongIn kích động đến nỗi không thể ngăn nổi bản thân. "Mẹ, sao mẹ có thể nói như vậy? KyungSoo vốn không phải như mẹ nghĩ, cậu ấy và những người nhà họ DO ấy căn bản không có một điểm giống nhau, ban nãy con nói nhiều như vậy về chuyện của cậu ấy, lẽ nào mẹ vẫn chưa nghe sao?"
"Bà nó, theo như tôi nghe được, tôi cảm thấy cậu gái đó tựa hồ là một đứa không tồi." Kim Jong Min cũng thay con trai phụ họa, sao biết!
"Biết người biết mặt mà không biết lòng."
"Mẹ!" JongIn nhìn mẹ, bỗng nhiên có loại cảm giác không hề quen biết người trước mắt. "Mẹ rốt cuộc bị làm sao vậy? Mẹ thật sự là người mẹ mà con tôn kính đó chứ?"
"JongIn !" Kim Jong Min trầm giọng kêu lên, không được để anh vô lễ với mẹ mình.
"Con chỉ hy vọng mẹ có thể cho con một lý do, tại sao ngay cả gặp mẹ cũng chưa từng gặp qua KyungSoo , lại nảy sinh tư tưởng bài xích cậu ấy?" JongIn nhìn đăm đăm người mẹ đã nuôi dưỡng anh trưởng thành, cho đến nay còn yêu thương anh hơn cả con đẻ.
"Hãy nghĩ lại lời mẹ vừa nói, lúc đầu khi gia đình họ lừa gạt bạn học của con, cậu ta cũng tham gia trong đó."
"Đó là bởi vì bất đắc dĩ, cậu ấy tưởng ba mình bị bệnh."
"Sao con biết đó không phải là lời nói dối?"
"Lúc ấy con cũng ở đó, tận mắt thấy cậu ấy đã bị chấn động."
"Có lẽ cậu ta rất biết diễn kịch."
"Mẹ!" JongIn sắp phát điên rồi. "Mẹ rốt cuộc làm sao vậy, vì cái gì?"
"JongIn, con hãy về nhà trước, để ba và mẹ thảo luận một chút." Kim Jong Min cắt ngang lời con trai.
Kim phu nhân không nói hai lời, đứng dậy đi thẳng về phòng.
"Ba, mẹ hôm nay rốt cuộc có chuyện gì vậy?" Đưa mắt nhìn theo mẹ đi khỏi, JongIn lộ vẻ mặt đau nhức mà không tìm được thuốc để uống, nhìn về phía ba.
"Ba cũng không biết, nhưng mà ba sẽ giúp con tìm ra câu trả lời, cho nên con hãy về trước đi." Kim Jong Min lắc đầu đáp. "Ba, ba sẽ giống như mẹ, sẽ phản đối việc con lấy KyungSoosao?"
"Nếu như cậy ấy có thể mang lại hạnh phúc, niềm vui cho con trai của ba, tại sao ba lại phản đối chứ?"
JongIn cảm thấy rất xúc động. "Con cám ơn, ba."
Kim Jong Min đưa tay vỗ vỗ vai anh, sau đó cũng đứng lên. "Về đi, lái xe cẩn thận một chút. Mẹ con bên này giao cho ba, đừng nghĩ nhiều quá."
JongIn đành phải bất đắc dĩ gật đầu rời đi.
Kết quả hôm nay về nhà thật sự hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của anh, dù thế nào anh cũng không thể ngờ phản ứng của mẹ lại là phản đối, đây rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra chứ?
Không, hiện tại không phải là lúc buồn phiền về vấn đề này, bởi vì ba đã nói việc của mẹ bên đó giao cho ông, muốn anh đừng nghĩ quá nhiều.
Hiện giờ chuyện anh nên phiền não đó là, anh phải nói thế nào với KyungSoovề kết quả tối nay đây? Trước đó anh đã nhiều lần cam đoan với cậu muốn cậu tin anh, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì, ba mẹ anh đều là những người rất tốt, nhất là mẹ của anh...
Ôi, thế này thì giống như anh tự vả vào miệng mình rồi. Trên đường lái xe về nhà, JongIn đều nghĩ tính toán một lúc cần phải ăn nói với KyungSoovề kết quả chuyện này như thế nào. Hay là tránh vấn đề này trước đã, nói với cậu ấy câu nói sau cùng ba đã nói với anh là được rồi, nếu không với tâm tư hay dao động của cậu ấy, sau khi biết phản ứng của mẹ anh, có trời mới biết cậu ấy sẽ lại nghĩ ngợi lung tung những gì, thậm chí còn làm những chuyện ngu xuẩn ngốc nghếch gì nữa, ví như rời xa anh.
Không được, không được, gần đây anh nhất định phải coi chặt cậu ấy một chút mới được. Nếu không, phải nhanh chóng nghĩ cách biến cậu ấy thành danh chính ngôn thuận, để cậu ấy muốn chạy cũng không chạy được.
Suy nghĩ luẩn quẩn một hồi, ánh mắt chuyển qua cửa hàng tiện lợi ở phía trước không xa, anh dừng xe bên đường, xuống xe bước vào. Anh mua một hộp bao cao su, còn mua một hộp kim chỉ, sau đó trở lại xe, lập tức mở hộp bao cao su, lại cầm lấy một cây kim trong hộp kim chỉ, đâm thủng từng chiếc bao cao su.
Anh nghĩ, KyungSoochắc sẽ không nghĩ tới việc giúp anh sinh con sớm hơn vài năm chứ? Nếu như không cẩn thận mang thai ngoài ý muốn! Tuy rằng cái không cẩn thận này là do anh sắp đặt.
Thực ra theo kế hoạch của anh, anh vốn hy vọng sau khi hai người kết hôn, có thể hưởng thụ cuộc sống hai người thong dong trong một năm đã, sau đó mới nghĩ đến chuyện sinh con, ai mà biết sự việc lại trở thành thế này? Vật cản giữa hai người bọn họ, lại không phải là đám người nhà họ Do, mà là người mẹ hòa nhã dễ gần của anh. Ôi, thật sự là kế hoạch biến hóa không kịp. Thế nhưng tục ngữ nói rất đúng, binh đến tướng chặn, nước đến đất che. Chỉ cần sau khi KyungSoo có con với anh, anh không sợ mẹ còn có thể nói gì mà không thể chấp nhận nữa. Tuy rằng như vậy có chút bỉ ổi, nhưng anh cũng không biết phải làm sao nha, suy cho cùng hai người họ cũng chính là những người phụ nữ mà anh yêu thương.
Cứ làm như vậy đi, đợi đến lúc về nhà sẽ nỗ lực sinh con nào, mục tiêu là mười tháng sau, sẽ lên chức ba.
Nghĩ đến một c ô nhóc lớn lên giống KyungSoo tràn ngập nụ cười ngọt ngào, phát âm không chuẩn mở miệng gọi anh "ba ba", JongIn cả người nhất thời chảy qua một dòng cảm xúc vui sướng không tả xiết.
........................................
End chap 13 : hôm nay đăng lần 2 chap luôn nếu tối có thể chap 14 luôn ...
Chý ú : Chap sau có H ^-^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com