Chap 17
Ti vi trong phòng khách đang phát một bộ phim truyền hình nhiều tập, cả căn phòng khách trừ âm thanh của ti vi ra, không có bất kì thanh âm khác. KyungSoo ngồi trên ghế xô-pha, hai mắt nhìn thẳng vào chiếc ti vi tinh thể lỏng 42 inch ở phía trước, nhưng lại là nhìn mà không thấy, căn bản cũng không biết nó rốt cuộc đang diễn cái gì.
Cậu cứ nghĩ mãi một chuyện, nghĩ mãi, đã nghĩ mấy ngày rồi.
"JongIn?" Cậu mở miệng lên tiếng.
"Ừm?" JongIn đang gối lên đùi cậu đọc tiểu thuyết khẽ lên tiếng.
"Chúng ta kết hôn có được không?"
"Ừm." Anh lên tiếng trả lời, tiếp đó cả người cứng đờ bỗng nhiên trở mình ngồi dậy, thiếu chút nữa không ngã từ trên ghế xô-pha xuống. Anh nhanh chóng bò lên ngồi xuống, ném cuốn tiểu thuyết trên tay qua một bên, một tay chụp lấy bờ vai cậu, xoay cả người cậu về phía mình, chăm chú dán chặt vào đôi mắt của cậu. "Em vừa mới nói gì?" Anh cẩn thận nghiêm túc hỏi, khó tin đến nỗi ngay cả hô hấp cũng đều ngừng lại trong chốc lát.
"Chúng ta kết hôn có được không?"
Cậu nhìn thẳng vào anh nhắc lại một lần nữa, thế nhưng anh lại ngơ ngác nhìn cậu không hề nhúc nhích, cũng không có bất kỳ phản ứng nào.
"Anh có bằng lòng lấy em không?" Cậu chớp chớp mắt, sửa lại hỏi với giọng do dự không chắc chắn.
Cậu vẫn luôn nghĩ bản thân có nên kết hôn với anh hay không, nhưng lại không hề nghĩ đến chuyện anh có muốn, có bằng lòng lấy cậu hay không.
Bởi vì anh từng nói với cậu rằng anh yêu cậu, cho nên cậu tưởng là kết hôn sẽ không có vấn đề gì, nhưng mà có lẽ anh vẫn chưa nghĩ tới muốn kết hôn cùng cậu, nói như vậy nên làm sao bây giờ?
"Ừm, nếu như anh không bằng lòng cũng không sao, em chỉ là!"
"Anh đương nhiên bằng lòng!" JongIn vội vã nói ra, cả người lâng lâng tựa như muốn bay lên vậy.
Đây rốt cuộc làm sao lại xảy ra thế, anh vẫn cho rằng bản thân còn phải làm tình nhân trong bóng tối cả đời, vĩnh viễn không thấy được ánh sáng, rốt cuộc cậu lại cầu hôn anh, anh không phải đang nằm mơ chứ?
"Em nghiêm túc thật sao? Không phải đang đùa giỡn anh, có đúng không?" Anh nhìn cậu chăm chú, vẻ mặt nghiêm túc hỏi.
"Ừm." KyungSoo gật đầu với anh.
"Em chắc chứ?" Anh hỏi lại lần nữa.
"Chắc chắn."
"Thật sự chắc chắn?"
"Ừm."
Thấy cậu vẻ mặt kiên định không dao động, biểu tình dứt khoát cả đời, JongIn cũng không kiềm chế được sự hưng phấn cùng vui sướng của bản thân nữa, đột nhiên ôm cậu thật chặt trong lồng ngực, sau đó lại thả cậu ra, đứng dậy, hai tay chống nạnh ngửa mặt lên trời cười to mấy tiếng, tiếp đó anh quay người lại, ôm lấy cậu từ trên ghế xô-pha xoay vòng vòng, cả người giống như ăn phải thuốc kích thích, Happy vô cùng.
"Bà xã, bà xã, cuối cùng em cũng là vợ của anh rồi." Anh cười ha hả lớn tiếng tuyên bố.
KyungSoo bị phản ứng khoa trương của anh dọa cho chết lặng, sự vui sướng đó lập tức lan sang khiến cậu cười không ngừng nổi.
"Anh không cần phải khoa trương như vậy đâu." Cậu cười cười nói.
"Anh rất sung sướng, ye! Ye!" Anh tăng tốc quay vòng vòng, hại cậu sợ đến mức cuống quýt kêu lên sợ hãi. "Anh không cần như vậy, đầu em choáng váng rồi nha, mau thả em xuống, ôi..." Cậu ôm chặt lấy cổ anh, vừa cười vừa nói.
"Bà xã" Anh ngừng quay vòng, để hai chân cậu chạm đất, nhìn cậu thật chân thành nồng nàn nói.
Bộ dáng của anh khiến cậu thực cảm động.
"Anh vui mừng sao?" Cậu hỏi anh.
JongIn ra sức gật đầu, điệu bộ nhếch miệng mỉm cười xem ra có chút ngơ ngác.
"Sẽ lấy phải một phiền phức to lớn, anh vẫn còn vui mừng như thế?"
Cậu giễu cợt nói với anh.
"Phiền phức to lớn chỗ nào?" Vẻ mặt anh đầy tươi cười hỏi.
"Em nha."
"Anh chỉ nhìn thấy một đại mỹ nhân." Anh mỉm cười hôn cậu một cái, vội vã hỏi: "Em cảm thấy chúng ta kết hôn lúc nào thì tốt? Ngày mai thế nào?"
Cậu ngẩn người, không nhịn được liền bật cười. "Đừng nói giỡn nữa, em còn chưa gặp ba mẹ anh, loại chuyện tiền trảm hậu tấu này em không làm được."
Anh đờ ra một chút, cậu không nhắc đến chuyện này, anh cũng quên mất vấn đề của mẹ vẫn chưa được giải quyết.
"Làm sao vậy?" KyungSoo nhạy cảm nhận ra anh có chút không thoải mái.
"Không có gì, chỉ là đột nhiên nghĩ đến ba em bên đó nên làm thế nào thôi." Anh vẫn không muốn nói cho cậu biết chuyện của mẹ, chuyển sự chú ý sang một vấn đề khác cũng cần phải giải quyết.
Nét mặt cậu trong nháy mắt trở nên lạnh lùng. "Không cần phải nói với bọn họ, cứ coi em giống như YiXing, là cậu nhi không có cha mẹ, không có gia đình."
"Giữa thực tế và giả tưởng có sự khác biệt rất lớn." Anh nhắc nhở nói.
"Em biết. Nhưng em hy vọng bản thân mình có thể lấy thân phận cậu nhi để kết hôn với anh, nói cách khác, khi những người nhà họ An đó tìm đến cửa, anh có thể hoàn toàn không cần phải quan tâm đến bọn họ, thậm chí coi họ là những tên giả danh lừa đảo cũng không sao, cho dù đánh đuổi bọn họ cũng được." Cậu lãnh đạm tựa như đang nói đến chuyện của người khác.
"KyungSoo..."
"Đừng nói gì hết, cứ quyết định như thế đi." Cậu lắc đầu cắt ngang lời anh.
"Em có biết như vậy người khác sẽ nói gì không?" JongIn không để ý đến quyết định của cậu, tự ý hỏi.
"Em biết làm như vậy có lẽ sẽ khiến anh phải gánh một số phê bình hoặc là những lời đồn đại –"
"Anh cũng không hề quan tâm người khác nói anh như thế nào, cái anh quan tâm đó là cảm nhận của em." Anh nhíu chặt lông mày, vẻ mặt lo lắng nhìn cậu. "Em thật sự muốn anh làm như vậy sao? Nếu như xí nghiệp An Thị phát sinh khủng hoảng tài vụ, sẽ phải phá sản hoặc bị kiện cáo mà đến tìm sự giúp đỡ của anh, em cũng muốn anh không cần quan tâm đến họ sao? Anh thì làm được, vấn đề nằm ở chỗ em sẽ không vì thế mà vật lộn, khổ sở."
"Chuyện lần trước đã dạy em không cần phải vì bọn họ mà làm theo cảm tính rồi."
"Nhưng mà em vẫn sẽ vật lộn, sẽ khổ sở." Anh nói ra chuyện trong lòng cả hai người đều biết rõ.
"Em sẽ từ từ vượt qua." Ánh mắt cậu kiên định nói.
"Anh không muốn nhìn thấy em khổ sở." Đôi lông mày của anh ngay cả một giây cũng không thả lỏng.
"Nỗi đau lâu dài không bằng khổ sở ngắn ngủi, sự tuần hoàn của tâm tình chỉ khiến em càng đau khổ, anh hẳn là cũng biết đạo lý này, không phải sao?" Cậu rất cảm động, anh vì cậu mà nghĩ như vậy, còn nghĩ nhiều đến thế.
"Nhưng mà..."
"Em yêu anh, JongIn."
JongIn cả người lặng đi, bởi vì đây là lần đầu tiên cậu nói với anh ba chữ ấy, cho dù anh rất nhanh biến hai câu I Love You cùng anh yêu em trở thành câu nói đầu môi, nhưng cậu vẫn chưa từng nói với anh quá nửa lần, cho tới bây giờ.
"Cảm ơn sự bao dung và đợi chờ của anh." KyungSoo tiến sát vào trong lòng anh, đưa tay vòng qua ôm lấy anh thật chặt, tựa trước ngực anh khẽ nói: "Em của quá khứ luôn tự vẽ mình trong giới hạn một vòng tròn nhỏ xíu, cái gì cũng không làm, chỉ biết lo lắng chỗ này chỗ nọ, là anh đã kéo em ra khỏi vòng tròn đó, nói cho em biết không cất bước thì không có cách nào để tiến lên, không vỗ cánh thì không có cách nào để bay cao, muốn giành được hạnh phúc, thì cần phải có dũng khí để đối mặt với tất cả, em đã giác ngộ rồi, không muốn chạy trốn nữa."
"Em không sợ sao?" Anh ôm lấy cậu, trong giọng nói vẫn có tia lo lắng.
"Sợ cái gì?" Cậu ngẩng đầu nhìn anh. "Tổn thương hay là thất vọng? Trước đây khi em ở một mình, cũng không phải là chưa từng nhận lấy những cái đó, huống hồ hiện tại bên cạnh em còn có anh." Ngừng lại một lát, cậu tràn đầy tin tưởng nói: "Không, em không sợ."
Nhìn thấy quyết tâm đánh đến cùng của cậu, JongIn hít sâu một hơi nói, gật đầu với cậu: "Anh biết rồi."
Xem ra, đám người đáng ghét nhà họ Do ấy đã không còn là vấn đề ngăn trở bọn họ, giữa hai người, chỉ còn có cánh cửa ấy của mẹ thôi.
Ngày hôm sau, JongIn mượn lý do bàn bạc công sự, trở về nhà ba mẹ ăn cơm trưa. Sau khi vào cửa, anh lên tiếng chào người mẹ vẫn không hề quan tâm đến anh xong, hai cha con lập tức tiến vào thư phòng giải quyết "công sự".
"Ba, gần đây có gì tiến triển không?" Cửa thư phòng vừa đóng lại, JongIn vội vã hỏi.
Kim Jong Min gật gật đầu, lại thở dài nói: "Ba đã tìm ra điểm mấu chốt của vấn đề rồi, chỉ có điều không tìm được cách giải quyết."
"Ba biết vì sao mẹ lại phản đối rồi?" Anh kinh ngạc hỏi.
"Ừm."
"Vì cái gì?"
"Con có biết mẹ con có một người bạn sống trong viện điều dưỡng đã hai mươi mấy năm không?"
"Biết ạ, con đã từng nghe mẹ nói qua, đó là người bạn tốt nhất thời đi học của mẹ. Ba vì sao đột nhiên lại nhắc đến chuyện này, lẽ nào có liên quan đến việc mẹ phản đối sao?"
Kim Jong Min gắng sức thở ra một hơi, phụ họa gật đầu. "Rốt cuộc là chuyện gì, ba?" Anh quả thật không hiểu được, nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra chuyện của anh và KyungSoo, vì sao lại kéo cả bạn của mẹ vào chứ? "Nói đơn giản, Do Min Soo chính là tên đầu sỏ năm đó đã phản bội tình cảm của bạn mẹ con, hại bạn của bà ấy trở thành bộ dạng như bây giờ. Mẹ con phản đối hoàn toàn không phải là bạn trai của con, mà là ba của cậu ấy Do Min Soo ."
JongIn chết lặng nhìn ba, quả thật không thể tin được trên thế giới này lại có chuyện vừa đúng lúc lại hoang đường đến như vậy.
"Cái này thật không có đạo lý." Anh lắc đầu, "KyungSoo là KyungSoo, Do Min Soo là Do Min Soo, sao mẹ lại có thể vì cái lý do như vậy mà phản đối chứ? Huống hồ KyungSoo đối với ba mẹ của chính mình là ai, vốn không có quyền được lựa chọn."
"Đạo lý này chúng ta đều biết, nhưng mà tình cảm của con người không thể dùng đạo lý mà có thể chi phối." Kim Jong Min có thể thông cảm được nỗi lòng của bà xã.
"Có phải mẹ đã nhầm? Do Min Soo đã hại bạn của bà ấy cũng không phải là Do Min Soo đó." JongIn buồn bực vò loạn tóc.
"Mẹ con không phải là người nhầm lẫn chuyện hai mươi mấy năm trời."
"Cho nên vì cái tên khốn kiếp ấy, KyungSoo không có quyền được theo đuổi hạnh phúc, con nhất định phải rời bỏ người mình yêu sao?" Anh không nén được giận nghiến răng nói.
"Con hãy bình tĩnh trước đã, không có ai nói như vậy."
Anh cố sức hít một hơi, kiềm chế tâm tình của bản thân.
"Ba, KyungSoo là người vô tội, con tuyệt đối sẽ không vì sự phản đối của mẹ mà bỏ rơi cậu ấy, rời xa cậu ấy." Anh kiên định nói.
"Điểm này ba sớm đã đoán được, vấn đề nằm ở chỗ, con có thể không màng đến cảm nhận của mẹ con sao?" Kim Jong Min bình tĩnh nhìn con trai hỏi.
Anh nghe vậy liền mím chặt môi. Anh không làm được, bởi vì mẹ đối xử với anh còn tốt hơn cả đứa con ruột Jong Hoon, bảo anh làm sao có thể không để ý đến cảm nhận của bà? Nếu như anh thật sự có thể không quan tâm, hiện tại đã không cần phải phiền não như vậy rồi?
"Cái tên kia trước giờ chưa từng quan tâm đến KyungSoo, trong cái nhà đó, KyungSoo còn không bằng cả người ngoài, chưa bao giờ có được một tia ấm áp của gia đình. Nếu như bạn của mẹ là người bị hại, KyungSoo cậu ấy cũng vậy, khác biệt chỉ ở chỗ cậu ấy xui xẻo mang trong mình dòng máu của cái tên đó mà thôi, nhưng mà đây cũng không phải là thứ cậu ấy có thể lựa chọn, con thật sự không hiểu tại sao mẹ lại vì thế mà phản đối?"
Kim Jong Min cũng có vẻ mặt bất đắc dĩ. "Bạn trai của con có biết chuyện mẹ con phản đối các con hẹn hò không?"
"Con chưa để cậu ấy biết." "Vì sao? Lo lắng cậu ấy sẽ tổn thương sao?"
Anh gật đầu. "KyungSoo từ nhỏ chưa từng nhận được tình yêu thương của cha mẹ cùng sự ấm áp của gia đình, con vốn hy vọng cậu ấy có thể nhờ gả cho con mà có được tình thân trước đây cậu ấy chưa từng có, không ngờ..."
"Mẹ con lại phản đối?" Kim Jong Min tiếp lời.
JongIn bất đắc dĩ thở mạnh một hơi.
"Trái tim của KyungSoo rất yếu đuối, nếu như để cậu ấy biết mẹ phản đối tụi con kết hôn, điều con lo không chỉ là cậu ấy sẽ chịu tổn thương thôi, càng sợ cậu ấy sẽ để không phá hỏng tình mẫu tử giữa mẹ và con mà lựa chọn rời xa. Cậu ấy chính là kiểu người đó."
"Ba thấy, hai con cứ kết hôn trước, xác định danh phận là được rồi." Kim Jong Min trầm mặc suy nghĩ một lúc, bỗng nhiên đưa ra sáng kiến như vậy.
"Ba?" JongIn kinh ngạc nhìn ông.
"Chỉ cần kết hôn, con không cần phải lo lắng cậu ấy sẽ bỏ đi nữa, không phải sao?"
"Nói thì không sai, nhưng mà!"
"Mẹ con bên này cứ thuận theo tự nhiên đi. Con người là loài vật có tình cảm, mẹ chồng nàng dâu chung sống lâu dài, tự khắc sẽ có cảm tình."
"Thực ra con cũng không phải chưa từng nghĩ đến có khả năng làm như vậy, nhưng mà không có cách nào." JongIn lắc đầu nói.
"Tại sao không có cách nào?"
"Bởi vì KyungSoo hiện tại một lòng chỉ muốn diện kiến ba mẹ, em ấy nói chuyện tiền trảm hậu tấu cậu ấy không làm được."
"Không ngờ cậu ấy lại có lòng như vậy."
Có lòng thì có ích lợi gì, mẹ lại không quan tâm, cũng sẽ không vì thế mà chấp nhận cậu ấy.
Đáng ghét, anh thật sự sắp phiền muộn muốn chết rồi, sự việc cuối cùng sao lại trở nên phức tạp nan giải thế này? Anh rốt cuộc phải làm sao mới tốt đây? Thật sự là thiên đầu vạn tự mà. Anh cứ học KyungSoo coi mình trở thành c ô nhi không cha mẹ là được rồi...
A, anh thật sự sắp bị làm cho phát điên rồi, anh mặc kệ nha!
"Ba, chúng ta hẹn một ngày ra ngoài ăn cơm đi. Mời ba làm đại diện, xem như mẹ hôm đó tạm thời có việc không thể đến cuộc hẹn, ba đến gặp KyungSoo, sau đó nói lời chúc phúc vui mừng đạt ước nguyện, rồi con sẽ tìm cớ kéo cậu ấy đi kết hôn, đây là biện pháp tốt nhất con có thể nghĩ ra." Anh không thèm đếm xỉa quyết định nói.
"Quyết định tiền trảm hậu tấu rồi?"
"Con nghĩ không ra cách nào khác, dù sao vẫn không thể để cậu ấy mang đứa trẻ rời xa con."
"Đứa trẻ?" Kim Jong Min trợn trừng hai mắt kêu lên kinh hãi.
"Tuy rằng vẫn chưa chắc chắn một trăm phần trăm, nhưng chí ít cũng nắm chắc bảy, tám phần, KyungSoo em ấy có khả năng đã mang thai rồi."
End chap 17 .
Đã có luôn Chap 18 rồi nhé m.n chap sau cười nôn ruột :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com