Chap 2 : Bán Con Trai
Chap 2 : Bán Con Trai
Trong hội trường hôn lễ là một mảnh hỗn hoạn, hóa ra là người nhà của cô dâu
liên tục chửi ầm lên, vốn đang muốn công kích cô dâu thay thế, lại bị đe dọa
bởi thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị cùng khí tức nguy hiểm tỏa ra từ người chú
rể, hoàn toàn không dám manh động, mãi đến sau khi chú rể dắt cô dâu thay thế
rời khỏi hội trường, đám người điên ấy mới nổi giận đùng đùng rời khỏi chỗ
ngồi, hướng đến phòng nghỉ của cô dâu mà làm loạn.
KyungSoo ngây người bình thản ngồi trong phòng nghỉ với vẻ mặt bi thương
vô cùng và trái tim tan nát.
Nghe thấy tiếng cãi nhau ầm ĩ từ bên ngoài vọng lại, cậu khó hiểu hồi phục lại tinh thần.
Xảy ra chuyện gì rồi sao?
Cậu nghĩ thầm trong lòng, nguyên là cửa phòng đang đóng chặt liền phát ra một
tiếng “Ầm”, bị người ta cố sức đẩy ra, hung hăng xô vào phía tường cánh cửa
. Ba, mợ, chị, anh, còn có các cậu dì thân thích bên nhà, một đám người lao vào
như đầu tàu hỏa không khống chế được.
Cậu cảm thấy khó hiểu nên đứng lên, mới chuẩn bị mở miệng hỏi đã xảy ra
chuyện gì, một cái tát bất ngờ hung hăng giáng xuống khiến khuôn mặt lệch
sang một bên.
Sự đau đớn như lửa đốt trên gương mặt cậu lập tức lan tỏa ra toàn thân.
“Xem chuyện tốt mà mày đã gây ra kìa!” Do Min Soo không nén được tức
giận rít lên.
KyungSoo kinh ngạc không hiểu, đầu óc trống rỗng, căn bản là chuyện gì đã
xảy ra. Cậu đã gây chuyện? Rốt cuộc cậu đã gây ra chuyện gì?
Cậu không có cơ hội mở miệng hỏi, bởi vì ngay sau đó những lời trách móc và
chửi rủa không nén được tức giận đã ùn ùn kéo tới.
“Tao hỏi mày, có phải mày đã sớm biết rõ kế hoạch này không? Mày là một đứa
không có lương tâm, lấy oán trả ơn!”
“ KyungSoo, làm sao mày có thể làm vậy? Mày cũng mang họ Do , công ty của
ba phá sản đối với mày có lợi gì? Mày thật quá đáng!”
“Nói gì mà mày cũng muốn giúp đỡ, còn nói mày sẽ quan tâm đến sức khỏe của
ba, toàn là những lời thối tha! Tao thấy căn bản là mày chỉ muốn hại chết ba
mày, hại chết cả nhà chúng tao! Lòng dạ mày sao có thể độc ác đến thế?”
“Ngay từ đầu đáng lẽ không nên nhận nuôi mày, đúng là mẹ nào thì con nấy mà.”
KyungSoo mặt không còn chút máu, nhận hàng loạt những lời chửi rủa không
biết từ đâu tới, vốn tưởng rằng tâm can đã chết lặng, trong nháy mắt lại bắt đầu
nhói đau.
“Tôi rốt cuộc đã làm cái gì?” Cậu gắng gượng lên tiếng, khuôn mặt trắng bệch
như đang mang một chiếc mặt nạ không chút biểu tình.
“Tên Kim Suho kia đã cưới phù rễ của mày trước sự chứng kiến của đông đảo
mọi người, người bạn tốt nhất của mày, đồ không biết xấu hổ!” Do Min Ah
lớn tiếng nói.
KyungSoo cả người đờ ra sửng sốt, cho dù có bị sét đánh, cũng sẽ không so
được với sự kinh sợ khó tin này.
“Không thể nào.” Trực giác của cậu phủ nhận.
“Sự thật bày ra trước mắt, ở đó có cả trăm người làm chứng.”
“Không thể nào.” Cậu lắc đầu nhắc lại, ánh mắt chuyển từ Do Min Ah nhìn
sang những người khác, hy vọng có người nào đó nói ra một câu hợp lí.
Không có một ai hành động.
“Ông nói xem phải làm sao? Tôi đã theo ông cả một đời, ngay cả việc ông ngoại
tình phản bội tôi, tôi vẫn không bỏ ông, kết quả là ông đem lại cho tôi cái gì?
Một cái công ty sắp phá sản và một tương lai mệt mỏi vì nợ nần, ông bảo mẹ
con tôi về sau phải dựa vào cái gì để sống đây? Ông là một người đàn ông vô
dụng!” Mợ đưa tay đánh ba, khóc trời kêu đất gào lên.
Sắc mặt Do Min Soo vô cùng khó coi, dùng hết sức đẩy vợ mình ra, bước đến
trước mặt KyungSoo, không nén được giận nắm chặt tay cậu, dường như muốn
bóp nát cổ tay ấy.
“Làm sao mày có thể làm vậy với tao!” Ông ta giận dữ rít lên với cậu, gương
mặt phẫn nộ đến mức chuyển sang màu đỏ sẫm.
“Có phải mày đã sớm lên kế hoạch chu đáo chuyện này phải không? Người bạn
tốt nhất của mày, hóa ra cũng chỉ là đồ nguy trang. Mày nói cho tao biết hiện
giờ công ty phải làm sao? Khó khăn lắm tao mới tìm được kim chủ [2], kếtquả
là mày lại…lại…”
Đầu óc của KyungSoo trở nên rối loạn, vừa khiếp sợ vừa mù mịt.
Hết thảy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? YiXing thực sự đã gả cho
Kim Suho sao? Vì sao cậu ấy lại làm thế? Cậu ấy không thể làm như vậy, cũng
không có lí do gì để làm thế a, cậu không tin, cậu không tin.
“Mày nói xem, tao nuôi mày cuối cùng được lợi lộc gì? Mày dám phản bội tao,
ngay từ đầu đáng lẽ tao không nên nhận nuôi mày, nên để mày tự chết đói ở
bên ngoài .
“Đủ rồi!” – Âm thanh lạnh lùng cất lên phá vỡ bầu không khí, một người đàn
ông đột nhiên chắn ngang trước mặt KyungSoo, đồng thời giải thoát cổ tay sắp
bị bóp nát của cậu.
Cậu ngỡ ngàng nhìn người đàn ông đang đưa lưng về phía mình.
[2] Kim chủ: người có quyền hoặc tài sản.
“Cậu là ai?” Do Min Soo trợn mắt nhìn chằm chằm vào cái tên lạ mặt đột nhiên bước ra.
Kim JongIn không trả lời câu hỏi của ông ta, trái lại dù bận nhưng vẫn ung dung
chứng kiến sự việc từ đầu đến cuối, anh mới chậm rãi nói :
“Nghe nói ông mắc bệnh, nhưng sao tôi thấy một chút cũng không giống?
Người bệnh mắng chửi người khác tràn đầy không khí như thế, đánh người ta có
khí lực như thế sao? Đây đích thực là kỳ tích.” Anh tấm tắc tán dương, sau đó
bỗng nhiên lại nói: “Hay vốn dĩ ông không có bệnh, nói dối là có chỉ vì muốn
lừa cậu con trai hiếu thuận thay ông bán thân mà thôi?”
Có lẽ lời nói dối bị đâm trúng, sắc mặt Do Min Soo trở nên hoảng sợ, không
chút nghĩ ngợi vung tay định đánh anh, nhưng lại bị anh một tay chế trụ, không
thể động đậy.
“Nói dối bị vạch trần rồi, nên thẹn quá hóa giận muốn đánh người sao?”
“Mày rốt cuộc là ai, dựa vào cái gì mà can thiệp vào việc nhà của chúng tao?”
Cổ tay bị kiếm chế kéo không ra được, Do Min Soo tức giận quát.
“Tôi sao? Tôi là bạn trai của KyungSoo .” *quăn tim *
Câu trả lời bất ngờ khiến tất cả mọi người ở đó ngây ra, nhất là KyungSoo. Bạn
trai?
“Hắn ta là bạn trai của mày?” Do Min Soo tức giận trợn mắt nhìn anh. Những
sự việc liên tiếp xảy ra khiến KyungSoo rơi vào trạng thái phản ứng trì trệ, cậu
vẫn còn chưa kịp, trả lời, Kim JongIn đã lên tiếng trước.
“Không sai.” Anh lui về cạnh bên cậu, lấy tay vòng qua bờ vai của cậu, đặt
Cậu dưới đôi cánh bảo hộ của mình.JongIn nắm lấy bàn tay đang bất động của
KyungSoo nhẹ nhàng nói : “Chúng ta đi thôi.” Anh nói với cậu, muốn trực tiếp
đưa cậu rời đi, nhưng lại bị chặn đường.
Do Min Soo bình tĩnh một chút, liền phát hiện người đàn ông trước mặt toàn
thân tỏa ra một luồng khí cao quý, loại khí chất chỉ có ở người xuất thân từ gia
định giàu có, được nhận sự giáo dục tốt nhất lâu dần mới có.
Vì muốn tìm một người chồng tốt cho cô con gái rượu Do Min Ah, đối với
những lớp thế hệ thứ hai, thứ ba chưa kết hôn của những công ty danh giá, ông
ta có biết một vài người, nhưng lại không có chút ấn tượng nào với người thanh
niên trước mặt.
Có phải ông đã để cá lọt lưới không?
Thế nhưng nói đi nói lại, KyungSoo đứa ngốc nghếch ấy có quan hệ hay điều
kiện gì mà có thể quen biết nhà danh môn? Nghĩ thế nào cũng không có khả
năng. ( thật mún đấm cho thằng cha này 1 phát )
“Tiểu tử, mày muốn mang con trai tao đi đâu?” Ông ta tức giận chất vấn. Đã
đánh mất kim chủ Kim Suho , ông vẫn có thể tìm được người khác, quan trọng
là hàng hóa thì không thể làm mất.
“Tôi tưởng rằng đứa con thực sự của ông chính là người đang ở phía sau.”
“Đây cũng thế!”
“Thật sao? Tôi nghe nói ông tuyên bố với bên ngoài rằng mình chỉ có một đứa
con gái và 1 đứa con trai , thế nào mà hiện giờ lại đột nhiên xuất hiện thêm một
đứa nữa.”
“Đây là việc của gia đình ta, liên quan gì đến mày!”
“Sau này tôi có thể sẽ lấy KyungSoo.”
“Mày dựa vào cái gì mà đòi lấy con trai tao? Mày có tiền không? Mày tưởng
rằng bất cứ người nào đều có thể cưới con của Do Min Soo tao sao?
“Muốn lấy con trai ông còn phải có tiền là được à?”
“Không sai.”
“Được, cần bao nhiêu tiền?”
Không ngờ anh ta lại trả lời dứt khoát đến thế, Do Min Soo ngây người một lúc,
không nhịn được hoài nghi bản thân có phải đã nhìn lầm không, người này thật
sự có gia sản bạc triệu, ông phải thử một chút mới được.
“Tiền cưới ta muốn hai nghìn vạn.” Ông ta lên tiếng.
“Được.”
Câu trả lời không chút do dự của anh khiến Do Min Soo trong nháy mắt trợn
trừng đôi đồng tử, không phân biệt được không nói nên lời là do sửng sốt hay vui mừng.
“Cậu tên gì? Ba mẹ cậu là ai? Lại đây, ta giới thiệu một chút, đây là con gái ta
Do Min Ah, có phải rất xinh đẹp đúng không?” Do phu nhân Lee HaNa hai
mắt lấp lánh lập tức tiếp lời, kéo con gái mình đến bên cạnh giới thiệu, dẫu sao
cũng không phải mỗi ngày đều có thể gặp được người thanh niên như thế này,
một đối tượng vừa đẹp trai vừa có tiền, thời cơ phải nắm chắc.
“Ba ơi, hai nghìn vạn quá ít, công ty cần có 5 nghìn vạn mới xoay sở được.” Ba
mẹ ra sân khấu xong đến lượt con gái lên sàn.
Rõ thật là rắn chuột một ổ nha, Kim JongIn chế giễu nghĩ, đồng thời quyết định
đã đến lúc kết thúc tiết mục khó coi này rồi.
“Mặc dù tôi không biết bản thân mình phải mất bao nhiêu năm mới có thể kiếm
được hai nghìn vạn, có thể là mười năm, cũng có thể là 20 năm, nhưng tôi sẽ cố
hết sức kiếm đủ số tiền hồi môn này.” Lời anh nói ra, lập tức dội một gáo nước
lanh lên đầu bốn người gia đình họ ngay tại trận.
“Mười năm, hai mươi năm?” Do Min Soo khó tin nói lớn.
“Không phải là hiện tại cậu có hai nghìn vạn sao?” Lee Hana cũng kinh ngạc
thốt lên.
Kim JongIn nhất định phải nỗ lực kiềm chế, mới có thể khiến bản thân không
bật cười.
Chỉ có điều khi quay sang nhìn người con trai bên cạnh với gương mặt không còn giọt máu, hoàn toàn không có phản ứng, nhưng sống lưng lại cứng ngắc như thể chỉ cần khe khẽ chạm vào cũng có thể vỡ tan, ý cười của anh liền tan biến không còn chút nào, nỗi tức giận ngay cả chính mình không biết từ đâu tới chiếm lấy anh.
“Như vậy là đòi tiền, sòng phẳng muốn đoạt thế này có phải quá nhanh không?” Anh ngoài thì cười nhưng bên trong không cười lên tiếng kiến nghị, sau đó tiếp tục nói: “Thói đời ngày sau, hóa ra trên đời này thật sự có loại ba mẹ vừa tư lợi vừa tuyệt tình đến thế, vì vinh hoa phú quý của bản thân mà bán con , hôm nay cũng coi như là tôi được mở rộng tầm mắt rồi.”
Nói xong, anh dịu dàng cúi đầu nói với KyungSoo: “Chúng ta đi thôi.”
Lúc này, anh không để bất kì kẻ nào chặn lại nữa.
End Chap 2: KyungSoo sẽ ra sao đây hóng chap 3 nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com