Chap 20: Kết hôn thôi
Kim Jong Min hoàn hồn, nhưng vẫn chưa kịp mở miệng trả lời câu hỏi của con trai, Kim phu nhân đột nhiên đưa tay vượt qua mặt bàn, lại cầm tay KyungSoo một lần nữa, xúc động nói: "Nói cho bác, cháu tên là gì? Ba cháu là ai? Mẹ cháu tên gọi như thế nào?"
"Mẹ!" Lời nói của JongIn bị ba anh lắc đầu cắt ngang.
"Bác nghe JongIn nói, cháu là Do KyungSoo, ba là Do Min Soo của xí nghiệp Do Thị có đúng không?" Kim Jong Min hòa nhã dễ gần nói với KyungSoo.
"Vâng." KyungSoonhanh chóng liếc nhìn JongIn, sau đó lưỡng lự trả lời. Cậu biết danh tiếng của ba mình trong ngành không được tốt lắm.
"Vậy mẹ cháu thì sao? Ý của bác không phải là Do phu nhân, mà là người mẹ ruột của cháu, cháu có biết bất cứ chuyện gì về bà ấy không? Biết tên của bà ấy không?" KyungSoo vẻ mặt u ám lắc đầu, "Cháu chỉ biết bà ấy sinh ra cháu không lâu sau liền qua đời, sau khi bà ấy mất, cháu mới được đưa đến nhà họ Do."
"Nói bậy, mẹ cháu vốn vẫn chưa chết." Kim phu nhân kích động phản bác.
KyungSoo sửng sốt nhìn bà, JongIn cũng không nhịn được kinh ngạc hỏi!
"Mẹ, mẹ nói cái gì?"
"Bác nói mẹ cháu vẫn còn sống, vốn chưa hề chết." Bà nhìn KyungSoo nói.
KyungSoo chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, căn bản không có cách nào tiếp nhận được sự việc xảy ra bất ngờ vừa rồi.
Người mẹ sinh ra cậu vẫn còn sống, vốn chưa hề chết? Đây là sự thật sao? Nếu như là thật, hai mươi mấy năm qua, tại sao bà ấy chưa từng đến thăm cậu được một lần, cũng chưa từng liên lạc với cậu? Hoặc là, bà ấy căn bản đã quên mất chính mình đã từng sinh ra một đứa con trai như thế?
"Mẹ, làm sao mẹ biết mẹ của KyungSoo vẫn còn sống? Mẹ quen bà ấy sao? Biết bà ấy đang ở đâu sao? Tại sao trước đây con chưa từng nghe mẹ nói đến? Bà ấy là ai?" JongIn đưa ra một loạt những thắc mắc. "Bà ấy chính là người bạn của mẹ con đang sống trong viện điều dưỡng đó." Kim Jong Min trả lời.
"Cái gì?" JongIn kinh ngạc nhìn sang ba. "Trước khi nhìn thấy KyungSoo, ba và mẹ con cũng không biết KyungSoo lại là con trai của Nari. Nari chính là tên của mẹ cháu. Yoon Nari." Kim Jong Min giải thích cho KyungSoo. "Bà ấy vì điều kiện tinh thần khác thường, sống trong viện điều dưỡng ấy đã 25 năm rồi, chúng ta thường đến thăm bà ấy, nhưng không phải lần nào bà ấy cũng nhận ra các bác. Thỉnh thoảng khi tâm tình bà ấy tốt, sẽ cùng chúng ta trò chuyện, chủ đề yêu thích chính là nói về bà ấy đã sinh ra một cậu bé rất xinh đẹp, mọi người đều nói lớn lên rất giống bà ấy."
"Chúng ta đã hỏi qua chị gái của bà ấy, cũng chính là bác gái của cháu về chuyện của đứa trẻ, bà ta nói đứa trẻ sớm đã chết rồi, cho nên mẹ cháu bà ấy mới trở nên như vậy. Chúng ta cũng không nghi ngờ gì khác, không nghĩ tới..." Ông thở dài một hơi, cũng không nói tiếp.
"Chúng ta thật sự đều tin rằng đưa bé đã chết rồi, cho đến bây giờ nhìn thấy cháu mới biết sự thật vốn không phải như vậy, cháu lớn lên rất giống mẹ cháu, thật sự giống nhau như đúc." Kim phu nhân lệ rơi đầy mặt nắm chặt tay KyungSoo nói.
Đối diện với quá khứ cùng thân thế bất ngờ này, KyungSoo kinh hoàng đến nỗi hoàn toàn không biết nên nói gì.
JongIn sau khi đã hiểu rõ sự tình, lòng đầy kinh ngạc vui mừng, theo tình hình hiện nay mà thấy, mẹ hẳn sẽ không còn phản đối hôn sự giữa anh và KyungSoo mới đúng chứ? Anh mới nghĩ như vậy thôi, liền nhìn thấy mẹ cầm lấy chiếc khăn tay trên bàn lau đi nước mắt trên khuôn mặt, lộ ra một nụ cười bao dung như mẹ hiền. "Bác nghe nói con mang thai có đúng không? Vậy hôn lễ phải mau chóng bàn bạc qua mới được."
Anh nhếch miệng mỉm cười.
Hôn sự bừng bừng khí thế được tiến hành, chuyện KyungSoo cùng tổng giám đốc hẹn hò, đang chuẩn bị kết hôn, cũng đã truyền ra trong c ông ty rồi.
Cậu vốn có chút lo lắng sẽ bị người khác liếc xéo cùng bài xích, nhưng JongIn hoàn toàn không để ý những cách bàn tán thông thường, khiến những người lắm lưỡi nhiều chuyện muốn vu khống hãm hại cậu cũng khó.
Ví dụ như nói, cách anh mỗi ngày đưa đón cậu đi làm chính là đưa đón đến chỗ ngồi trong văn phòng của cậu, sau đó mới rời đi. Trước khi rời đi, anh còn trịnh trọng nói với những người đồng nghiệp cùng bộ phận với cậu kiểu như "Phiền các vị chiếu cố nhiều hơn."
Câu nói "Hôm nay lại phải phiền đến mọi người rồi", khiến mọi người nghĩ không chiếu cố cậu cũng không được, dù sao đây cũng là tổng giám đốc đã mở miệng kính nhờ. Trừ lần đó ra, lúc nào rảnh rỗi anh cùng đều chạy tới bộ phận thiết kế thăm cậu, kiểu sinh hoạt này giống như phương thức đột kích kiểm tra, ai còn dám "bất kính" với cậu đây? Ngoài ra, anh gặp người khác sẽ lại than vãn cảnh ngộ "tình nhân trong bóng tối" đáng thương của anh cũng là đường cùng, khiến cho người ta hoàn toàn tin rằng trong tình yêu của hai người họ, anh là bên chủ động, mà cậu thì lại là người bị động, mang theo chút bị ép buộc.
Sự cẩn thận cùng phòng ngừa chu đáo của anh khiến cậu cảm động không biết nên nói gì, chỉ có thể lẳng lặng cất giấu tất cả trong trái tim mình, hóa thành năng lượng để yêu anh nhiều hơn.
"Kyungsoo, điện thoại, đường số một."
Trong phòng làm việc, đột nhiên có người đồng nghiệp cao giọng nói to, khiến cậu trong nháy mắt hoàn hồn trở lại.
"Vâng, cảm ơn." Cậu nói, nhận điện thoại. "A lô, chào ngài, tôi là Do KyungSoo."
"Tôi là anh trai cậu, đang ở đại sảnh tầng một, xuống đây đi."
Não bộ của cậu trong nháy mắt một mảnh trống rỗng, lỗ tai ong ong toàn là câu nói "Tôi là anh trai cậu."
T ôi đang ở đại sảnh tầng một? Anh ta sao lại biết cậu đang ở trong này, làm sao lại chạy đến đây tìm cậu? Lẽ nào, chuyện cậu cùng JongIn sắp kết hôn đã truyền đến tai người nhà họ Do rồi?
Tuy rằng cậu biết đây là chuyện sớm hay muộn, nhưng mà bọn họ nhanh như vậy đã tìm đến cửa, vẫn khiến cậu cảm thấy mỉa mai lại khó xử. "Xin lỗi, tôi nghĩ tôi không có gì để nói với anh, anh quay về đi." Cậu lãnh đạm trả lời.
"Ba có chuyện nói với cậu, ông bảo cậu xuống đây."
Ba, ông ta cũng tới ư?
Bọn họ rốt cuộc đến để làm gì, lại muốn theo cậu —- hoặc nên nói là muốn đạt được gì từ JongIn ở nơi này?
Cậu không hề muốn chửi bới cùng cha và anh, những người có quan hệ huyết thống với chính mình, nhưng mà sau khi trải qua chuyện lần trước họ đã lợi dụng tấm lòng hiếu thuận của cậu để lừa cậu lấy chồng, bây giờ bọn họ còn dám lấy — tư thế ra lệnh đến tìm cậu, đủ biết tình cảnh của bọn họ đã vô liêm sỉ đến mức không thuốc nào chữa được rồi.
Cậu của hiện tại hoàn toàn không muốn nhìn thấy bất cứ người nào nhà họ Do nữa, nhất là sau khi cậu gặp mẹ ở viện điều dưỡng, hay là, cậu nên dùng ma quỷ để gọi tên bọn họ mới thích hợp?
Sự xuất hiện của cậu cuối cùng cũng khiến bác Nari nói ra sự thật, nói cho cậu biết Do Min Soo bắt cá hai tay như thế nào, một bên lợi dụng tấm lòng yêu thương sâu sắc của mẹ cậu, hưởng thụ sự trả c ông không oán không hận của mẹ, một bên lại kết thân với thiên kim tiểu thư giàu có nhà người ta, một bước lên mây.
Mẹ vì ông ta mà phá thai nhiều lần, ông ta lại dùng lý do khiến cậu thiên kim thiểu thư đó mang thai không thể không lấy đối phương, nếu không tất cả mọi nỗ lực phấn đấu đều uổng phí, cưới người khác, lại còn dùng miệng lưỡi khéo léo dỗ ngon dỗ ngọt là để hưởng hạnh phúc cùng nhau, cho đến khi mẹ lại mang thai, không muốn phá thai nữa, ông ta mới mới lộ ra bộ mặt thật, bằng mọi cách muốn từ bỏ đứa con trong bụng mẹ cậu, cũng chính là cậu.
Mẹ rốt cuộc đã nhìn rõ tất cả rời khỏi ông ta, nhưng trong những ngày tháng kế tiếp lại bất trắc dồn dập, uy hiếp đe dọa mọi thứ, làm cho thần kinh mẹ suy sụp, đứa con sinh ra không bao lâu sau, tinh thần và trí tuệ lại rơi vào ngẩn ngơ không bình thường.
Ông ngoại, bà ngoại không có cách nào tha thứ cho kẻ đã hại con gái mình như vậy, càng không có cách nào nuôi dưỡng cốt nhục của tên đó, liền đem cậu cùng những tài liệu chứng minh đầy đủ thân phận của cậu đến Do gia, muốn chính bọn họ phải nuôi dưỡng đứa trẻ lớn lên, mà nếu như bọn chúng dám đối xử với đứa trẻ như vậy, xí nghiệp Do Thị vừa mới bắt đầu sẽ phải chôn cùng.
Sự thật tổn thương con người đến như vậy, nhưng xét theo một mặt khác, cũng là để cậu nhận được sự giúp đỡ cùng chuộc tội.
Vốn dĩ nhà họ Do nuôi dưỡng cậu cũng không phải là xét đến thân phận huyết thông, mà là bị ép buộc.
Cậu cuối cùng đã hiểu rõ tại sao trong cái nhà đó cậu từ đầu đến cuối lại giống như người ngoài, vĩnh viễn không bước vào trong giới hạn người nhà được, hóa ra đây là nguyên nhân, hóa ra ba cậu chẳng bao giờ muốn thăm cậu, ngay cả một phút một giây cũng đều chưa từng.
Ông ta không phải là ba cậu, chỉ là người đàn ông đã cung cấp tinh trùng để mẹ mang thai mà thôi. Cậu cuối cùng đã thông suốt rồi, không còn có cái tầng gánh nặng máu mủ tình thân trói buộc cậu nữa, không còn có nữa rồi.
"Tôi biết rồi." KyungSoolãnh đạm nói, sau đó dập điện thoại, trực tiếp gọi đường dây nóng tới tổng giám đốc chồng chưa cưới. "Là em."
"Làm sao vậy, bà xã?" Vừa nhận ra giọng nói của cậu, JongIn lập tức hỏi: "Có phải em có chỗ nào không thoải mái không? Bây giờ anh liền qua đó, em chờ anh nhé."
"Đợi một chút." Cậu vội vàng cuống quýt gọi anh lại, "Em rất khỏe, không sao hết, gọi điện cho anh là vì việc khác."
"Em chắc chắn em không sao chứ?" Anh không yên tâm hỏi.
"Em có hay không sao, anh không phải là hiểu rõ hơn ai hết chứ? Còn chưa tính đến anh rốt cuộc tự mình đặt bao nhiêu cơ sở ngầm bên cạnh em." Cậu phẫn nộ. không nhịn được lên tiếng.
"Cơ sở ngầm nào?"
"Giả ngốc."
Lần trước cậu chẳng qua là đột nhiên cảm thán sự kỳ diệu của tạo vật mà thôi, rõ ràng sờ sờ cậu đang mang thai đứa con của bọn họ nhưng chiếc bụng vẫn bằng phẳng như xưa, chưa đến một phút, anh lập tức khẩn trương chạy từ văn phòng tổng giám đốc ở tầng trên đến chỗ cậu. Còn có, cậu đi vào nhà vệ sinh, chỉ là thời gian hơi lâu một chút mà thôi, anh cũng đột nhiên xuất hiện ở hành lang thông qua nhà vệ sinh nữ. Anh như thế còn dám nói không có cơ sở ngầm?
Có quỷ mới tin.
"Ai giả ngốc?" Anh vẫn còn giả bộ.
"Giả bộ còn không giống." Cậu hừ một tiếng.
JongIn ở đầu dây bên kia điện thoại khẽ cười mấy tiếng. "Anh đã thỏa hiệp để em tiếp tục đến c ông ty làm việc rồi, em làm cho anh an tâm một chút đi mà."
"Em không phải là không làm cho anh an tâm, mà là sao anh lại chuyện bé xé ra to như thế? Em mới mang bầu hai tháng thôi mà, cũng không phải là sắp sinh, anh không cảm thấy như vậy có chút khoa trương sao?"
"Thế sao? Anh vốn còn muốn chuyển chỗ ngồi của em qua văn phòng của anh, nhưng mà mẹ nói như vậy có thể động đến thai nhi, đành phải thôi vậy." Anh hơi oán trách nói.
"Anh có thể khoa trương hơn một chút cũng không sao, ví dụ như chuyển chỗ ngồi của anh qua phòng làm việc của em thì thế nào?" Cậu phẫn nộ, kiến nghị nói.
"Anh đang cân nhắc tính khả thi của cái này." Anh trịnh trọng trả lời, cũng không biết là thật hay giả, hại cậu á khẩu không nói được gì.
"Đúng rồi, em tìm anh có chuyện gì vậy, bà xã?" Anh hỏi.
Bầu không khí hạnh phúc, vui vẻ trong nháy mắt bị đánh tan, KyungSooquay trở lại thực tại. "Bọn họ đến tìm em rồi." Cậu thở dài nói với anh.
Không cần nhiều lời nói rõ. JongIn lập tức hiểu người cậu đang chỉ là ai. "Ở đâu?" Anh trầm giọng hỏi.
"Đại sảnh tầng một."
"Anh xuống là được, em đừng đi xuống." Anh lập tức dặn dò nói, một lát sau giọng nói lại mang theo lưỡng lự hỏi: "Em muốn xuống đó gặp bọn họ sao?"
"Không muốn." Cậu không hề do dự, liền trả lời.
"Được. Thế thì giao cho anh nhé. Em có gì cần anh chuyển lời không?"
"Không có." Cậu lãnh đạm nói.
"Em vẫn ổn chứ, bà xã?" Anh lo lắng hỏi.
"Vẫn ổn." "Thật không?" "Thật." "Em muốn về nhà nghỉ ngơi trước không? Anh gọi tài xế chở em về nhà." Anh không yên tâm lại hỏi.
KyungSoo bất đắc dĩ mỉm cười, không có cách nào nắm bắt được sự yêu thương quan tâm của anh, chỉ là!
Cậu hơi cân nhắc một chút về đề nghị của anh, về nhà nghỉ ngơi? Bởi như vậy cho dù cậu không xuống, bọn họ không cam lòng lại gọi điện tìm cậu, cậu cũng không cần bị họ quấy rầy hay nhận lấy những ánh mắt hiếu kỳ của người khác. Ý kiến này hình như không tồi, bản thiết kế trên tay cậu vừa mới hoàn thành, hiện giờ cũng không có chuyện gì phải vội, cậu có thể yên tâm rời đi.
"Vâng." Cậu trả lời, quyết định tan ca sớm về nhà ngủ trưa.
"Vậy em thu dọn một chút, anh sẽ gọi tài xế đến bên cạnh thang máy tầng đó chờ em. Đừng vội vàng, từ từ cũng không sao." JongIn dịu dàng dặn dò.
"Em biết rồi. Anh xuống đi, không cần lo cho em."
"Được. Anh sẽ gọi điện thoại cho em."
"Ừm."
Cúp máy, KyungSoothu dọn đồ đạc, xin phép giám đốc xong liền để tài xế lái xe đưa cậu về nhà. Trong lòng, bình tĩnh lạ thường.
End Chap 20
Mia nữa là hoàn rồi í :))) nhớ cmt cho add biết thế nào nhá !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com