Chap 7 : Tự Mình Sập Bẫy
KyungSoo, tên không sai, ảnh chụp cũng không sai, đích thực là cậu ấy, con
người khiến anh đã tìm hơn nửa tháng, tại tựa như người đã bốc hơi khỏi
nhân gian. Không ngờ anh tìm khắp nơi không được, trong lúc gần như muốn từ
bỏ, cậu lại tự chui đầu vào lưới mà xuất hiện trong công ty của anh, thực sự là
thiên đường có lối mà bạn không đi, địa ngục không cửa lại tự xông vào nha,
hại anh mất ngủ nửa tháng trời, cơ thể khỏe mạnh gầy đi ít nhất 5kg.
“Tổng giám đốc cảm thấy thế nào?” Giám đốc bộ phận thiết kế hỏi anh.
Tốt tốt tốt, tốt đến vô cùng. Anh thầm trả lời trong lòng, nhưng vẫn không quên chính mình
thân là một người kinh doanh.
“Tôi không nghe nói bộ phận thiết kế thiếu người, làm sao lại đột nhiên thu
nhận người mới, còn trả lương cao đến như vậy?” Hình như là gấp đôi so với
tiêu chuẩn, anh đưa ra nghi vấn hỏi.
“Bởi vì Do KyungSoo cũng không phải là chính thức trúng tuyển, mà là đi cửa sau.”
“Đi cửa sau?” Kim JongIn có chút kinh ngạc, bởi vì xưa nay anh chưa từng nghĩ tới loại năng lực làm việc lại tốt đến mức khiến người ta trả lương cao để mời về, cậu ấy thật đúng là người thích làm cho người khác ngạc nhiên mừng rỡ nha.
“Cậu ấy có năng lực gì đáng để công ty tranh về?” Anh hiếu kỳ hỏi.
“ tuy rằng còn rất trẻ, nhưng đã có bốn năm kinh nghiệm thiết kế. Tổng giám đốc hẳn là biết “công ty thiết kế Trác Việt” chứ? Công ty đó ba năm trước vốn chỉ là một công ty không có tiếng tăm gì, hiện lại lại nằm trong lớp những lực lượng mới nổi, tổng giám đốc có biết tại sao không?”
“Ý của giám đốc là, thành công của Trác Việt và KyungSoo có liên quan với nhau?”
“Không sai, tôi đã từng tự mình điều tra, hai năm qua quảng cáo của Trác Việt trên ti vi khiến người ta ấn tượng sâu sắc, gần hai phần ba đều là tác phẩm của Do KyungSoo. Ý tưởng sáng tạo là vô giá, tôi tin giá trị của cậu ấy hoàn toàn vượt xa mức lương mà công ty đã trả.” Giám đốc Lee cam đoan trả lời.
Kim JongIn bất giác nở một nụ cười, cúi đầu kí tên lên bản phê chuẩn.
“Hy vọng cậu ấy thật sự có thể trở thành Ever Victorious Army trong bộ phận thiết kế của công ty.” Anh đóng cặp hồ sơ lại, chuyển cho giám đốc Lee.
“Nhất định có thể.”
“Cảm ơn ông.” Kim JongIn đột nhiên nói.
“Tổng giám đốc?” Giám đốc Lee lộ ra vẻ mặt khó hiểu.
Cảm ơn ông đã mang cậu ấy đến trước mặt tôi, Kim JongIn thầm nói trong lòng,
nhưng ngoài miệng lại nói: “Cảm ơn ông đã thay công ty khai tác được một nhân tài.”
“Đây là việc tôi nên làm.” Giám đốc Lee trịnh trọng nói, “Hy vọng Do KyungSoo sẽ không để công ty thất vọng.”
“Chí ít tôi tuyệt đối sẽ không thất vọng.” Anh ý tứ sâu xa nói một câu, Giám đốc Lee
lại một lần nữa lộ ra vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu. Kim JongIn mỉm cười với ông ta, “Để chúng ta rửa mắt chờ mong nào.”
Hôm nay là ngày KyungSoo chính thức đến công ty mới báo danh.
“Lăng Vũ” là một công ty kinh doanh tiêu dùng, lượng nghiệp vụ và khách hàng
so với Trác Việt còn nhiều hơn gấp mười lần, ngoài bộ phận quảng cáo, việc
dẫn nhập, chỉnh hợp, kinh doanh tiêu thụ hàng hóa đều có chi nhánh độc lập,
vốn tương xứng với quy mô của một công ty lớn.
Đến tận lúc KyungSoo tới công ty báo danh, mới biết bản thân đã làm chuyện
ngu xuẩn gì, không nhịn được bắt đầu thầm “đánh giá”.
Trong một công ty lớn đến như vậy, cậu thật sự có biện pháp để tồn tại, đạt
được yêu cầu ứng với mức lương mà công ty đã trả cho cậu sao? Cậu bỗng
nhiên có loại cảm giác đâm lao thì phải theo lao.
Giám đốc Lee dẫn cậu tham quan sơ lược công ty, sau khi giới thiệu đơn giản
về các bộ phận, cuối cùng đưa cậu đến chỗ làm việc sắp tới — bộ phận thiết kế.
Cậu trên mặt mỉm cười, tác phong thoải mái đi bên cạnh giám đốc Lee, thoạt
nhìn thật bình tĩnh và tràn đầy tự tin, thế nhưng chỉ có ông trời mới biết, cậu bất
an và căng thẳng biết bao. Khi giám đốc đẩy cánh cửa ra vào bộ phận thiết kế,
thiếu chút nữa cậu đã muốn xoay người co cẳng bỏ chạy — lí do chưa chạy đó
là cậu nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.
Trên thực tế cậu đã thấy nhiều gương mặt quen thuộc, đều là những người trước đây đã gặp qua khi lôi kéo khách về với công ty, đều đã từng chịu thua trước cậu trong ngành thiết kế, trong cậu mới bình tĩnh được một chút.
“Vị này là Do KyungSoo, tin chắc không cần tôi phải nói nhiều, mọi người nhất
định đã biết cậu ấy rồi chứ?” Giám đốc Lee lên tiếng giới thiệu, “Từ hôm nay
trở đi, cậu ấy sẽ là một thành viên của bộ phận thiết kế chúng ta, hy vọng mọi
người hợp tác vui vẻ, có thể tạo ra thật nhiều những tia lửa cảm hứng. Mọi người vỗ tay chào đón cậu ấy nào.”
“Cám ơn mọi người, tôi sẽ nỗ lực, mong mọi người chỉ bảo nhiều hơn.” Trong tiếng vỗ tay, KyungSoo khiêm tốn gật đầu nói với mọi người
.
Giám đốc Lee còn có cuộc họp, liền giao cậu cho phó giám đốc Park , vị phó
giám đốc Park này cũng là một thành viên trong những gương mặt quen thuộc.
“Thật không ngờ cậu sẽ trở thành đồng nghiệp của tôi, hoan nghênh cậu.” Phó giám đốc Park bắt tay cậu, vẻ mặt tươi cười, chân thành nói với cậu.
“Tôi là người mới đến, hy vọng phó giám đốc về sau chiếu cố và chỉ bảo nhiều hơn.”
“Chiếu cố vẫn còn có thể, chỉ bảo thì tôi không dám.” Anh ta lắc đầu, “Trong công ty cậu có thể là người mới, nhưng trong lĩnh vực thiết kế quảng cáo lại là một phép màu tuyệt diệu không ai không biết.”
“Cái gì mà phép màu tuyệt diệu chứ?” KyungSoo ngây người hỏi.
“Cậu không biết sao? Đây chính là danh hiệu mà những người cùng ngành dành cho cậu, bởi vì cậu luôn có những chủ ý tuyệt vời.”
“Tôi nên nói gì đây? Những người thay tôi đặt ra danh hiệu đó thật có sáng ý?” Cậu cảm thấy dở khóc dở cười.
“Cảm ơn.” Anh ta nhếch môi nói.
Cậu ngây người, “Đừng nói với tôi người đặt ra danh hiệu đó là anh nhé?”
“Chính là tại hạ.”
Ngoài cảm giác dở khóc dở cười, KyungSoo nhất thời càng cảm thấy không biết nói gì để chống đỡ.
“Nhưng thành thật mà nói, cậu làm sao lại rời khỏi Trác Việt? Tôi còn cho rằng
cậu đã bén rễ ở đó, hơn nữa còn là rễ đâm sâu từ tầng mười xuống tầng hai cơ.” Anh ta trêu chọc nói.
“Không phải là tôi muốn bỏ đi, mà tôi bị sa thải.” KyungSoo thành thật trình bày.
“Cái gì, người của Trác Việt là đồ ngốc sao?” PGĐ Park kinh ngạc
ngừng bước, không thể tưởng tưởng nổi trợn tròn hai mắt.
“Không sai.” Cậu gật đầu phụ họa, anh ta nhất thời bật cười sằng sặc, đưa cậu
đến chỗ ngồi của mình, giải thích đơn giản một chút với cậu về phạm vi chức vụ
cần phụ trách, sau đó mang điều lệ và những văn kiện ghi chép những sản phẩm
quảng cáo của công ty suốt những năm qua giao cho cậu xem, để cậu hiểu sơ
qua một chút về công ty, buổi chiều sẽ chính thức giao phó nhiệm vụ cho cậu.
“Đúng rồi, tối nay cậu có việc gì không? Mọi người muốn thay cậu tổ chức một
buổi liên hoan chào đón người mới.” Trước khi rời đi, PGĐ Park đột
nhiên nhớ ra chuyện này, lên tiếng hoi.
“Không cần phải phiền toái thế đâu.” Cậu lắc đầu đáp.
“Đây không phải là phiền toái, mà là hưởng thụ, bởi vì công ty xuất tiền, cậu đừng ngăn cản mọi người hưởng thụ phúc lợi của công ty.” Anh ta tinh nghịch nháy mắt với cậu.
“Đã biết.” KyungSoo bật cười trả lời.
“Một lần nữa, rất vui khi trở thành đồng nghiệp với cậu, phó giám đốc KyungSoo, hoan nghênh cậu.”
“Cảm ơn.”
End Chap 7 : Mới vô làm mà leo lên tận Phó giám đốc . quá dữ quá dữ…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com