Extra
Mợ nói: “Năm đó ta có thể kiên quyết không cho cậu bước vào cái
nhà này, nuôi cậu ngần ấy năm, tốn của ta biết bao nhiêu tiền,
giờ là lúc cậu nên báo đáp rồi.”
Chị nói: “Nếu không phải bố mẹ không chịu để tao gả cho một
người đã góa vợ có con, thì người đàn ông ưu tú như thế làm sao
đến lượt mày, mày còn phải cảm ơn ta nhiều nhiều.”
Anh nói: “Em hy sinh một chút thôi, đợi sau này anh thừa kế
cậung ty kiếm thật nhiều tiền, anh sẽ không bạc đãi với em.”
Sẽ không bạc đãi cậu? Theo như trí nhớ của cậu đến giờ, họ vẫn
luôn bạc đãi cậu, mà cậu từ sớm cũng đã quen bị bạc đãi rồi, nếu
như ngày nào đó họ bỗng nhiên không bạc đãi cậu nữa, nói
không chừng cậu còn cảm thấy không quen cơ.
Vậy nên, thực ra cậu căn bản không cần phải để ý đến gia định
đó, bởi vì mặc kệ công ty của ba có đóng cửa hay không, đối với
người chưa từng được họ quan tâm như cậu mà nói, căn bản là
chẳng giải quyết được gì.
Không cần để ý đến họ, không cần phải cảm thấy lương tâm cắn
rứt, không cần phải vì ba mắc bệnh mà mềm lòng, chôn vùi hạnh
phúc cả đời của bản thân. Không cần, thật sự không cần phải
quan tâm họ, bởi vì từ nhỏ cậu đã rời xa gia đình này, cũng
không hề để ý đến họ nữa rồi.
Thế nhưng, thực sự có thể làm vậy sao? Cậu làm thế có đúng
không? Trước giờ ba chưa từng hạ giọng thẽ thọt cầu xin cậu, nếu
như không phải là đến đường cùng rồi, ông ta sẽ không cầu cứu
cậu, ông còn mắc bệnh, bị ung thư dạ dày…
Bệnh của ông có nghiêm trọng không? Có phải phẫu thuật không?
Phẫu thuật điều trị có tốt không? Hay là hiện tại chỉ có thể kéo
dài thời gian như thế thôi, thế nên ông ta mới nói đây là tâm
nguyện cuối cùng của mình?
Cậu phải làm sao đây? Cậu thật sự có biện pháp bỏ mặc yêu cầu này sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com