Cả 2 người Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên không ai nói lấy một lời, một người nhìn xa xăm nghe đoạn nhạc truyền tới từ điện thoại, một người cứ vậy chìm đắm trước vẻ đẹp của người kia, không thể biết người con trai này trong tâm thực ra là 'thiên thần' hay là 'ác quỷ'. Bỗng không khí an tĩnh bị đánh vỡ vì điện thoại trên tay Vương Nguyên đổ chuông.
"-Đình Tín, là chuyện gì vậy ?" cậu bật máy trả lời điện thoại
"-Nguyên Nhi, anh có chuyện cần nói với em" La Đình Tín từ đầu dây bên kia vang lên
"-Làm sao?" cậu khẽ nhíu mày
"-Ừm...cứ đợi em về chúng ta nói, được chứ?" Đình Tín nói
"-Quan trọng không?" cậu trả lời
"-Ừm...có" Đình Tín trả lời do dự
"-Vậy anh đến đón em đi" nói xong cậu liền dứt khoác ngắt máy đứng dậy
"-Sao vậy?" anh ngồi cạnh từ nãy đến giờ vẫn khó hiểu nhìn cậu
"-Có việc,về trước" cậu nói xong rồi bước đi thật nhanh.
Chạy về lớp học với tay lấy balo trên ghế, đặt sách vở vào rồi nói Chí Hoành rồi rời đi. La Đình Tín đã đứng chờ trước cổng trường cậu từ lâu, Vương Nguyên mở cổng đi ra rồi cùng Đình Tín vào xe.
"-Chuyện quan trọng gì vậy?" cậu nhìn Đình Tín nói
"-Đã tìm ra...thủ phạm sát hại...gia đình em vào hơn 10 năm trước" anh khó khăn nói ra
"-Là ai?" cậu nhếch môi, giọng lạnh băng
"-Là Trầm gia, Trầm Yến Tích!" Đình Tín nhìn cậu nói
Trong tận tâm can cậu giờ đây thật muốn biết mặt kẻ đó như thế nào. Đẹp không, phúc hậu không, hay là một gương mặt vừa nhìn đã muốn đưa súng đặt giữa đầu rồi bóp còi 'pằng'. Nghĩ đến người đã sát hại ba mẹ mình sẽ bị chính cậu hành hạ, chà đạp, rồi chất lỏng màu đỏ chảy ra từ cơ thể do thương tích, cậu thích thú nở nụ cười chưa bao giờ có.
Thâm tâm bỗng tưng bừng, cảm giác vui mừng hưng phấn nhưng cũng không đủ để che lắp mối hận này trong cậu. Gia đình cậu tan hoang, cha mẹ qua đời, công sức của cha bị cướp lấy đi mất chỉ trong cái chớp mắt. Nhếch môi kinh bỉ, thật đáng buồn cho những kẻ tham lam ham muốn danh vọng.
La Đình Tín lái xe đưa cậu đến căn cứ của Kill, đến nơi đã có hai hàng người trong tổ chức đứng đó cuối chào
"-Chủ tử" cùng đồng thanh rồi gập người
"-Hôm nay tôi cho mọi người nghĩ, về đi" cậu nói rồi phất tay bước đi
"-Cảm ơn cậu, chủ tử" một người trong số họ lên tiếng
Thú thật cậu tuy băng lãnh nhưng rất tốt bụng, đối đãi với các người trong bang rất tốt. Chỉ đơn giản bản thân cậu bị che lắp bởi sự phục thù mà thôi.
Đi vào một căn phòng ta lớn, bao trùm bởi một màu đen, người bên trong như cảm nhận được có người vừa bước vào nhưng nó quá tối không thể nhìn thấy.
"-Nè ai đó? Sau lại bắt chúng tôi?" giọng của một người phụ nữ vang lên khắp căn phòng
Ánh đèn vừa vục sáng, trong căn phòng đang có 3 người đang bị trói và 2 chuồng hổ đang bên cạnh, một người đàn bà, một người đàn ông và một cô gái rất quen thuộc.
"-Nguyên Nguyên..." cô gái giọng nói yếu ớt trên người còn mặc đồng phục học sinh
"-Hơ, hay thật. Không ngờ Trầm An Hỷ em lại là con gái của người phụ nữ đó" cậu nở nụ cười nửa miệng hai tay khoanh trước ngực
"-Anh tại sao lại bắt gia đình em như vậy?" cô gái gằng giọng khàn khàn
"-Ưm Đình Tín à, Trầm Yến Tích là bà ta sao?" cậu nhìn Đình Tín bên cạnh cao giọng nói
"-Phải!!" Đình Tín nhìn cậu với ánh mắt tinh anh, sắp có kịch hay để xem
"-Haizzz, tội cho An Hỷ thật cô ấy tốt như thế mà lại có người mẹ độc ác như bà" cậu nói rồi vươn cây súng thấm đầy mùi thuốc súng chỉa thẳng vào đầu người phụ nữ
"-Cậu là ai hả, cậu có biết đang xúc phạm người khác hay không? Cha mẹ cậu không dạy cậu sao?" bà ta lớn tiếng quát cậu
"-Bà im ngay, bà không có tư cách để nói cha mẹ tôi như vậy" cậu giận dữ đôi mắt đỏ ngầu.
Cậu trở nên giận dữ, đôi mắt xinh đẹp đỏ ngầu. Thực đáng khinh, kẻ độc ác giết chết cha mẹ cậu còn lên giọng trách móc họ
"-Cậu thực là ai?" bà ta gằng giọng
"-Con trai của hai người đã bị bà sát hại vào 10 năm trước" tay cậu nắm chặt cây súng đen trong tay
"-Vương...Vương Nguyên sao?" bà ta nhỏ giọng run run nhìn cậu
"-Há, bà biết?" cậu nở nụ cười nữa miệnh khinh bỉ
"-Con là con trai Vương Hàm?!" bà ta vẫn run giọng
"-Nhiều lời, nói hà cớ gì bà sát hại cha mẹ tôi, hả??" cậu một lần nữa hét lớn. Chả biết làm sao kẻ như bà ta lắm lời thế
"-Nghe tôi nói, được không?" người phụ nữ thấp giọng
"-Được" cậu hạ tay cầm súng xuống đi tới sofa gần đó ngồi
*17 năm trước*
"-Bác sĩ vợ tôi không thể mang thai sao?" Vương Hàm ngồi đối diện với vị bác sĩ
"-Phải. Vợ ngài bị ung thư tử cung nên không thể mang thai được. Nếu có thể thì là người mang thai hộ" vị bác sĩ tóc màu muối tiêu đẩy gọng kính nói
"-Vâng cảm ơn bác sĩ" Vương Hàm đứng dậy rời đi
Ông cùng vợ kết hôn đã hơn 3 năm do cô không thể sinh con nối dõi tông đường nên ông đã bàn bạc cùng vợ ông là Lộ Thanh Vân tìm người mang thai hộ. Và Trầm Yến Tích là người giúp họ, cô ta đã yêu Vương Hàm từ lúc còn học cao trung, nhưng Vương Hàm không hề yêu cô. Sau khi cô mang thai và sinh ra thành công thì cô đã đặt tên con là Vương Nguyên, là cậu con trai nhỏ mủm mĩm dễ thương. Trớ trêu cô và con trai mình chẳng được bên nhau bao lâu thì Vương Hàm lập tức mang cậu đi sau đó thì công ty cô bỏ tâm sức gầy dựng cũng bị Vương Hàm cướp mất. Trầm Yến Tích hận ông, cô bỏ đi và gặp được người đàn ông khác yêu thương và che chở mình là cha của An Hỷ. Cô mang nổi hận trở về để lấy lại tất cả, cô cho sát thủ giết Vương Hàm và người đàn bà của hắn ta lấy lại cả công ty của mình.
*Hiện tại*
"-Mẹ không nghỉ là...con hận người mẹ này!!" Trầm Yến Tích khóc
"-Bà thực là mẹ tôi?" cậu đứng dậy nhíu mày.
<End chap 15>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com