Chap 6: Từng bước, đến bên em
Ấn tượng đầu tiên của Tuấn Khải về căn phòng Vương Nguyên đang ở chính là chật hẹp, ngăn nắp và ấm áp.
Một căn phòng trọ đơn giản trong một con hẻm nhỏ. Căn phòng ấy, nhỏ đến nỗi cậu thắc mắc không biết có bằng góc bồn tắm nhà mình hay không nữa? Sau này, Vương Quản gia nói cho cậu biết, nếu đo chính xác thì căn phòng đó rộng bằng ¼ phòng đọc sách của Tuấn Khải ở biệt thự nhà họ Vương.
Tuấn Khải thường nghĩ, có lẽ chính vì nó chật như vậy mà rất ấm áp chăng?
Khi cậu bước vào đó, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy chính là bức tường nhỏ được gián kín bởi một bức tranh thiên nhiên tươi đẹp. Trên bức tranh đó là một cánh đồng hoa Oải Hương, sắc tím rợp tới chân trời. Cảnh sắc tươi mới lại tràn ngập một thứ tư vị khó nói thành lời. Cậu cười khẽ rồi quay sang nói với Vương Nguyên:
- Có đánh chết tôi cũng không ngờ, một người như cậu lại lãng mạn đến mức gián trên tường cả một cánh đồng Oải Hương rập rờn nắng gió. Oải hương là tượng trưng cho sự chung thủy trong ái tình. Là lời nhắn “Em sẽ mãi đợi anh”. Cậu, có chăng đang đợi chờ ai?
Tuấn Khải nói rồi im lặng nhìn Vương Nguyên, ánh mắt tràn ngập sự tò mò cùng hy vọng. Cậu biết chuyện của Hoành và Nguyên Nguyên. Cậu hiểu quá khứ giữa họ. Cậu biết, có những người, có những chuyện, có những kỷ niệm, mãi mãi không thể thay thế.
Vương Nguyên im lặng đi qua người Tuấn Khải. Trực tiếp bỏ qua câu hỏi của cậu. Đối với Vương Nguyên, những chuyện không liên quan đến cậu, chính là không cần phải nghĩ đến, càng không cần phải nói đến. Ánh mắt Tuấn Khải thoáng thất vọng mà rời khỏi bóng lưng Nguyên Nguyên. “Cậu ấy im lặng, có phải chính là thừa nhận, rằng cậu ấy vẫn đang chờ đợi cậu bạn tên Lưu Chí Hoành?”
Cậu để cặp sách lên bàn, tay cậu khẽ cúi xuống mở chiếc tủ gỗ tìm kiếm thứ gì đó. Lát sau khẽ đứng dậy quay về phía Tuấn Khải còn thẫn thờ nhìn cánh đồng Oải Hương hỏi:
- Cậu muốn ăn một hay hai gói?
- Hả?
- Chính là ban nãy đi xe, tay cậu nắm vạt áo tôi run lên như vậy. Tôi nghĩ có khi nào cậu đói sắp chết rồi. Chính là không liên quan đến tôi. Nhưng tôi cũng không nghĩ muốn đem kẻ chết đói nhà cậu để trong nhà rồi vô duyên vô cớ mắc tội với nhà cậu? Nhưng tôi cũng chỉ còn mì gói. cậu muốn ăn một, hay hai?
- Ách, một là đủ a. Thật ngại quá, phiền cậu.
- Cậu còn biết ngại? Mỗi ngày đều ăn sạch cơm hộp của tôi. Gói mì này có tính là gì? (Au: Đồ đanh đá!!! ~”~ )
- ….
- Tôi nấu mì trứng, cậu không chê chứ?
- Ách, nào dám. CẢm ơn cậu.
- Vậy cậu ngồi tạm ở đó, tôi nấu mì 5 phút sẽ ra ngay.
- Được, được…. A, Vương Nguyên!
- Chuyện gì?
- Không có gì, chỉ là,… Lần sau có quan tâm đến tôi, cũng không cần thiết giải thích nhiều như vậy. Cứ là cậu cho tôi, thứ gì tôi cũng thấy hảo! haha :v
- *trầm mặt* Cậu bị hoang tưởng từ khi nào? =.=
Tuấn Khải nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Vương Nguyên, không nhịn dược mà cười lớn. Cậu nhóc ấy chính là như vậy, trong nóng ngoài lạnh. Dù cậu ấy có không thích cậu, thì đối với Vương Tuấn Khải cậu, chút quan tâm vụn vặt của Nguyên Ngyên cũng quá đủ rồi.
Tuấn Khải nhìn sang chiếc giường nhỏ ở cạnh bàn học ban nãy Vương Nguyên bảo cậu ngồi đó. Thực ra, nó cũng chỉ cách cậu vài bước chân. Cậu nhẩm tính, có lẽ từ cửa vào giường cũng khoảng 5 bước ngắn, 3 bước dài (chật đến thê thảm :’( ). Một chiếc giường khá nhỏ, có lẽ chỉ đủ cho 1 người nằm. Trên giường, có một bộ chăn màn màu xanh nhạt được gấp rất gọn. Cạnh gối có có một cuốn sách đặt sẵn, có lẽ để đọc trước lúc đi ngủ.
Tuấn Khải khẽ gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi bước lại, đặt cặp sách lên bàn và ngồi xuống cạnh giường. Cậu khẽ nhìn theo bóng lưng ai đó ở khu bếp đang lấy nấu mì. Nói là khu bếp, thực chất chỉ là một chiếc bếp gas đơn giản, một chiếc chạn inox có vài chiếc bát và đồ gia dụng thiết yếu. Cả đời này, có lẽ chưa bao giờ Tuấn Khải tưởng tượng được cuộc sống lại có thể bình dị thế này. Chính là, nhìn cậu ấy tất bật ở đó lại khiến cậu không cảm thấy thiếu thốn. Trong lòng cậu, có một thứ hơi ấm cứ tràn ngập không ngừng khiến cậu cứ muốn cười rồi lại cố giữ lại. Cậu tự hỏi, nếu có một ngày hai người các cậu cứ bình dị như thế mà bên nhau, ngày nối ngày, đêm lại nối đêm, khi đó, tư vị không hiểu sẽ ra sao? ( :3 ảo tưởng quá sớm =.= )
cậu khẽ liếc một vòng quanh phòng, một chiếc giường nhỏ, một chiếc bàn học cũng nhỏ, một giá sách đơn giản được đóng bên trên với đủ loại sách giáo khoa, sách tham khảo,… Ở trên đó dán một bức ảnh, bức ảnh duy nhất. Tuấn Khải tò mò dí sát lại xem xét, phát hiện ra đó chính là bức ảnh chụp Vương Nguyên và Hy Hy đang ngồi trong lớp. Hy Hy nét mặt vô cùng hớn hở hướng về máy ảnh cười tươi rói. Vậy mà Vương Nguyên chỉ ngồi bên cạnh và im lặng, mặt hơi cúi chăm chú nhìn cuốn sách đang mở. Ánh sáng bên cửa sổ chiếu vào cậu ấy như tôn lên một vẻ đẹp thuần khiết, một cảm giác trong trẻo dịu dàng, lại xen lẫn một chút lạnh lùng xa cách. Tuấn Khải đưa tay lên cầm lấy khung ảnh, cậu vuốt nhẹ theo nét mặt bình lặng của ai đó, miệng khẽ nhếch lên mụ nụ cười ngọt ngào:
- Vương Nguyên, xem ra cậu rất thân với Hy Hy. Thật không ngờ cậu còn để ảnh của hai người trên giá sách.
- Ảnh? Không, chính là cậu ta để đó đấy chứ. Tôi đã định cất nó đi mấy lần vì khi lấy sách thường hay bị vướng vào. Nhưng cậu ta nhất định không chịu. Thời gian đầu cậu ta trước khi đi ngủ đều ngắm 1 lượt và tự khen mình là soái ca rồi mới chịu lên giường đi ngủ. – Vương Nguyên trong bếp vừa xé gói mì, vừa nói.
Tuấn Khải nghe xong bật cười thành tiếng:
- Cái gì mà soái ca? Cậu ta như vậy chính là lại giống một tiểu hài tử. Chỉ có tiểu hài tử mới lúc nào cũng hiếu động như vậy. Lại còn tự khen trước khi lên giường,… chính là,…. Cái gì?... trước khi lên giường???? ~”~
Tuấn Khải giật mình nhìn vào góc Vương Nguyên vẫn đang hì hục:
- Cậu nói trước khi lên giường? Cậu và cậu ta ngủ cùng nhau sao?
- Đương nhiên, tôi và cậu ta ở cùng một chỗ, lẽ nào tôi ngủ trong phòng còn cậu ta ra đường?
- Ngủ,… cùng một chỗ,…. Ý cậu là…
Tuấn Khải quay lại nhìn chiếc giường chật chội ban nãy, cảm thấy không tin vào mắt mình.
- Ý cậu nói, hai người các cậu mỗi tối đều chen chúc trên chiếc giường này? Cậu không đùa tôi chứ? Chiếc giường này thậm chí không bằng một nửa giường tôi!!!
- Cậu tưởng ai cũng được như cậu ấm nhà cậu, có thể nằm trên một chiếc giường thật lớn, lăn qua lăn lại cả ngày không rơi xuống đất? Chúng tôi chính là như vậy, có chỗ nằm chẳng phải là quá tốt rồi? Còn có thể đòi hỏi? Tất nhiên không thể thoải mái như cậu ấm gia tài bạc tỷ như cậu. – Vương Nguyên vừa lấy mì ra bát, vừa đáp lời Tuấn Khải. Dù cố gắng kiềm chế nhưng trong giọng nói vẫn không tránh khỏi có chút khó chịu. Dù cậu biết Vương Tuấn Khải không có ý gì, nhưng chính là cậu vẫn luôn ghét hết thảy bọn nhà giàu tự cho mình quyền hống hách.
- Tôi đâu có ý đó! Cậu đừng hiểu lầm! - Tuấn Khải lúng túng giải thích. – Chỉ là, thực sự,… thực sự mà nói, chiếc giường này không phải quá nhỏ cho hai người sao??? – Tuấn Khải lẩm bẩm ngày càng bé.
Trong đầu cậu lúc này đang hiện lên một chuỗi hình ảnh sinh động. Cậu thấy Nguyên Nguyên của cậu và Hy Hy cùng nằm trên chiếc giường chật chội. Cậu thấy trong lúc Nguyên Nguyên của cậu đang chăm chú đọc sách, Hy Hy quay nhìn cậu ấy với ánh mắt cực kỳ gian xảo, cậu ta vươn tay qua người Nguyên Nguyên, vờ như giúp cậu ấy chỉnh lại chăn, cậu ta nói “Nguyên Nguyên, cậu phải kéo chăn thật kín, kẻo đêm lạnh sẽ dễ bị cúm!”. Kéo xong chăn, chính là cậu ta vẫn không dừng lại, tay cậu ta đưa lên, chạm vào cổ áo Nguyên Nguyên, cậu ta hỏi “Nguyên Nguyên, cậu mặc áo vậy không lạnh chứ?”, tay cậu ta từ áo chuyển sang chạm nhẹ vào cổ Nguyên Nguyên, vuốt dọc từ tai xuống gáy. Vương Nguyên vẫn ngồi đó chăm chú nhìn quyển sách đang đọc dở, để mặc tiểu Hy Hy chết tiệt đang tiếp tục giở trò…. Vương Tuấn Khải cảm thấy đầu mình sắp nổ tung. Tay cậu nắm chặt, móng tay bấm vào thịt đau đớn nhưng cậu không cảm thấy. Cậu chỉ biệt mình đang khó chịu, cực kỳ khó chịu,….
- Vương Tuấn Khải!!!!
Tuấn Khải giật mình thoát khỏi ảo ảnh. Cậu luống cuống đặt tấm ảnh trở về chỗ cũ, mặt vẫn đỏ bừng quay sang nhìn Vương Nguyên lúc này đang nhìn cậu với ánh mắt hình dấu hỏi to đùng!
- Cậu gọi tôi??
- Cậu phát điên cái gì vậy? Còn không mau lại đây ăn mì? – Nguyên Nguyên chán nản vì sự khó hiểu một cách dở hơi của cậu ấm nhà giàu này. Trực tiếp quay lại chú tâm vào 2 bát mì nóng hổi trên bàn.
- A! Ách, hảo!
Tuấn Khải bước về phía chiếc bàn gấp nhỏ Vương Nguyên vừa bày lên hai bát mì. Một mùi hương bay đến khiến bụng cậu sôi lên ùng ục. Quên đi những hình ảnh tưởng tượng lúc trước, Vương Tuấn Khải lúc này chỉ thấy đói, rất đói. Tuấn Khải ngồi xuống, đối diện với Nguyên Nguyên. Cậu ấy đã bắt đầu thổi mì cho bớt nóng, khuôn mặt cậu ấy hơi ửng hồng vì nóng. Khi nhìn gần thế này, thật sự đã không còn một Vương Nguyên lạnh lùng, xa cách của lúc trước. Chỉ có một Vương Nguyên xinh đẹp với làn da mịn màng, đôi môi mềm, mái tóc mượt,… hết thảy, đều thu gọn trong ánh nhìn của Vương Tuấn Khải!
Ringring! Ringring! Ringring!....
- Vương Nguyên, cậu có điện thoại sao?
- A, đúng. Cậu cứ ăn tiếp, tôi ra ngoài một chút.
Tuấn Khải khẽ mỉm cười gật đầu. Cậu nhìn theo bóng lưng gầy nhỏ của Nguyên Nguyên đang bước ra phía cửa, ánh mắt Tuấn Khải hết thảy đều chứa đựng những yêu thương. Cậu vừa ăn mì, vừa suy nghĩ, tưởng tượng về nhiều thứ. Cũng không rõ cậu nghĩ những gì, tưởng tượng thấy gì, chỉ biết, chốc chốc lại thấy khóe miệng cậu vẽ lên một nụ cười như có như không. (nghi là nghĩ bậy nha :3 )
Vương Tuấn Khải ăn mì xong, phát hiện ra đã gần 10 phút trôi qua mà chưa thấy Vương Nguyên trở lại phòng. Cậu tò mò bước ra phía cửa “không biết ai gọi mà cậu ấy nói chuyện lâu đến vậy cơ chứ?”
Cậu bước ra cửa, phát hiện ra ngoài trời lác đác có vài giọt mưa. Ánh đèn đường hắt lên vài tán lá của mấy cây lớn bên đường làm không gian ảm đạm buổi tối lại có chút lung linh mờ ảo. Trong không khí thoảng đến chút gió ẩm ướt lại thơm mát. Tuấn Khải hít một hơi thật sâu, cậu thầm cảm thán những tư vị thiên nhiên mà cậu rất ít khi được hưởng thụ như thế này. Tiến thêm hai bước, cậu định ngó xem Nguyên Nguyên đang đứng ở đâu. Trời mưa thế này, có khi chẳng ướt hết ý chứ.
Nhưng, khi Tuấn Khải vừa đưa chân, liền phát hiện chân mình vấp phải thứ gì đó bên cạnh cửa. Cậu cúi nhìn xuống, lại chính là Vương Nguyên đang ngồi đó ở tư thế hai tay ôm lấy đùi. Cậu ngạc nhiên ngồi xuống bên cạnh khẽ lay người Vương Nguyên:
- Điện thoại có quan trọng thế nào cũng không cần ngồi ở đây để nghe như thế chứ? Trời đang mưa, cậu xem, chẳng phải sẽ ướt,….
Chưa kịp dứt lời, khi tay Tuấn Khải lay vào người Vương Nguyên, phát hiện ra cả người cậu ấy đã vô lực. Cả cơ thể nhỏ bé của cậu ấy ngã vào người Tuấn Khải. Cả người cậu ấy đã bắt đầu ướt do bị mưa hắt, đôi mắt nhắm nghiền, bàn tay gầy nhỏ vẫn nắm chặt chiếc điện thoại màn hình đã tối từ lâu. Tuấn Khải sợ hãi ôm lấy mặt cậu ấy hét lên:
- Vương Nguyên, Nguyên Nguyên, ,…. Cậu sao vậy??? Tiểu Nguyên!!! Mau tỉnh lại!!!
Từng giọt mưa bắt đầu trở lên nặng hạt, rơi trên lưng, trên vai của Vương Tuấn Khải. Chính là lúc này cậu lại không hề cảm thấy. Cậu chỉ biết, trong tim cậu lúc này, hết thảy đều là đau.
----------------------------
[End chap 6]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com