Chap 7: Ký ức bám đuổi theo những giấc mơ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Chú chú, mưa lớn quá! Sao mẹ không đi cùng chúng ta? …
Đứa nhỏ nép mình trong tấm áo mưa mỏng manh, người nó co rúm lại vì lạnh. Vốn dĩ nó đang đợi mẹ ở nhà, nhưng chú bảo nó đi cùng chú đến chỗ bố. Mưa lớn, nó chỉ mặc một tấm áo mưa mỏng cho trẻ con. Mưa từng đợt xối vào mặt nó rát buốt. Nó sợ, thực sự rất sợ!
Mưa lớn quá! Trời rất tối! rất lạnh!
Đoàng!!!
Tiếng sấm nổ ngay phía sau đầu khiến nó sợ hãi nép vào tường:
- Chú chú! Sợ quá! Sao mẹ không đi cùng chúng ta? Sao chúng ta lại phải đến chỗ bố lúc này? Tiểu Nguyên muốn mẹ! - đứa bé mếu máo.
Người đàn ông cao lớn đứng lại, ông ta mặc một chiếc áo mưa màu sậm, dưới cơn mưa lại có phần đồ sộ cùng lầm lì. Người đó cúi xuống nhìn cậu bé con đang co ro đứng đó, chớp nhập nhèm trong đêm tối chớp nháy trên khuôn mặt dài góc cạnh, tối rồi sáng. Ông ta đưa bàn tay to của mình lên chạm vào má cậu bé rồi nói lớn giữa làn mưa:
- Tiểu Nguyên ngoan, đi cùng chú tới chỗ bố. Trời nhanh thôi sẽ hết mưa. Chú sẽ Tiểu Nguyên ăn bánh thật ngon. Được chứ?
- Nhưng… còn mẹ. – Đứa nhỏ nhà nghèo dễ dàng bị bánh ngon dụ dỗ. Mưa vẫn rơi trên khuôn mặt non mịn của nó. Ánh mắt phân vân đầy non nớt của nó chớp chớp nhanh tránh nước mưa, hơi ngước lên nhìn người nọ.
- Ăn bánh xong, mẹ sẽ tới thôi. Được chứ?
- Hảo!
Mưa rất lớn. Cả hai kề mặt sát vào nhau vẫn phải hét đến lạc giọng để đối phương nghe được.
Đoành!!! Đoàng!!!
Rào rào!!!
Người đàn ông đứng dậy nắm lấy bàn tay non nớt của đứa nhỏ dắt đi. Đúng lúc đó chớp sáng lòe một góc trời, phản chiếu góc mặt phía dưới không bị che khuất bởi áo mưa. Trên ánh sáng lòa lên chốc lát, một nụ cười nửa miệng hiện ra rất nhanh. Mưa tiếp tục xả xuống vội vã. Xóa đi rất nhanh nụ cười nọ. Là thật hay ảo?
----
- Tiểu Nguyên, đến nơi rồi, mau vào!
Người đàn ông đẩy cánh cửa gỗ màu nâu trầm, bên trong là một căn phòng rộng lớn sáng đèn đầy sang trọng, không gian phảng phất mùi hương Quế nồng đậm.
- Chú chú, đây là nhà chú chú mà! Ba ba ở đây sao ạ?
- Đúng thế, ba ba đợi tiểu Nguyên bên trong, mau vào thôi!
Người chú nhanh chóng cởi áo mưa của cả hai đặt lên giá cạnh cửa. Mưa quá lớn, quần áo cả hai đều có phần ướt sũng.
Dưới ánh đèn sáng rực của căn nhà, lúc này, có thể thấy rõ được vóc dáng thanh thanh cao lớn của người đàn ông trẻ tuổi. Có lẽ hắn chỉ mới ngoài hai mươi. Dùng tay khẽ hất vài sợi tóc ướt mưa trước mặt để lộ ra gương mặt nhỏ nhưng rất góc cạnh, đôi mắt sắc với đôi đồng tử màu nâu nhạt sáng rực, ánh mắt có một sự lạnh lẽo, ẩn ẩn một chút toan tính không rõ ràng. Nhưng có thể nói, về cơ bản, hắn – Vương Lục Kha là một gã đàn ông đẹp.
Lục Kha vuốt xong tóc liền nhanh chóng sải bước vào nhà, ánh đèn màu vàng phủ lên cơ thể với bộ y phục lấm chấm những mảng khô ướt không rõ ràng của hắn. Thế nhưng, điều này không làm hắn trở lên nhếch nhác. Dáng đi của hắn. Khí thế của hắn, là thứ không phải ai muốn cũng có thể bắt trước được, càng không thể chê bai được.
Bước được vài bước, Lục Kha phát hiện ra có gì đó không đúng. Hắn nghi hoặc quay lại, bắt gặp đứa nhỏ vẫn co ro đứng phía cửa. Khuôn mặt đứa nhỏ trắng bệch vì lạnh, vì ướt.
Khoảnh khắc tia nhìn của hắn chạm vào thân ảnh đứa bé, dường như rất nhanh sự sắc lạnh trong đôi đồng tử màu nâu biến mất. Vương Lục Kha cười khẽ. Hắn nhẹ nhàng bước tới rồi ngồi xuống bên cạnh Vương Nguyên. Đôi tay khẽ gạt vài sợi tóc ướt xoà trước trán đứa nhỏ. Hắn hỏi:
- Tiểu Nguyên không muốn vào sao?
Đứa nhỏ ngước lên nhìn hắn, trong mắt không dấu nổi sự rụt rè cùng sợ sệt. Nó rất nhanh cụp mắt nhìn xuống phía dưới, miệng ấp úng không lên lời. Lục Kha kiên nhẫn đưa tay nâng cằm đứa nhỏ để tầm nhìn của nó ngang với ánh mắt hắn. Hắn dịu dàng nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của đứa nhỏ, lúc này đã tràn ngập bóng dáng hắn. Hắn hỏi:
- Tiểu Nguyên không thích nhà chú Lục Kha sao?
- không,... Không phải!...
- Vậy là Tiểu Nguyên không thích chú Lục Kha rồi. - Vương Lục Kha vờ giảm âm lượng, bàn tay vốn dĩ đặt trên vai Vương Nguyên trượt xuống, khuôn mặt anh tuấn của hắn khẽ gục vào bờ vai mỏng manh của đứa nhỏ đầy uỷ khuất.
- Không. Không phải vậy!! - Tiểu Nguyên đỏ mặt nói.
- Vậy thì tại sao Tiểu Nguyên không vào cùng chú?
- Chỉ là,... Áo của cháu... Ướt...ướt rồi!...
Lục Kha giật mình nhìn lại đứa nhỏ đang xấu hổ đứng trước mặt hắn, gương mặt đỏ ửng, đôi mắt đen láy chớp chớp nhìn quanh rồi lại vô thức cụp xuống. Cả cơ thể bé nhỏ, non nớt của nó khẽ run run đứng trước mặt hắn, hết thảy đều ướt. Chiếc áo phông mỏng ôm lấy cơ thể gầy nhỏ của nó lộ ra đường nét yếu ớt. Đứa nhỏ này đã 10 tuổi, vậy mà trông như mới lên 8 vậy. Hắn mỉm cười xoa đầu đứa nhỏ của hắn khẽ hỏi:
- Là Tiểu Nguyên sợ làm bẩn sàn nhà sao?
- ....
Trước sự im lặng của đứa bé, Vương Lục Kha bật cười lớn. Hắn vươn đôi bàn tay rắn chắc của mình ra trước, đột ngột nhấc bổng đứa nhỏ lên, hắn nói:
- Hảo, vậy để chú đưa Tiểu Nguyên vào. Nhưng lần sau nhất định phải nhớ, không có gì quý giá bằng chính bản thân cháu. Tiền bạc, vật chất, danh vọng,....tất cả đều là vật ngoài thân. Tất cả rồi cũng sẽ biến mất không dấu vết. Chỉ có Tiểu Nguyên là quan trọng, hãy quý trọng bản thân hơn hết thảy, hiểu không?d
- Dạ hiểu!
Vương Lục Kha nghe xong tiếng trả lời yếu ớt của đứa nhỏ liền cảm thấy hài lòng. Hắn vô thức ôm chặt đứa nhỏ. Hơi ấm cơ thể chạm vào da thịt đứa bé, qua lớp vải ướt càng trở nên chân thực đến mức khiến người ta không kìm được mà ham muốn. Vương Lục Kha khẽ nhắm mắt lại, hít môi hơi thật sâu để cảm nhận mùi hương thanh đạm non nớt trên người đứa nhỏ trong tay hắn. Ngay sau đó, giây phút mắt hắn mở ra, nét sắc lạnh đột ngột trở lại không báo trước. Đôi đồng tử màu nâu nhạt ánh lên một sự quyết tâm mạnh mẽ, một nét quả quyết cùng độc đoán ẩn hiện như có, như không. Đôi chân hắn sải những bước dài trên thảm trải sàn sang trọng. Dường như, khoảnh khắc rất ngắn vừa rồi, Vương Lục Kha đã ra quyết định. Một quyết định đáng sợ!
Chú Lục Kha bế Vương Nguyên vào phòng riêng, cho thằng bé tắm nước nóng rồi giúp nó mặc một bộ quần áo mới rất đẹp đã được chuẩn bị sẵn. Đứa nhỏ lần đầu tiên được chăm sóc, cưng chiều đến thế, khuôn mặt nó cứ đỏ lại hồng, thật yêu! Vương Lục Kha không nhịn được cúi xuống thơm nhẹ một cái vào trán nó. Đứa trẻ này luôn khiến hắn không biết phải làm sau.
Rất nhanh sau đó, Tiểu Nguyên bé nhỏ được bế lại ngồi trên ghế sô pha. Chú Lục Kha yêu chiều mang cho nó một ly sữa ấm cùng một đĩa bánh rất đẹp, rất nhiều màu sắc. Vương Nguyên hạnh phúc ôm lấy từng chiếc bánh nhâm nhi. Thật ngọt. Thật thơm. Vương Lục Kha mỉm cười mang đến một chiếc khăn bông, khẽ ngồi bên cạnh xoa mái tóc ướt của Vương Nguyên.
- Tiểu Nguyên có thích nhà chú không?
- Có ạ.
- Vậy sau này, Tiểu Nguyên sống cùng chú, được không?
- Ở với chú sao? Mỗi ngày đều có đồ ăn ngon? – Vương Nguyên háo hức
- Đúng! Tiểu Nguyên về ở với chú sẽ có bánh ngon để ăn, quần áo đẹp để mặc. Chú sẽ cho Tiểu Nguyên đi chơi thật nhiều nơi, mua thật nhiều món đồ chơi thú vị,… được không?
Vương Nguyên dừng ăn bánh, ngập ngừng ngước lên, đôi mắt đen láy khẽ chớp nhìn sâu vào mắt Lục Kha.
- Còn papa và mama nữa. Tiểu Nguyên ở với Pama mà?
Vương Lục Kha mỉm cười nắm nhẹ lấy bàn tay nho nhỏ của đứa bé. Hắn cúi xuống thơm vào trán đứa nhỏ rồi thì thầm sát vào tai nó “Tiểu Nguyên, về với chú. Hai chúng ta sẽ sống thật hảo. Chú sẽ cho tiểu Nguyên mọi thứ cháu thích. Chỉ cần cháu ở bên chú. Được không?”
- Chú chú, không được rồi. Cháu phải về với mẹ. Không có cháu, mẹ sẽ rất buồn. Xin lỗi chú chú.
- …
- Chú chú, tiểu Nguyên làm chú buồn sao?
- Đâu có! Tiểu Nguyên rất ngoan, rất nghe lời sao chú lại buồn chứ? Lại, để chú ôm một cái!
Vương Nguyên khẽ nhích người đến cạnh Lục Kha, để người đàn ông ấy nhấc bổng lấy nó vào vòng tay vững chắc ấy. Người chú họ này, suốt bao năm nay đều yêu chiều nó như thế. Trong lòng Vương Nguyên, chú Lục Kha luôn là chỗ dựa an toàn, bảo vệ nó bất cứ khi nào bị bắt nạt. Thậm chí, dù ba có đánh nó, đôi lúc cũng nể mặt chú ấy. Nhà chú Lục Kha rất lớn, rất đẹp, rất khác với ngôi nhà đơn sơ của gia đình nó. Nhưng chú rất hay sang nhà nó chơi không để ý giàu nghèo. Nó còn quá nhỏ, không để ý đến chuyện này. Nó chỉ biết chú luôn mang cho nó mọi thứ nó muốn, cả thôn này, chú chỉ yêu riêng mình nó.
Vương Nguyên ăn xong chiếc bánh cuối cùng, nó hài lòng ngồi im để chú Lục Kha lau miệng cho nó. Chú khẽ véo nhẹ bên má nó buồn buồn khiến nó cười khúc khích trong lòng chú ấy. Chợt một cơn buồn ngủ mạnh mẽ kéo tới làm mi mắt nó nặng trĩu, nhiệt độ trong phòng có chút lạnh, Vương Nguyên hơi xoay người rúc rúc vào lòng Lục Kha nói nhỏ “Chú Chú, Tiểu Nguyên muốn ngủ!”. Vương Lục Kha cúi xuống vuốt nhẹ mái tóc nó nói
“Vậy hãy ngủ đi, chú sẽ trong cho Tiểu Nguyên ngủ nhé!”
Vương Nguyên mỉm cười, mắt nó nặng trĩu không mở ra nổi, nhịp thở của nó dần chậm lại, trước khi mất đi ý thức có gì đó hiện lên trong đầu nó, đứa trẻ nặng nề hỏi ngắt quãng trong lúc mê man
“chú chú,.. papa,.. papa … đang ở …đâu rồi?”
Vương Nguyên bé nhỏ không kịp nghe lời đáp. Nó mơ hồ cảm thấy có người ôm chặt lấy nó, mơ hồ cảm thấy có người thì thầm bên cạnh tai nó rất nhiều điều, mơ hồ cảm thấy cảm giác ấm nóng bao trọn lấy tai nó, chạm vào má nó, môi nó,… Vương Nguyên bé nhỏ rất muốn mở mắt xem đó là ai, nhưng toàn thấy đều vô lực. Nó cảm thấy toàn thân phi thường nặng nề. Lúc này, thứ duy nhất khảm sâu vào ý thức non nớt của nó là hương Quế thơm nồng khắp không gian.
Thời gian cứ như vậy lặng lẽ trôi qua, tiểu Vương Nguyên bình yên trong giấc ngủ của mình. Trong khoảng thời gian đó, nó nằm mơ một giấc mơ dài. Nó thấy trong mơ chú Lục Kha ôm lấy nó đi trên một cánh đồng hoa lớn màu tím rất đẹp. Chú cúi xuống cười với nó rồi lấy ra một chiếc máy bay trực thăng đồ chơi rất lớn; chú dạy nó cách lắp; dạy nó cách điều khiển; bàn tay non nớt của nó tò mò làm theo chú bảo; khi nó đưa chiếc máy bay lên cao hướng về phía trước, nó cười rất lớn, tiếng cười của nó hòa vào giữa không gian mênh mông ấy.
Chú Lục Kha yêu chiều ôm lấy nó, vuốt mái tóc nó. Tiểu Vương Nguyên hạnh phúc ngoảnh mặt về phía chú. Chợt, trước mặt nó, khuôn mặt đẹp của chú, nụ cười đã thay thế bởi sự lo lắng và mất mát, rất nhanh, chú cúi xuống giấu nó nét mặt của mình. Tiểu Vương Nguyên luống cuống đưa một bàn tay bé nhỏ của nó lên định chạm vào mặt chú. Nó muốn an ủi chú ấy. Nó muốn hỏi lý do chú buồn? Nhưng, trước khi bàn tay nó chạm vào khuôn mặt đẹp của chú, có những giọt nước đột ngột rơi xuống tay nó. Rất nóng!
Chú khóc!
Không gian đổi nhiên biến đổi, mây đen kéo tới rất nhanh. Gió mạnh mẽ ùa đến, dẫm đạp lên hết thảy hoa cỏ xung quanh. Nhưng nhánh hoa tím yếu ớt ôm lấy nhau chống chọi lại sự giận giữ của không gian. Chú Lục Kha vội vã ôm lấy nó, nhưng chú không di chuyển đi đâu cả. Chỉ ôm chặt lấy nó ở đó. Nó cảm thấy vòng tay của chú run rẩy. Nó muốn ôm lại chú, xoa lấy tấm lưng rộng của chú, nhưng toàn thân nó cứng còng không chịu nghe theo sự chỉ bảo của ý chí.
Nó chợt nghe thấy đằng xa có ai đó gọi nó:
- Tiểu Nguyên!
Nó thấy ở phía sau chú Lục Kha bố mẹ nó đang chạy đến, hốt hoảng gọi nó. Tiểu Vương Nguyên muốn thưa lên nhưng miệng không thốt thành lời.
Nó lại thật chú chú đột ngột ghì chặt lấy nó, rất chặt. Tay chú ghì lấy bờ vai nhỏ bé của nó, rất đau.
Tiểu Vương Nguyên sợ hãi khóc lên!
“PaPa, mama! Cứu!”
Đoành!!! Một tiếng sấm lớn vang lên đúng lúc đó.
Tiểu Vương Nguyên sợ hãi giật mình tỉnh giấc. Nó phát hiện ra mình đang nằm ngủ yên tĩnh trong căn phòng nhỏ nhà chú. Cả căn phòng bật một chiếc đèn ngủ màu vàng ấm áp. Xung quanh, hương Quế vẫn phảng phất thơm nồng.
Tiểu Nguyên ngồi đậy khẽ bước xuống giường đi tìm chú Lục Kha.
Bước ra ngoài phòng ngủ, Vương Nguyên chợt nghe thấy bên phòng khách có những tiếng ồn rất lớn. Dường như nó nghe thấy tiếng pama đang nói gì đó rất lớn. Tiểu Vương Nguyên tò mò bước lại. Nó đưa bàn tay nhỏ bé của mình mở cánh cửa phòng.
Đúng lúc cửa hé mở, nó nghe thấy tiếng mẹ hét lớn:
“Đừng!!!!”
Vương Nguyên nhìn thấy mẹ đang hoảng hốt nhìn về phía góc phòng. Nó theo hướng nhìn của mẹ quay sang. Nó thấy chú Lục Kha đang đứng đó, khuôn mặt vô cùng đáng sợ. Chưa bao giờ Vương Nguyên thấy chú như thế, giống như hung thần trong những câu chuyện kể của thím Trương đầu thôn. Lại giống như kẻ ác trong kêu chuyện của tiểu Ngưu cuối thôn. Rất đáng sợ!
Vương Nguyên thấy mẹ chạy tới rất nhanh. Bà ôm lấy một người dưới đất dìu lên. Bà Khóc rất lớn:
“Lão Vương!!!!”
Khi mẹ xoay người đó lại, Vương Nguyên kinh hãi nhận ra đó chính là papa của mình. Máu từ trán papa nhỏ xuống từng giọt, từng giọt đỏ một mảng trên tấm thảm màu xám. Tay mẹ giữ lấy đầu ông cuống cuồng cầm máu, một màu đỏ nhức nhối cùng mùi tanh đáng sợ sộc đến làm Vương Nguyên hoảng hốt lùi lại, đầu óc cậu trở lên hoang mang và sợ hãi.
Tiểu Vương Nguyên chợt thấy bản thân dần trở lên vô lực. Ánh nhìn sợ hãi của nó vô tình lướt sang người bất động duy nhất ở đó, vô tình bắt gặp ánh mắt sợ hãi của Vương Lục Kha. Chú ấy đang nhìn nó, đôi mắt không còn sự giận dữ vừa rồi, hết thảy tràn ngập một sự sợ hãi kinh khủng, lại như đang mất mát thứ gì đó. Tiểu Vương Nguyên lắc lắc đầu mình, trước khi mất đi ý thức, nó chỉ nhìn thật sâu vào đôi mắt màu nâu ấy, miệng lặp đi lại lại những từ ngữ giống nhau:
“chú chú! Tại sao???”
~~~~~~~~~~~~~~~
Vương Tuấn Khải cầm lấy chiếc khăn mặt Vương quản gia đưa cho. Cậu khẽ đưa lên lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt Vương Nguyên. Từ hôm qua đến giờ, cậu ấy vẫn mê man như vậy. Suốt đêm Vương Nguyên vẫn luôn nắm lấy bàn tay của Tuấn Khải rất chặt.
Suốt một đêm, cậu ấy không biết đã mơ thấy điều khủng khiếp gì. Tuấn Khải chỉ biết hẳn đó là điều vô cùng kinh khủng. Không còn một Vương Nguyên lạnh lùng, lãnh đạm. Không còn một Vương Nguyên luôn tỏ ra cứng rắn. Suốt một đêm cậu ấy cứ giãy giụa, vũng vẫy không yên; đôi lúc cậu ấy khóc nấc lên, miệng lẩm bẩm duy nhất hai từ “Tại sao??” Cho đến vài giờ trước, Tuấn Khải không có cách nào khác bèn đồng ý để y tá tiêm cho cậu ấy một mũi an thần, cậu ấy mới có thể ngủ một giấc an ổn đến tận bây giờ.
Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên đang nằm đó, khuôn mặt cậu ấy nhợt nhạt và mệt mỏi mà không kìm được sự xót xa. Cậu đưa tay lên vuốt dọc mi tâm cậu ấy, xoa nhẹ khuôn mặt cậu ấy, chạm khẽ vào bờ môi đang mím lại của cậu. Nhớ lại hết thảy những lời đã từng nghe từ con người này đều không dễ chịu được bao nhiêu, Tuấn Khải liền nhịn không được mà bật cười thật khẽ. Vô thức, cậu cúi xuống chạm nhẹ môi mình vào bờ môi ấy.
Lạnh! Là tất cả những gì Vương Tuấn Khải cảm nhận được.
Thực sự, có nằm mơ Tuấn Khải cũng không ngờ bản thân có thể gần cậu ấy đến vậy. Chính là cậu không hề muốn cơ hội đến với cậu lại trong hoàn cảnh như thế này. Cậu ngồi xuống chỉnh lại chăn cho Vương Nguyên. Một tay cậu vẫn nắm chặt bởi tay Vương Nguyên, từ hôm qua tới giờ cậu cũng chưa chợp mắt một chút nào. Tuấn Khải mệt mỏi gục xuống bên cạnh Vương Nguyên. Lúc này cậu cảm thấy thực sự rất mệt.
Chính lúc Tuấn Khải chìm vào giấc ngủ, một người lại khẽ khàng tỉnh giấc.
(To be continued)
Xem thêm tại: www.facebook.com/tudiepthaokhainguyen
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com