Chap 8: Gặp lại người quen
Ngay tại thời điểm Tuấn Khải gục xuống và thiếp đi, cánh cửa phòng bệnh liền từ từ hé mở. Một người đem ánh mắt khẽ len lỏi giữa khe cửa rất nhỏ. Trong đôi đồng tử màu hổ phách, hết thảy đều là hình ảnh của cậu bé nằm gọn trên chiếc giường bệnh trắng toát, khuôn mặt hơi xanh, đôi môi nhợt đi một cánh yếu đuối. Người nọ đưa bàn tay phải lên chạm vào ngực trái, mi tâm khẽ nhăn lại rồi lặng lẽ quay người rời đi, trả lại không gian trở về với vẻ vắng lặng vốn có của nó.
Cánh cửa vừa khép không gây ra tiếng động, người đáng lẽ đang chìm mình trong giấc ngủ lại đột ngột tỉnh dậy. Vương Nguyên khẽ mở đôi mắt đen nháy nhìn lên trần trắng tinh. Hít nhẹ một hơi thật dài, cậu khẽ cảm nhận được hương quế quen thuộc quện trong mùi thuốc xát trùng nồng nặc. Mùi hương này, bao năm nay cậu tưởng chừng sắp quên, bỗng chốc trở về khiến ký ức đột ngột như hiện ra trước mắt. Cậu muốn đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt chính mình, cậu muốn xua đi hương quế trong ký ức, quên đi người nọ, muốn hết thảy đem vào quên lãng… Vương Lục Kha – cái tên khiến tim cậu không ngừng co thắt. Là đau. Chính là đau!
Lúc Vương Nguyên đưa tay lên, liền cảm thấy tay mình bị giữ lại rất chặt, mũi kìm truyền khẽ nhích dưới lớp da mỏng khiến cậu đau nhói. Vương Nguyên khẽ xuýt xoa rồi cúi xuống nhìn cánh tay đang gần như bất động của mình. Đúng lúc ấy, tiếng động nhỏ do cậu gây ra đã làm Tuấn Khải thức giấc. Cậu ấy ngước lên bắt gặp đôi đồng tử màu nâu nhạt đang nhìn mình đầy tò mò.
- Tỉnh rồi?
- Tỉnh rồi.
Vương Tuấn Khải bất chợt mỉm cười, ánh mắt cậu ấy có thứ gì đó thật đặc biệt, thật khiến người ta muốn chìm vào. Dù cho, nó thật sự rất lạnh.
Vương Nguyên chuyển tầm mắt từ khuôn mặt Tuấn Khải xuống phía dưới và chăm chú ở bàn tay cậu. Nơi ấy, những ngón tay Vương Tuấn Khải vẫn đan vào rất chặt. Có chút hơi ấm từ đó len lỏi dọc theo cánh tay cậu khiến cậu đột ngột cảm thấy khó chịu. Cái cảm giác này không biết tại sao lại khiến cậu cảm thấy mệt mỏi. Cảm giác những gì thuộc về mình bị người khác chi phối, hơi ấm của cậu ta, xâm nhập vào sâu trong con người cậu.
Vương Tuấn Khải quan sát thay đổi trên nét mặt Vương Nguyên, cậu nén thở dài rồi luyến tiếc rút tay mình ra khỏi tay cậu ấy:
- Cậu đừng hiểu lầm! Là đêm qua cậu cứ không chịu nằm yên để bác sĩ truyền nước. Rất mất thời gian của mọi người, cậu lại mệt mỏi. Tôi liền phải giữ chặt cậu như thế. Thật may, cuối cùng cậu cũng chịu ngủ được một lát.
- Giải thích gì chứ? Cũng chỉ là nắm tay mà thôi!
Vương Nguyên liếc nhẹ khuôn mặt Tuấn Khải, lạnh nhạt nói ra như vậy. Cậu thầm thắc mắc lý do khiến tên này đôi khi lại câu nệ đến mệt mỏi. Cậu thắc mắc tìm tòi trên nét mặt đẹp đẽ ấy để tìm xem có điểm nào mệt mỏi, chán ghét những câu nói khiến người ta cảm thấy phiền như vậy hay không. Song, kẻ trước mặt cậu kia chỉ bày ra một màn ôn nhu, khóe miệng hơi cong cong vẽ một nụ cười như có như không. Ánh mắt hắn, đôi khi lại ngước nhìn cậu mang đầy tiếu ý. Vương Nguyên chán nản nhìn ra cửa sổ, miệng lẩm bẩm vài câu vô nghĩa.
Tuấn Khải chợt cảm thấy rất muốn cười. Nhìn Vương Nguyên lúc này có chút không quen, dường như, có chút giống với một hài tử non nớt, ương ngạnh <xin lỗi, cha cũng là hài tủ đó =’= >. Có thể lúc bệnh cũng khiến con người ta trở lên thay đổi chăng? Nâng tay lên chạm vào trán Vương Nguyên, một cảm giác mát dịu truyền đến, Vương Tuấn Khải hỏi khẽ:
- Hạ sốt hơn rồi. Thật Tốt.
- …
- Tiểu Nguyên, từ hôm qua đến giờ cậu chưa ăn gì. Hiện tại, xem chừng đã có thể ăn tốt rồi. Có đặc biệt muốn ăn gì tôi sẽ phân phó người mua cho cậu.
- Cũng chỉ là ăn thôi mà, cũng không cần phiền phức. Hơn nữa, tôi cũng không thấy đói.
- Không được. Bác sĩ nói cậu có dấu hiệu suy nhược, chính là cần bồi bổ nhiều hơn. Như vậy đi, Vương Quản gia ban nãy có nói sẽ mua cháo cho cậu. Lát cậu cứ ăn cháo trước, được không?
- Hảo.
Tuấn Khải cười nhẹ, khẽ chỉnh lại gối cho Vương Nguyên nằm nghỉ dễ chịu hơn một chút rồi bước ra cửa phân phó mấy câu với người bên ngoài. Vương Nguyên nghe thấy có tiếng bước chân đều đều dọc hành lang liền đoán Vương quản gia đang đi mua cháo cho mình. Cậu nhắm mắt thở nhẹ, thôi thì cứ để kẻ nhà giàu như hắn lo chuyện bao đồng đi.
Vương Tuấn Khải nhân tiện đi gặp bác sĩ hỏi thăm một chút tình hình của Vương Nguyên. Thật may, cậu ấy khá ổn, thực sự chỉ cần tẩm bổ nhiều hơn một chút. Lúc quay trở lại đã thấy tiểu Nguyên khuôn mặt còn vẻ nhợt nhạt an ổn nằm trên giường, một mùi hương thanh đạm nhàn nhạt theo nhịp thở của cậu ấy len lỏi khắp phòng, lấn át hết thảy mùi thuốc kháng sinh trong không khí. Vương Tuấn Khải hít sâu rồi khẽ bước lại ngồi cạnh cậu ấy, vươn tay vuốt lại mái tóc mềm vì mệt mỏi mà hỗn loạn trước trán tiểu Nguyên. Cảm giác lúc này thật tốt. Nếu có thể mãi như thế này, thật tốt!
Vương quản gia mua cháo trở về liền bắt gặp cảnh Tuấn Khải vuốt nhẹ gò má Vương Nguyên đang say ngủ. Trong lòng ông, một cảm giác bất an dần xâm chiếm. Cậu chủ nhỏ này, từ nhỏ ông đã ở bên cạnh chăm sóc cho cậu. Nói không chừng, còn thân thiết hơn cha con máu mủ nhà họ. Đứa trẻ kiên cường mà cô độc này thực tội nghiệp, từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm. Ông biết, ông hiểu, nên ông thương nó hơn hết thảy. Cũng không phải ông không biết, từ lúc cậu bé kia xuất hiện, cậu chủ nhỏ luôn không ngừng thay đổi. Cười nhiều, có động lực hơn nhiều, dù là làm việc hay học tập cũng thấy rõ nhiệt huyết, vui vẻ. Ngẫm tưởng ông đã có thể yên lòng để cậu ấy lớn lên tốt đẹp như thế. Vậy mà, chưa kịp mừng ông lại bị vướng vào nỗi lo khác. Ánh mắt kia của cậu chủ dành cho cậu bé nọ, dù có già cỗi đến mấy ông vẫn có thể nhận thấy ý nghĩa của nó. Yêu thương này, nên làm thế nào cho phải đây?
Nén tiếng thở dài, Vương quản gia khẽ mở cửa bước vào trong phòng rồi đặt âu cháo còn nóng bỏng lên bàn:
- Cậu chủ…
- Vâng?
- …
- Có chuyện gì vậy Vương quản gia? - Tuấn Khải kỳ lạ nhìn Vương Quản gia dường như có gì muốn nói lại thôi.
- … Chỉ là,… cháo rất nhanh nguội, nên gọi cậu ấy dậy ăn sớm.
- Được, phiền bác cứ để trên bàn. Lát cháu sẽ gọi cậu ấy.
- Vâng, cậu chủ.
Khẽ lắc nhẹ đầu rồi bước ra khỏi phòng. Vương quản gia thật không biết bản thân nên làm gì đây.
---
Giữa hành lang bệnh viện vắng lặng, một người đàn ông lặng lẽ đứng đó. Đôi đồng tử màu nâu nhạt len lỏi qua khe nhỏ của cánh cửa, lặng lẽ quan sát mọi hành động của những người bên trong. Toàn thân người đó toát lên một vẻ cô quạnh không nói thành lời. Mái tóc màu hạt dẻ đã dài đến chấm vai được buộc rất gọn gàng không khiến chủ nhân của nó trở lên phóng túng. Ngược lại, dường như khiến anh ta mang trong mình một nét phong tình với sự hấp dẫn đặc biệt. Trang phục sang quý lại tăng thêm một tầng xa cách với hết thảy kẻ khác. Một người đàn ông hoàn mỹ như thế, vì cái gì lại cô độc đến vậy?
---
Cảm giác nhột nhột trên má khiến Vương Nguyên mơ màng tỉnh dậy giữa cơn say ngủ. Có cái gì đó ấm áp, nhẹ nhàng xoa dịu má và trán cậu. Thật dễ dàng cảm nhận được sự cẩn dực, yêu thương không nói lên lời. Không gian vắng lặng. Chỉ có tiếng thở của 2 người và hương quế nhàn nhạt trong không khí. Vương Nguyên biết người đó đã tới. Ngay từ khi tỉnh lại cậu đã biết người đó đã ở ngay bên cạnh mình. Khẽ mở mắt, điềm tĩnh nhìn thẳng vào đôi đồng tử màu nâu nhạt luôn hiện sẵn ý cười đầy ôn nhu. Vương Nguyên lúc này, không tức giận, cũng không chạy trốn. Người đàn ông hơn 30 tuổi đang ngồi trước mặt cậu lúc này, cậu biết, sớm muộn gì cũng phải đối mặt.
- Ngủ lâu như vậy, muốn uống nước chứ?
- Được.
Vương Lục Kha hơi cúi người đỡ Vương Nguyên ngồi dậy. Khuôn miệng hắn cong lên một đường cong tuyệt mỹ. Vương Nguyên không cự tuyệt, để người đó áp lại đỡ mình ngồi dậy. Hơi ấm của người đó phả vào cậu đồng thời với mùi hương đặc trưng của thảo dược khiến hồi ức của cậu rục rịch trở về. Cậu chợt nhớ rất lâu, rất lâu trước kia, cậu từng co ro trong lồng ngực người đàn ông này, khao khát hơi ấm và sự dịu dàng từ đó. Rất lâu trước kia, người đàn ông này đã dành hết thảy để mang hơi ấm cho cậu.
Vương Nguyên đón lấy cốc nước Vương Lục Kha đưa tới, uống một ngụm nhỏ rồi đưa lại cho hắn. Đợi hắn đặt cốc lên bàn, cậu khẽ nói:
- Sẽ không thay đổi được gì cả!
Đôi tay Lục Kha khẽ khựng lại giữa không trung. Nhưng, rất nhanh sau đó, đôi tay ấy nhẹ nhàng lấy ra chiếc khăn tay từ trong túi áo, đưa lên nhẹ nhàng lau vệt nước còn vương lại trên đôi môi nhợt nhạt vì mệt của Vương Nguyên.
- Tại sao lại gầy như vậy? Phải biết chăm sóc mình, không phải chú đã nói như thế sao?
- …
- Sống một mình luôn thật vất vả. Nếu có khó khăn thì nói với chú. Được không?
- …
- Xem cháu xem, tay chỉ còn da bọc xương,…
- Tôi nói chú dừng lại đi. Chuyện này, vốn dĩ sẽ không có kết quả!
- Để ta bảo lão Lục mang qua cho cháu chút đồ. Không được từ chối, ta sẽ đau lòng.
- Vương Lục Kha!
Vương Nguyên tức giận hất tay người đàn ông vẫn còn đang nắm lấy tay mình. Hắn xưa nay vẫn luôn như vậy. Cố chấp đến khó chịu. Cậu nhìn vẻ mặt điềm đạm của hắn vẫn giữ nguyên nét cười không hề thay đổi, đôi đồng tử màu nâu nhạt khẽ động rồi trìu mến nhìn cậu:
- Nghỉ ngơi đã, được không? Chú phải đi rồi. Bác sĩ nói cháu ngày mai có thể ra viện. Nếu cháu không phiền thì chú sẽ qua đón cháu. Được không?
- Phiền! Dĩ nhiên rất phiền!
- Phì! Được, vậy cứ để cậu nhóc kia đưa cháu về.
Vương Lục Kha đỡ Vương Nguyên nằm xuống. Chỉnh lại chăn cho ngay ngắn rồi đưa tay vuốt nhẹ lại vài sợi tóc trước trán tiểu Nguyên.
- Cháu lớn lên vẫn thật đáng yêu.
- …
Trong lúc Vương Nguyên vừa định nói một vài câu khó chịu, đột nhiên có một cảm giác ấm áp đậu lên trán. Hơi thở mang hương quế thơm đậm sượt qua mặt cậu khiến tim cậu nảy lên một nhịp, không gian ngưng đọng.
- Choang!
Tiếng đồ sứ vỡ tan vang lên khiến hết thảy đều giật mình. Có lãnh đạm. Có hốt hoảng. Có thất vọng. Là ai lại vì ai?
- To be continued -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com