Chap 23 : Kỳ Nghĩ - P1
Cậu thức dậy vì những tiếng ồn của người tập thể dục, tiếng sủa của chó được dắt dạo. Cậu ngồi dậy, phát hiện có thứ lạ trên người mình, một chiếc khoác đen dày đang được đắp người cậu. " chiếc áo khoác này rất giống của.."
– Nguyên , anh đã tìm em suốt đêm. Cho anh xin lỗi em. Thiên Tỉ mặt bơ phờ vì kiếm cậu suốt đêm.
– xin em hãy tha thứ cho anh, anh say quá không làm chủ được bản thân. Thiên Tỉ quỳ xuống cố ý xin lỗi cậu.
– anh đứng dậy đi, người ta đang nhìn kìa. Cậu đỏ mặt giải thích thế nào khi người đàn ông này đang quỳ xin người con trai khác.
– em tha thứ cho anh thì anh mới đứng dậy, không anh tự trách mình mãi mãi. Thiên Tỉ tự tát vào mặt mình từng cái một.
– được rồi, em tha thứ cho anh, dừng tay lại. Cậu nắm tay Thiên Tỉ để anh thôi tự tát mình.
– thật sao. Thiên Tỉ nhỏe cười. Nguyên theo anh về nhà tránh đôi mắt người khác ở hoa viên.
– anh tự tát mình chi để mặt rằn đỏ thế kia. Nguyên xoa xoa mặt anh.
– để em tha thứ thế cũng đáng. Anh lại cười với cậu.
– anh không đi làm sao. Cậu đánh trống lãng.
– ừ thôi anh tắm thay đồ đi làm nha, mà cái khoác của Khải sao lại ở đây.
– chắc lúc anh Khải trả mũ kepi cho anh rồi bỏ quên, em lại mang ra ngoài. Cậu nói dối cho xong chuyện. Nhưng nghỉ mãi tại sao nó lại ở đấy nữa.
Thiên Tỉ tắm rửa thay đồ cảnh phục chuẩn bị đi làm.
– Nguyên nè, bây giờ anh chở em sang nhà Khải để anh lấy xe nha, sẵn trả cái áo khoát luôn.
Bây giờ, không thể từ chối được, cậu đành qua nhà Khải . Người mở cửa lại là Khải , Thiên Tỉ chào bạn nói lý do qua Khải không phản ứng gì chỉ cau mày khi thấy cậu.
Thiên Tỉ chỉ nói 1 hồi rồi chào cậu và Khải đi trước vì có việc. Khải vẫn lạnh lùng cau mày hỏi
– cậu đến đây làm gì ?. Em gái tôi không gặp những thứ rác rưỡi như cậu.
– em đến không gặp NaNa , em đến trả anh chiếc áo khoát. Cậu bỏ qua lời cay độc của Khải đưa áo khoát ra.
Khải nhìn chiếc áo khoát, rồi hất chiếc áo khoát ra. " cái đó không phải là của tôi, nếu có đúng mà chạm vào đồ dơ bẩn, đê tiện như cậu thì vứt đi". Vừa nói xong Khải đóng lại cổng cái rầm trước mặt cậu.
Dù Khải nói cay độc với cậu không phải lần đầu nhưng lần nào cũng làm cậu cảm thấy đau trong người.
*——*****
– cưng vẫn chưa kiếm được việc phải không? Thiên Tỉ hỏi cậu lúc đang quét sàn.
Cậu gật đầu, Thiên Tỉ lại hô " tuyệt vời". Cậu nhíu mày không hiểu sao Thiên Tỉ lại nói vậy.
– là vầy, tổ trinh sát của bọn anh mới phá được đường dây ma túy lớn đúng dịp nghỉ mấy năm 1 lần nên được dịp nghỉ du lịch do công đoàn trả hết. Mà lại được dẫn theo 1 người thân.
Cậu hiểu ý Thiên Tỉ , dịp nghỉ hiếm có của công an Thiên Tỉ muốn dẫn cậu đi cùng. Nhưng như vậy trong tổ trinh sát có Khải , vậy nếu chắc chắn sẽ đụng chạm nhau.
– anh à , anh đi 1 mình đi, em phải học mà, vã lại em phải kiếm việc làm mà.
– anh biết trường em được nghỉ vào dịp thành lập trường, còn việc làm anh có thể nuôi em cả đời mà. Hơn nữa dịp này, đi mà không có em đi cùng thì thà ở nhà còn hơn. Anh xụ mặt xuống ( giả vờ thôi)
Dịp nghỉ của cảnh sát đi cùng nhau là rất hiếm, Nguyên nghỉ vì cậu mà Thiên Tỉ bỏ dịp nghỉ này thì tội quá. " anh đừng bỏ dịp nghỉ này, bỏ thì phí lắm"
– vậy là em cũng đi cùng anh phải không ?. Thiên Tỉ cười tươi như hoa khi cậu gật đầu đồng ý.
Lát sau, cậu ngỡ ra cậu bị lừa, mắt hướng nhìn Thiên Tỉ đang nhìn ngoài đánh trống lãng.
******
Ba ngày sau, tất cả đối tượng tham gia tập trung đầy đủ, công đoàn thuê nguyên chiếc xe khách 26 chỗ ngồi.
Ai cũng có cặp nên ngồi gần nhau, Nguyên nhìn kỹ rồi thở phào ' chắc anh Khải không đi cùng'.
– nhanh lên anh hai, hết chỗ ngồi luôn giờ. Giọng 1 cô gái rất quen.
Nguyên hướng đầu về phía có tiếng, đích thực là NaNa . LNana mà ở đây thì chắc người đó ...
– con bé này, xe đã chạy đâu mà vội. Khải bước lên xe ngay sau Nana .
– A, anh Nguyên...Nana chạy tới ôm tay cậu. Nhớ anh quá.
Mấy người trên xe thấy đều cười, Khải nhăn nhó.
– con gái con nứa, không có ý tứ gì hết. Qua bên kia ngồi. Khải xách tay kéo vào hàng sau ngồi.
– anh Thiên đẹp trai, tốt bụng, hào phóng đổi chổ cho em đi, em không muốn gần bom hẹn giờ đâu. Nana chưa bỏ cuộc.
– vậy cô em xinh đẹp, không xấu tính, không keo kiệt nỡ để gần quả bom hẹn giờ hay sao. Thiên Tỉ cười phản lại.
– hai người nói ba láp ba xàm gì đó. Khải lên tiếng với giọng lạnh lùng vốn có.
Nana híc mũi phùng má chưa chịu bỏ cuộc, cuối cùng có người chịu đổi chỗ cho cô nàng. 1 nữ công an ngồi cách 1 hàng luồng chịu đổi chổ ngồi cho Nana
Chắc Khải chưa nói gì choNana gì về việc cậu tỏ tình với anh trai cô nàng, ngay cả cậu ở trại tạm giam suốt 1 tuần. Nana hỏi và nói chuyện với cậu rất nhiều. Khải ngồi sau nhìn đăm đăm vào cậu như ' không được nói bậy bạ với em tôi'
Hai đứa nói chuyện ồn ào đến khi Nana thiếp ngủ đi. Cậu lén quay đầu lại nhìn Khải đang nói chuyện tự nhiên với nữ cảnh sát. Tự nhiên trong cầu lại cảm thấy khó chịu, ganh ghét. Nhưng cậu nghĩ lại ' Khải là con trai bình thường nên có cuộc sống bình thường.' không nên đòi thứ mà cậu không thể có được.
Thiên Tỉ rất vui khi có cậu đi cùng, Anh hay chỉ cho thấy những khung cảnh đẹp qua cửa kính cho cậu xem.
Trong lòng Nguyên nghĩ nên vứt bỏ tình cảm mãi không đạt được, hãy chấp nhận tình cảm mới đi. " anh Thiên anh vẫn còn ý định giữ em làm người yêu anh không?". Thiên Tỉ đứng ngây lại khi cậu nói nhỏ bên tai anh.
– thật sao ? Thiên Tỉ hỏi ngược lại.
Cậu gật đầu, làm anh hét lên " tuyệt vời", không còn cách khác lấy tay bịt mồm Thiên Tỉ lại. Anh hét làm vài người thức tỉnh và cùng hướng về phía 2 người. Cậu vẫy tay không có việc gì.
Tuyến đi còn dài, Thiên Tỉ cứ cười nắm tay cậu suốt cuộc đi, đã thế Thiên Tỉ lợi dụng không ai để ý đều hôn 1 cái vào mặt cậu.
~~~~~~END CHAP 23 ~~~~~~~~~~
Chắc Có nhìu người nghĩ rằng đây là Longfic Khải Nguyên mà lại cho Nguyên với Thiên cặp bồ , thật ra Khải mới là tình yêu đích thực của Nguyên , càng gần về sau mới có ......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com