Chap 35 : Sự Thật Về Vương Nguyên
Nhiều hình ảnh của thằng nhóc bay lơ lửng trong đầu, dòng suy nghĩ ' anh thích thằng nhóc đó' làm khó chịu chẳng tập trung làm việc, phải gạt bỏ cái ý nghỉ đó đi làm sao anh có thể thích cái thằng mưu mô lợi dụng em anh để gần anh, tiếp cận bạn thân anh, sau lại gạ gẫm sếp anh chứ. Khải hút thuốc đứng trên hàng lang trước phòng chống matúy. Anh hút và phun ra làn khói trắng bay theo gió.
– trung úy Khải , tôi thấy cậu dạo này hút thuốc khá nhiều đó nha. Sếp Tuấn đi lại gần nhắc nhở.
– em chào sếp. Khải vội ném thuốc lá xuống dập tắt và chào sếp Tuấn kiểu quân đội.
Sếp Tuấn cấp bậc thượng tá, sếp gật đầu dừng lại nói chuyện cùng Khải về công việc, hỏi thăm anh. Bỗng sếp Tuấn hỏi anh về Nguyên
– nghe nói cậu nhóc đi cùng Thiên Tỉ hôm kỳ nghỉ là em của cậu phải không ?
Khải hơi nhíu mày, sao sếp lại hỏi nó, sếp với nó có gì sao. Anh im lặng không trả lời.
– cậu ta tên Nguyên phải không. Cậu ta là người tốt, rất hiểu tâm lý người khác. Nếu tôi có con trai thì muốn được đứa con trai như cậu ấy. Nếu gặp thì cảm ơn cậu ấy hộ tôi nhé. Sếp nói đều đều.
– cảm ơn vì điều gì ạ? Khải không hiểu nên hỏi.
– cảm ơn vì cho tôi cảm giác có thêm 1 đứa con trai. Sếp cười vui. À, tối nghỉ trước hôm về, đã có chuyện gì mà cậu ấy buồn trông tội nghiệp vậy, hỏi không trả lời, không dám vào phòng luôn vậy.
Khải đứng người, lời của sếp Tuấn chứng tỏ Nguyên không làm gì cả mà còn giúp sếp anh việc gì đó nữa. " dạ, cậu ấy không nói nên em không rõ!".
Nói không rõ nhưng anh biết tại sao Nguyên như vậy, không dám về phòng đến nổi trốn qua phòng sếp Tuấn. Trong Khải thêm có gì tội lỗi.
****–****
– anh Thiên Tỉ dạo này khác nha, tươi cười, mặc đồ thẳng thớm, thậm chí có dáng béo ra đấy. Nhiều đồng nghiệp chọc Thiên Tỉ
– vậy sao. Thiên Tỉ chỉ cười không giải thích.
– có phải anh giấu anh em lấy vợ rồi phải không. Nam ham vui cố chọc thêm.
Thiên Tỉ không nói hay giải thích gì, chỉ cười. Khải thì mười mươi biết vì sao rồi, " nhưng không lẽ nó dụ dỗ thành công Thiên Tỉ hay sao ?".
– Thiên Tỉ , mình không biết cậu có sở thích kỳ lạ vậy nha.Khải hỏi riêng Thiên Tỉ
– sở thích kỳ lạ nào. Thiên Tỉ không hiểu Khải nói về cái gì.
– thích con trai ấy.
– không phải sở thích mà chỉ đơn giản là "thích" thôi. Cậu không hỏi nên mình chẳng nói. Bộ có chuyện gì sao, thời nay thoáng mà. Là bạn thân nênThiên Tỉ nói thẳng, tỉnh bơ.
– vậy cậu thích thằng nhóc Nguyên hả ?.
– ừ, mình thích thằng nhóc đó lắm, thú vị, nấu ăn giỏi còn chu đáo nữa... Mình theo đuổi thằng nhóc đó khó lắm, bao nhiêu lần nhóc mới chịu đồng ý đó.
Thiên Tỉ thì vui cười còn mặt Khải gần biến sắc. ' là Thiên Tỉ theo đuổi Nguyên chứ không phải Nguyên tiếp cậnThiên Tỉ ', anh đã lại nhầm nữa. Khải thêm cảm nhận thêm sai lầm trong đối xử với Nguyên.
– nè , sao vậy, mặt sao khó coi thế ?.
– à không, hơi bất ngờ tí thôi.Khải định nhắc cho Thiên Tỉ về những tin không tốt về Nguyên để coi chừng Nguyên nhưng Khải biết mình đã hiểu lầm Nguyên . Khải đành nói khác " cậu theo đuổi thằng nhóc đó là sao ?"
Thiên Tỉ ngầm nghĩ 1 lát mới kể " sau bữa thăng chức của cậu, mình bắt đầu thích thằng nhóc đó, qua bao nhiêu lần mình gỏ lời, nhóc từ chối sau lại bảo để suy nghĩ. Lúc đầu tưởng nhóc thích ai trong đống đồng nghiệp tụi mình vì hôm thăng chức nhóc nhìn lạ lắm. Đến khi đi chơi biển, nhóc mới đổi ý đồng ý,..."
Đến đây những lời Thiên Tỉnói chẳng lọt vào tai Khải nữa, ' đến lần đi chơi biển mới đồng ý tức là sau khi thằng nhóc tỏ tình với anh', ' vậy sau khi anh nặng lời từ chối thằng nhóc chứ không phải vừa thích anh vừa tiếp cậnThiên Tỉ ', ' vậy thằng nhóc không có gì sai cả...'
******
Tội lỗi trong Khải càng lúc càng nặng, Khải thấy thật khó nghĩ, anh đã nghĩ Nguyên xấu xa làm 3 việc ' dụ dỗ sếp Tuấn' ' tiếp cận Thiên Tỉ' và ' lợi dụng em gái anh, Nana để tiếp cận tỏ tình với anh'. Anh đã lầm, sai 2 trong 3, có khi nào anh đã nghi sai cái thứ 3 luôn không, thằng nhóc đó chưa hề nhận hay nói là bạn trai của em anh cả.
– Nana , lại đây anh hai hỏi một tí ?
Nana mới đi học về còn mặc đồng phục , xách túi học trên vai.
– anh hai, hôm nay anh không đi làm sao. Nana ngồi đối diện với Khải.
– có thực sự Nguyên là bạn trai em không, tại sao nó chẳng quan tâm tới em gì hết vậy, em gọi thì lúc có lúc không mới tới vậy, có lúc em cũng chẳng quan tâm nó vậy. Quan hệ giữa hai đứa là gì hả ?
– sao anh lại hỏi vậy ? Nana thấy Khải rất lạ.
– trả lời đi. Khải nói mà như muốn hét vào mặt vậy.
Nana chưa bao giờ thấy Khải tỏ thái độ nghiêm túc và nghiêm trọng như vậy đối mình. Nana nghỉ nên nói thực với anh mình không sẽ có việc tai họa xảy ra.
– chuyện anh Nguyên là bạn trai em vừa thực vừa giả.
– vừa thực vừa giả là sao. Khải cau cú.
Nana bắt đầu nói. ( Hồi Tưởng............)
♦công viên mấy tháng trước.
– anh làm bạn trai em nha. Nana bạo dạn tỏ tình với cậu.
Nguyên hơi đau vì bị bọn côn đồ đánh, do dự 1 lát cậu nói với Nana
– anh có 1 việc muốn nói với em.
– chuyện gì vậy ?
– anh chỉ coi em là em gái thôi. Không thể là bạn trai em.
– anh không thích em mới nói vậy chứ gì. Nana không tin, vốn là cô gái xinh đẹp bao nhiêu người theo, sao lại bị tự chối như thế. Mới nói Nana thấy một cái ' vệ tinh' béo ú hay tặng quà và hoa cho cô đang đứng sau gốc cây gần chỗ tụi nó đang ngồi.
– không phải anh không thích em mà anh không có tình cảm với em. Nguyên thẳng thừng nói ra.
– tại sao chứ, em quá dữ hay xấu quá.
– không phải do em mà do anh, bởi vì..bởi vì anh chỉ thích con trai thôi. Nguyên do dự nói cho Nana biết.
Nana sững sờ, nhưng Nana không tin. Nana nghĩ chỉ là cách từ chối khéo của Nguyên , chứ 1 chàng trai đẹp trai như Nguyên sao lại thích con trai được. Cô phải giữ Nguyên lại để khoe với bạn bè, đuổi đám ' vệ tinh' bám theo, hơn nữa thế nào cũng thừa nhận nói dối nếu cô cưa đổ anh ta.
– thôi kệ, anh thích con trai em cũng thích. Ít nhất là đến khi anh giới thiệu có người yêu với em hay em có người yêu, em mới chia tay với anh.
Đã nói nước này mà Nana cũng không tha Nguyên chỉ còn cách đồng ý mang danh bạn trai và mong Nana mau có người yêu thôi. ♦ ( Trở Về Hiện Tại )
– ảnh không chịu làm bạn trai em, chỉ đồng ý để đuổi bọn theo đuổi tán tỉnh em thôi. Em tin em sẽ làm ảnh thích em mới được. Nana hồn nhiên nói.
Khải không biết phải nói gì với cô em mình. Anh biết em của anh được nuông chiều từ bé nên rất hiếu thắng thích gì phải đòi cho bằng được. Dù thằng nhóc đã thú nhận nó vẫn không tin nên vẫn bắt thằng nhóc làm về bạn trai. Nhưng hình như tính hiếu thắng đã hại nó, càng từ chối nó càng thích chiếm bằng được thành ra con bé thích luôn thằng nhóc rồi.
~~~~~END CHAP 35~~~~
( Vậy là ba sự thật Vương tuấn Khải hỉu lầm Vương Nguyên đã được giải quyết !! Vương Nguyên là người tốt ....)
P/s: Mấy tuần nay bỏ bê cái fic mình mong mọi người thứ lỗi tị bận quá nên ko viết được ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com