Chap 36 : Thừa Nhận Là Yêu
Như vậy, cậu ta không lợi dụng em của anh mà ngược lại em anh lại lợi dụng cậu ta thành công cụ ( sau thích luôn) cậu ta đã giúp em anh, cả anh nữa lúc anh bị thương, nấu cho anh em ăn mà không hề phàn nàn, anh đã hiểu lầm về Nguyên hiểu lầm tất cả
Khải thẩn thờ không biết làm gì ngoài hối hận những hành động, lời nói tệ mạt đã đối với thằng nhóc đó.
Khải thừa nhận anh đã sai khi hiểu lầm Nguyên nhưng anh không thừa nhận anh đã có tình cảm với Nguyên . Anh phủ nhận rằng từ khi Nguyên xuất hiện trong nhà anh, điều đó làm anh đã thay đổi lúc nào mà không hay, anh đã vui, cởi mở hơn, cười nhiều hơn và nói thân thiện hơn. Anh đã giận mất khôn rằng nếu Nguyên tiếp cận anh thì sau khi Hắc Ngưu xuất hiện thì Nguyên đã ít tới nhà anh, tránh mặt anh.
Khải không tin vào tình cảm gọi vào tình yêu nếu không cha anh đã vứt bỏ mẹ con anh để lấy người phụ nữ khác, hơn nữa sao lại tin vào tình cảm luôn cho là giả dối, mau thay đổi của người đồng tính luyến ái chứ.
Nhưng hình ảnh Nguyên trong anh càng nhiều và rõ, anh tự dối mình là do đã có lỗi với Nguyên . Anh hỏi Thiên Tỉ về nơi làm việc của Nguyên , anh tới đó định để xin lỗi nhưng thấy rồi lại không can đảm nói ra nên lái xe bỏ về. Anh đã nhiều lần như vậy, mỗi lần anh thấy khuôn mặt của Nguyên sao thật đáng yêu lẫn lộn với sự tội lỗi anh đã làm Nguyên khóc rơi từng giọt nước mắt, anh không nói lời nào.
Không hiểu sao trở thành thói quen mỗi lần rãnh và sau giờ làm, anh canh giờ làm về của Nguyên để xem Nguyên có mạnh khỏe không... Có lần anh thấy Thiên Tỉlấy 2 vé của Nam chắc hẳn biết là cho ai đi cùng rồi. Tuyết cùng đội cũng có vé do người khác tặng mà không muốn đi nên Khải xin vé đó. Khi xem phim rạp Khải ngồi trên hàng mấy đứa tóc đỏ cách hàng Thiên Tỉ, Nguyên mười mấy hàng, anh chỉ chủ yếu nhìn Nguyên thay vì coi phim.
– hôm nay, tôi mời tất cả đi nhậu 1 bữa vì hôm nay là sinh nhật tôi. Thiên Tỉchủ yếu đi ủng hộ cho Nguyên.
Khải phiền lòng không muốn đi nhưng là sinh nhật Thiên Tỉnên không đi không được.
– mặt đưa đám thế kia là sao. Thiên Tỉ nhìn Khải . Không phải mẹ cậu mới về nước sao, không cần lo cọp bị chết đói đâu.
Thiên Tỉ , Khải và nhiều đồng nghiệp, không có sếp Tuấn, đi đến nhà hàng Lục Châu nơi Nguyên làm việc.
Ở Lục Châu, Thiên Tỉ gọi gặp Nguyên, Khải gặp Nguyên nhưng không biết phải gì khi anh đã hiểu lầm cậu ấy tất cả. Nguyên đến chào mọi người trừ anh ra. Khải cảm thấy hơi đau trong lòng, Nguyên tươi cười nói lớn nhỏ với Thiên Tỉ mà ko thèm nhìn anh 1 lần, tim anh như sát muối, sao lại đau thế nhỉ ?
Lúc gọi món, anh chẳng muốn gì cả anh buồn vì thái độ của Nguyên , anh thở dài ' cũng đúng chính anh đã làm cậu ấy tổn thương thế kia mà, Thiên Tỉ muốn thử độ quan tâm của Nguyên nên gọi món tùy chọn, đến lượt anh thì không biết gọi gì nên gọi món giống Thiên Tỉ.
Khi mang thức ăn lên món thứ nhất tự chọn là thịt bò bông thiên lý, Thiên Tỉthích ăn thịt bò anh cũng biết, chứng tỏ Nguyên rất quan tâm và hiểuThiên Tỉ , trong anh có gì đó nhọn đâm thật đau. Đến món tùy chọn thứ 2 thì anh vui lên vì là món trứng chiên dương châu, vậy Nguyên vẫn nhớ anh thích các món trứng anh nhoẽn cười còn đồng nghiệp xúm lại xem món gì mà làm Khải vui " món gì thường quá mà lắm màu sắc thế kia đỏ ( carot) xanh ( đậu và rau) vàng ( trứng) đen ( tiêu)...
Ai cũng nhìn Khải , không để ý có người đòi giết anh. Trong khoảng khắc tiếng thất thanh của Nguyên, anh quay người lại thì Nguyên đã chắn trước người anh đỡ lấy mũi dao kia.
phập con dao đã ghim vào ngực Nguyên , Khải chết đứng người. tên Trường rút con dao trên ngực Nguyên làm máu đỏ phun ra đòi đâm Khải lần nữa " vì mày đã giết anh tao chết vì mày mà gia đình tan nát, mày phải chết..." nhưng với nghiệp vụ của những chiến sĩ công an cảnh sát đã được huấn luyện trực chiến đã phản ứng kịp không cho xảy ra lần nữa. Kẻ kia bị bắt nhưng Khải còn sững sờ chết đứng nhìn Nguyên đang ngã vào người anh máu trên ngực không ngừng chảy ra thấm ra ướt cả quần áo anh.
Trong lúc này Khải chỉ có Nguyên , xung quanh mọi thứ không còn quan trọng nữa, cả người Khải run lên vì sợ, anh sắp mất thứ quan trọng nhất đời anh, Nguyên sẽ chết trên tay anh sao ? Anh sẽ không bao giờ gặp lại Nguyên nữa sao ? Anh chưa kịp nói lời xin lỗi mà !...
Khải chỉ biết lấy tay chặn vết thương trên ngực Nguyên để nó bớt chảy ra, ôm chặt Nguyên , gọi tên Nguyên , nhưng Nguyên không phản ứng gì mặt càng lúc càng tím. Khải càng lúc càng sợ càng run ôm Nguyên " đừng chết Nguyên ơi, em đừng chết trên tay anh "...
Khải không còn khái niệm thời gian nữa, anh ôm Nguyên dòng nước mắt tuôn trào hòa vào máu. Cho đến khi xe cấp cứu tới gỡ tay Khải ra để đưa ra xe, Thiên Tỉ cùng Khải lên xe đến bệnh viện, Nguyên mê sảng gọi tên anh " anh Khải...anh Khải ..anh đừng chết". Tim Khải như bị dao cứa vào đau đớn, sót xa. Khải nắm chặt tay Nguyên ' anh luôn bên em' cho đến Nguyên được đưa vào phòng cấp cứu.
– có ai là người thân của bệnh nhân Vương Nguyên ? Một y tá từ phòng cấp cứu đi ra.
– là chúng tôi. Khải và Thiên Tỉ Điều Nhận
– bệnh nhân mang nhóm máu hiếm B trừ (B âm, B -), trong 2 anh ai mang cùng nhóm máu.
Thiên Tỉ thì hoảng hốt nếu người nhà tới thì không kịp nữa.
– tôi cùng nhóm máu B âm. Hãy lấy máu của tôi. Khải đứng ra nhận.
– anh chuẩn bị đi lấy nhiều máu đó, vết thương chạm mạch chủ rất nguy hiểm. Y tá thông báo.
– lấy bao nhiêu cũng được miễn cứu sống cậu ấy. Khải lo lắng hối.
– theo tôi. Khải vội đi theo y tá.
******
Khải vẫn ngồi chờ tin trước phòng cấp cứu, cả người Khải dính máu, chờ lo đến nổi không đi chịu lau rửa. Thiên Tỉ vỗ vai Khải an ủi.
Khải vội nắm tay 1 bác sỹ chạy vội vã từ phòng cấp cứu ra hỏi :
– cậu ấy sao rồi bác sỹ.
– giờ nguy hiểm vô cùng lại thiếu máu nữa.
– xin bác sỹ lấy máu của tôi để cứu cậu ấy. Khải van nài.
– không được, lấy máu anh nữa thì anh sẽ gặp nguy hiểm đó. Y tá lấy máu ngăn Khải lại.
– đúng rồi đó Khải , cậu sẽ chết đó. Thiên Tỉ cũng khuyên Khải dừng lại.
Khải mặc kệ lời ai nói cứ cầu xin lấy máu anh để cứu Nguyên.
– là nhóm máu B trừ phải không. Hãy lấy máu tôi để cứu cậu bé đó. Một người phụ nữ trạc bốn mấy gần 50 tuổi đang đi đến gần Khải.
– mẹ... Khải thốt lên.
– Thiên Tỉ , cháu chăm sóc Khải hộ cô, cứu người quan trọng. Nói xong mẹ Khải đi theo bác sỹ.
Mẹ Khải gọi Khải nhưng anh quá lo cho nguyên nên chỉ nói đang ở bệnh viện phòng cấp cứu rồi tắt máy nên bà lo cho con trai nên tới bệnh viện gặp ngay cảnh Khải đang cần xin bác sỹ.
Mẹ đi rồi Khải có thở nhẹ hơn, chợt đầu óc quay cuồng anh đổ sụp xuống vì thiếu máu. Thiên Tỉ phải đỡ anh vào nằm lên 1 giường trống trong phòng gần nhất. khải vẫn lo vì chưa có tin về Nguyên nhưng không chịu nổi phải bất tỉnh lúc nào không hay.
~~END CHAP 36~~
Gây Cấn ghê Á
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com