Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24: Rose

Ánh sáng trong mắt Vương Nguyên tắt hẳn, chỉ còn lại một màng nước và con tim đang run rẩy không ngừng. Tiếng gào thét phát ra từ tận sâu trong tâm hồn bị tổn thương tột độ.

"Không phải! Không phải! Không phải!"

Vương Nguyên khóc, từng tiếng khóc nghẹn đắng hòa vào không gian trắng toát cô độc, căn phòng và bốn bức tường xộc mùi thuốc, nhỏ bé đến mức khiến bản thân con người ta cũng cảm thấy mình là một cá thể vô cùng trơ trọi. Như đang tự trấn an lòng mình, cậu liên tục gào thét, giãy giụa, chỉ là càng gào bao nhiêu, cái sự thật khắc nghiệt ấy lại càng hiện hữu rõ ràng bấy nhiêu. Rõ ràng đã không nhắc đến thì thôi, mỗi lần nhắc đến lại khiến con tim cậu thêm đau khổ, bắt buộc phải thừa nhận cái sự thật vốn dĩ lí trí không cho phép: Yêu!

Lần này, làm ơn hãy để cậu được tự lừa dối chính mình đi!

Tiểu Hoành đứng bên cạnh như chết lặng. Ngỡ ngàng nhìn Vương Nguyên trước mặt, con người đã từng có những suy nghĩ giản đơn về cuộc sống và người bây giờ hoàn toàn khác biệt, cậu không khỏi choáng váng. Lần đầu tiên, lần đầu tiên trong mười năm, Lưu Chí Hoành nhìn thấy Vương Nguyên yếu đuối. Có nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết phải nói thế nào để xoa dịu người kia. Một Vương Nguyên yếu đuối trước nay chưa từng có, Vương Nguyên khóc lại càng hiếm hoi hơn. Vương Tuấn Khải, rốt cuộc anh đã làm Vương Nguyên ra bộ dạng gì rồi?

"Nguyên..."

Tiểu Hoành cố kìm nước mắt, gắng giữ chặt Vương Nguyên không để cậu làm tổn thương chính mình, miệng các vết thương đang khép lại, nếu tiếp tục e là không giữ được lâu. Thầm khóc than một tiếng, Vương Nguyên bây giờ thảm hại như thế nào, chính cậu là người hiểu rõ nhất. Nhưng cố trốn tránh thì cũng chỉ tự mình rước thêm gánh nặng tâm hồn, đau càng thêm đau. Có một nghịch lí rằng, dù trái tim được cất giấu kĩ trong bao nhiêu rương sắt, khóa chặt trong bao nhiêu lồng kín thì cũng không thể ngăn cản được nó bị tổn thương. Tổn thương vì bỗng dưng cảm thấy ấm áp, làm nó sinh ra một loại ảo tưởng với cái nhìn non nớt về vạn vật, cuối cùng nhận được chỉ là đáy của tuyệt vọng và bi thương. Đến lúc nhận ra được điều đó, có lẽ đã quá muộn màng.

"Buông ra! Tớ không phải, Tiểu Hoành, tớ không phải..."

Vương Nguyên hét, to đến mức như muốn trút hết mọi buồn đau vào cái màng trắng toát bủa vây xung quanh. Đôi tay sớm đã bầm tím vì bấm quá chặt, nhưng suy cho cùng, cơn đau ở tay, ở bụng hay dù là các vết rạn xương trong người cũng không thể khiến đại não của cậu thôi nghĩ đến nỗi đau giằng xéo trong tâm hồn.

"Được rồi Vương Nguyên, cậu nói không phải thì là không phải, đừng tự hành hạ bản thân như thế nữa có được không?"

Giọng Tiểu Hoành nghèn nghẹn, còn nghe thấy tiếng nấc khe khẽ ở cổ họng, vỗ vỗ lưng Vương Nguyên trấn an, trong lòng cậu bây giờ cũng đau xót không kém, cậu là đang đau xót thay cho người đối diện. Một Vương Nguyên mạnh mẽ bây giờ chỉ còn lại một cái vỏ trống rỗng không hơn không kém.

Chỉ là Tiểu Hoành không biết, Vương Nguyên đã nghĩ những gì và đã trải qua những chuyện đau khổ gì hơn thế nữa.

Đau đớn, tuyệt vọng, cuối cùng vẫn không biết cảm xúc hiện tại là gì. Một mớ bòng bong!

Vương Nguyên dần thả lỏng người, các ngón tay được thả ra trở lại vẻ hồng hào, đôi mắt vẫn còn tầng nước ngước lên nhìn Tiểu Hoành nói một câu "Cảm ơn cậu" rồi cứ thế nhắm mắt mặc cho cơ thể rơi tự do xuống giường.

Vương Nguyên, cậu đã kiệt sức rồi.

Rồi cậu sẽ trốn tránh được bao lâu?

Vương Nguyên, nếu buông được thì hãy buông...

Liệu tớ có buông được không?

Cuộc đời, trớ trêu thật!

.

Hôm nay là ngày Vương Nguyên xuất viện, bất quá chỉ là về nhà dưỡng thêm vì cậu nói không thích mùi thuốc ở bệnh viện nên người nhà cũng chẳng ai ngăn được.

Đợi bên kia mama làm xong thủ tục, Tiểu Hoành đã giúp cậu thu dọn xong hành lí, Thiên Tỷ đi lấy xe, ai cũng có việc để làm mỗi mình cậu tay chân thừa thải. Khẽ thở dài một tiếng thầm trách nếu không phải bản thân ngu ngốc để cho tai nạn thì đã không làm phiền tới mọi người như thế này.

"Đừng ngồi đó suy nghĩ lung tung nữa, cậu mau ăn điểm tâm đi, người đã yếu còn làm bộ tráng sĩ" - Tiểu Hoành đi tới, cầm gói bánh bên cạnh đưa cho Vương Nguyên.

Vương Nguyên lắc đầu nguầy nguậy, bây giờ cậu đâu có đói.

"Tiểu Hoành, có phải tớ vô dụng lắm không?"

"Vô dụng cái đầu nhà cậu!" - nói xong liền cốc đầu Vương Nguyên một cái.

Nha, lần này còn to gan dám cốc đầu bổn Đại vương, lần này không xử tội ngươi là không được rồi.

Cứ thế hai người gây qua gây lại cười nói hi ha to đến mức y tá trực ban phải trừng mắt nhắc nhở.

"Hai đứa bớt nháo đi, về thôi!"

Vương mama ái ngại xin lỗi y tá rồi kéo luôn hai nhóc tăng động đằng sau ra xe của Thiên Tỷ.

Thiên Tỷ nhìn qua gương chiếu hậu thân ảnh người đằng sau nhợt nhạt, bên ngoài ra vẻ vui đùa đến lúc yên tĩnh lại bày ra một bộ dáng chất chứa nhiều suy tư. Cuối cùng vẫn không thể hiểu được hôm đó vì sao Tiểu Hoành lại khóc, mà Vương Nguyên mắt còn sưng to hơn. Hiện tại dù có hỏi Tiểu Hoành bao nhiêu lần câu trả lời vẫn là "Không có gì", càng không có gì càng khiến người ta sinh nghi. Nhưng Thiên Tỷ trước sau vẫn một thái độ sủng nịnh đối với Tiểu Hoành, người kia nói gì liền nghe vậy, cũng không hỏi gì thêm.

Xe đi được nhiều chặng liền cảm giác có gì đó không ổn. Cảm giác bất an cứ thường trực trong người, vô thức nhìn sang gương chiếu hậu thấy đằng sau có hai xe con màu đen lúc nào cũng đi sau, luôn giữ một khoảng cách nhất định mà không rẽ theo đường nào khác. Chắc chắn là theo dõi! Nhưng là ai?

"Tiểu Hoành, em lấy điện thoại của tôi gọi cho Dịch baba"

Hiện tại mama và Vương Nguyên đã ngủ, tuyệt đối không thể làm phiền. Tiểu Hoành đang lơ đễnh ngắm đường phố bị gọi giật lại có hơi bực một chút.

"Được rồi"

Tiểu Hoành lấy điện thoại từ trong ngăn nhỏ dưới điều hòa, nhấn nút gọi. Bên kia đổ một hồi chuông liền có tín hiệu, Thiên Tỷ lập tức bắt lấy điện thoại:

"Baba, thương con lắm cũng không nên cho người theo hộ tống như vậy"

[Con nói hộ tống cái gì?] - bên kia trả lời.

Thiên Tỷ hơi cả kinh.

"Vậy hai xe kia không phải người của baba sao?"

[Không có] - bên kia ngừng một chút trả lời.

Thiên Tỷ suýt bị dọa cho chết khiếp rồi.

....

"Có người bám theo xe bọn con"

[Tăng tốc cắt đuôi đi!]

"Anh hai và mẹ còn đang ngủ"

[Vậy được, mở GPS sau đó cứ cho xe về nhà, baba sẽ bố trí] - Dịch Dương Miên hiện tại đang ở nhà họ Vương tá túc.

Thiên Tỷ nghe xong lập tức cúp máy cho xe một đường chạy về nhà như không có chuyện gì xảy ra. Tiểu Hoành ở bên cạnh nghe loáng thoáng Thiên Tỷ nói chuyện, quay ra sau nhìn thử liền thiếu chút nữa hét lên. Cũng may Thiên Tỷ ở bên cạnh ra hiệu "suỵt" một tiếng mới kiềm chế kịp thời.

Xe đằng trước vừa rẽ vào ngã nhà Vương Thị một chút hai xe đằng sau liền rẽ theo, nhưng đúng khúc cua cả hai xe cùng đồng loạt bị nổ lốp, một tiếng *Đoàng* cùng tiếng *Xì* của bánh xe chẳng ăn nhập gì với nhau. Bọn trên xe có chút bất ngờ, tên này nhìn tên kia, tự hỏi vùng này cũng có thợ săn sao? Một phút sau từ hai xe bốn tên mặc đồ đen bước xuống xem xét bánh xe cũng là lúc tất cả chúng đều thấy trời đất một màu tối tăm và cảm giác ê ẩm sau gáy.

Lúc cả bốn tỉnh dậy cả người đều ướt đẫm, xác định vừa bị dội nước cho tỉnh lại. Tám con mắt mở ra có chút hoa lên, sau nhìn kĩ hơn liền thấy có gì đó không đúng. Rõ ràng chúng đang theo dõi xe kia, vừa xuống xe kiểm tra lại bánh sao có thể chớp mắt một cái đã ở trong phòng tối tay chân trói chặt rồi?

Dịch Dương Miên ngồi trên bàn quan sát biểu tình của bốn người. Hầm lạnh mà chúng lại vừa bị dội nước nên cơ thể có chút phản ứng mà run lên cầm cập, Dịch Dương Miên xem đó là chúng đang sợ hãi đi. Đập bàn một cái hướng chúng hỏi:

"Ai sai bọn mày theo dõi con tao?"

Cả bốn ngơ ngác, bây giờ mới nhìn thấy sự hiện diện của Dịch Dương Miên, nhưng con trai hắn là ai? Hẳn là đứa nhóc 8 tuổi miệng còn hôi sữa đi?!

"Chúng mày theo nó từ bệnh viện tới nhà, bây giờ còn định giả ngây giả ngô?" - Dịch lão gia tức giận tiến tới đá lăn một tên, người cùng ghế đồng loạt ngã xuống.

Tên bị đá vì còn mắc cái ghế nên tay và chân đều bị chèn, nhăn mặt đau đớn cùng với ba tên kia một dạng khó hiểu. Làm gì có chuyện theo đuôi một đứa nhóc từ bệnh viện về? Chung quy lại cũng vì Dịch Dương Miên trông bề ngoài cùng lắm chỉ mới bước sang 30.

Cuối cùng cũng có một tên thông minh, ngẫm nghĩ lại lúc chiều có đi theo xe người kia, nhưng người kia rõ ràng chỉ mới tầm 20, còn người này trẻ như vậy, chẳng lẽ lại sung mãn tới mức....nghĩ tới đó liền không dám nghĩ nữa, chỉ còn một giả thiết duy nhất, người này không phải là qua trung niên rồi đi?!

Nếu đã qua trung niên, nghĩa là con vẫn có thể 20, và có thể, hành động của bọn chúng đã bị bại lộ! Tên này tái xanh mặt, nhìn sang ba tên còn lại ra hiệu rồi tự mình tiên phong khóc xin:

"Chúng tôi biết lỗi rồi, thật sự không biết đã động chạm tới vị đại nhân đây. Chúng tôi còn có mẹ già và con thơ, xin đại nhân tha mạng, ngàn lần xin đại nhân tha mạng"

Ba tên kia nhìn sang tên này khó hiểu một hồi cũng vội vàng lặp theo, dập đầu khóc lóc.

"Ai sai chúng mày?" - Dịch Dương Miên xem ra đã hạ hỏa được chút ít, ngồi lại ghế nhấp ngụm trà.

"...."

Cả bốn đều im lặng không nói. Thà ở đây đánh bài thương cảm kế còn hơn để chuyện bị lộ ra, con quỷ dạ xoa kia không biết chừng sẽ không từ thủ đoạn lột da nấu thịt. Chúng vẫn còn yêu đời lắm, mà người ta nói kẻ thức thời là trang hào kiệt, trước phải lo cho mạng sống của mình đã.

Đột nhiên điện thoại một tên reo lên, Dịch Dương Miên cười khẩy bảo thuộc hạ lấy đem tới, ông bắt máy, bật loa ngoài, bên kia đã truyền đến tiếng thét chói tai:

"Lũ đần bọn mày đã làm xong việc chưa? Tại sao lâu như vậy còn chưa gọi điện báo?"

Lỗ tai Dịch Dương Miên già rồi quả nhiên chịu không nổi cú sốc, lấy trong túi áo hai khăn mùi xoa nhét vào hai lỗ tai xong ra hiệu cho một trong bốn tên kia trả lời. Tên được giao điện thoại hiểu ý khẽ nuốt nước bọt, phải giữ cái mạng này trước.

"Dạ, bọn em đã theo tới sát khu nhà, có điều, người nhà họ Vương bố trí ở đấy khá đông nên không thể ra tay..."

"Đồ ngu tụi mày, vậy sao không xử chúng nó ngay trên đường luôn đi? Mau quay về, đừng để tao điên thêm, lũ chó vô dụng!" - bên kia kích động.

Tên này nhận điện thoại cũng kích động không kém, mặt tái xanh như tàu lá chuối, ba tên còn lại chẳng tên nào khá khẩm hơn, xem ra lần này chúng chết chắc.

Dịch Dương Miên một lần nữa cười khẩy, hướng chúng hỏi:

"Kì này bọn mày còn muốn nói gì nữa không? Thành thật sẽ còn toàn mạng mà về với con quỷ cái lúc nãy, còn không thì..." - đoạn này không cần nói vẫn có thể tưởng tượng được. Nhưng căn bản ở trong hầm rượu nhà họ Vương mỗi khí lạnh đã làm đầu óc tê liệt rồi, tưởng tượng con khỉ ấy!

Bốn tên nhìn nhau, cuối cùng quyết định kể hết. Chúng được một cô gái có tên bí mật là Rose thuê, trông qua thì nghèo rớt mồng tơi nhưng lại được thế lực rất lớn chống lưng nên cũng không tầm thường, thường sẽ hẹn địa điểm bí mật gặp nhau để báo cáo và giao nhiệm vụ. Nhiệm vụ đầu tiên của chúng là theo dõi và hạ sát nhị thiếu gia của Vương Thị, giết hết càng tốt. Nhưng vừa mới bắt đầu kế hoạch đã bị bại lộ rồi. Tóm lại, ngoài nhiệm vụ và địa điểm hẹn gặp bí mật, chúng chẳng biết tí gì về tung tích và mục đích cô ta làm vậy.

Dịch Dương Miên trầm tư một lúc cuối cùng vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Thiên Tỷ và Vương Nguyên trước nay chưa từng gây thù chuốc oán với ai, nay lôi đâu ra một đứa con gái mở miệng ra là đòi giết. Mà cái giọng mới nãy nghe cũng thật quen đi.

Bất quá già rồi đầu óc lú lẫn, nhất thời không nhớ nên thôi cứ vứt nó ra xó, tính sau!

--------------------End chap 24--------------------

Hôm qua đi mua quà sinh nhật giúp một đàn anh, anh ấy bảo chị kia tính cách khá giống mình nên cứ lựa sách theo tiêu chuẩn của mình là được, tự dưng lần đầu tiên cảm thấy tủi thân kinh khủng =)))) đều cùng tính cách nhưng hai số phận =))))))))) anh à, nếu anh có đọc được những dòng này thì làm ơn trả em 50k để chuẩn bị trả tiền áo và nhớ là anh còn nợ em một bữa công 1 tiếng lội lên lội xuống nhà sách nhé =))))
Đôi khi độ biến thái của mình chưa đủ cao nên vẫn cảm thấy tủi thân lắm, Khải a~ đừng bỏ má nhỏ nghe con :<< =)))))

~SAU NÀY ĐẶT TÊN CON, TUÔI SẼ ĐẶT MỘT ĐỨA LÀ HƯỚNG NGUYÊN, ĐỨA CÒN LẠI LÀ HƯỚNG KHẢI~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com