CHAP 18
-Á AAAAAAA......ma ma có..có ma..maaaaaaaaaaaa. Phận Trung thấy sự xuất hiện của Tuyết Mai vô cùng hoảng loạn mà la hét, ôm đầu cúi xuống đất không dám ngẩng mặt nhìn cô
-Haha...ngươi là tên ác ma vô nhân tính cũng biết sợ ma sao. Cô ấy nhìn một màng sợ hãi của tên kia như thế thì cười
-Ta..ta..không có giết cô. Hắn dường như đã lấy lại bình tĩnh bắt đầu chối
-Ngươi cũng thật dối gian, vậy hôm nay Tuyết Mai ta sẽ dẫn ngươi theo xuống chầu Diêm Vương để ông ấy cho ngươi xem lại đoạn mà ngươi đã giết ta như thế nào. Cô tức giận nói
-Nhưng...nhưng cô đâu có chết. Hắn cãi lí
-Vậy ngươi cũng chịu thừa nhận là có giết ta rồi sao. Cô cười cợt
-Ta có ra tay với ngươi nhưng cô cũng không có chết thì ta không có tội. Hắn cười đắc ý
-Người đâu bắt Phận Trung giam vào nhà lao giờ ngọ ngày mai xử chém. Tuấn Khải gõ bàn một cái rồi truyền lệnh xuống
-Khoan khoan đã. Cha của tên Phận trung kia vội ngăn cản
-Ta biết ngươi sẽ hỏi rằng Phận Trung không giết người tại sao lại xử chém có đúng không. Anh hỏi
-Đúng..đúng vậy.
-Tiểu Hà cô trở về thân phận được rồi. Anh nói với cô
-Dạ thưa đại nhân. Sau câu trả lời thì cô gỡ cái mặt nạ da kia xuống, mọi người trong công đường ai cũng ngạc nhiên trừ bốn người họ
-Ngươi..ngươi...tại..tại sao lại là ngươi. Tên Phận Trung hốt hoảng nói không nên lời
-Xin đại nhân tha mạng cho con tôi, xin tha mạng cho nó. Cha của Phận Trung biết bây giờ có nói gì đi nữa cũng không thể tránh tội được nữa nên ông ta đã quỳ xuống xin tha
-Xin đại nhân tha mạng cho tôi. Tên kia cũng rối rít van xin
-Lúc ngươi giết Tuyết Mai chắc chắn cô ấy cũng van xin như vậy tại sao ngươi không buông tha cho cô ấy, lúc làm những việc sai trái sao ngươi không nghĩ đến hậu quả sau này. Vương Nguyên ánh mắt căm phẫn nhìn hắn nói
-Mau kể đầu đuôi mọi chuyện và cả lí do giết chết Tuyết Mai nhanh. Anh ra lệnh
-Vâng đại nhân. Hôm đó tôi có đến tửu lầu uống rượu với mấy người bạn khi ra về đi ngang qua khu nhà hoang tôi phát hiện Tuyết Mai cũng đang đi qua đó, tôi từ trước đến nay luôn yêu mến cô ấy lúc nào cũng theo đuổi nhưng cô ấy không động lòng, lúc đó có hơi men trong người với lại nhìn thấy người mình yêu nên tôi có ý nghĩ rằng muốn chiếm đoạt cô ấy, thế là tôi lại gần gạ gẫm và lôi kéo cô ấy vào trong nhà hoang, cô ấy nhất quyết chống đối còn đánh tát vào mặt tôi lúc đó quá tức giận vả lại còn say nên tôi không kìm chế được bản thân thế là tôi đã bóp cổ cô ấy, sau khi cô ấy chết vì quá hoảng loạn tôi đã bỏ chạy nhưng ra đến cửa tôi chợt nhận ra nếu để như vậy trước sau gì cũng bị phát hiện nên tôi đã quay trở lại và tạo ra hiện trường giả, tôi đi kím một sợi dây thừng rồi treo cổ cô ấy như là cô ấy tự tử, sửa soạn lại quần áo sau đó tôi mới rời khỏi nhà hoang, tôi cứ nghĩ là đã không còn sơ hở nhưng tôi không ngờ vì quá hoảng loạn chạy khỏi mà không để ý có người nhìn thấy tôi
-Thế nếu biết thì ngươi chắc đã giết luôn người đó rồi. Anh giễu cợt
-Tôi..tôi không dám
-Đầu đuôi mọi chiện đã rõ, giam hắn trong nhà lao chờ ngày mai chém thị chúng, còn về ông( chỉ cha của Phận Trung) biết con làm điều sai không khuyên hắn đầu thú mà còn bao che, tước đoạt tài sản giam vào nhà lao 3 năm. Anh phán
-Đa tạ đại nhân, đa tạ ngài, cháu tôi Tuyết Mai ở dưới suối vàng chắc nó cũng nhắm mắt được rồi. Bình thẩm vừa khóc vừa nói
-Không cần như vậy đâu, đại thẩm mau đứng dậy, là việc ta nên làm mà, vả lại thẩm nên đa tạ Tiêu Hà nếu không có cô ấy giả trang thì cũng không biết có làm cho tên Phận Trung kia nhận tội được không. Anh nhìn về phía Bình thẩm cười nói
-Đa tạ con Tiểu Hà. Bà ôm Tiểu Hà nói
-Không có gì đâu, con là bạn với Tuyết Mai cô ấy mất con cũng rất đau lòng là bạn bè tất nhiên giúp được con sẽ giúp rửa oan tình cho cô ấy.
-Cháu ngoan, Tiểu Hà ngoan ta cũng may là còn có cháu
-Gì yên tâm con sẽ thay thế Tuyết Mai chăm sóc gì mà. Cô ấy cười nói an ủi Bình thẩm
Sau buổi xét xử họ về nhà Bình thẩm nghỉ ngơi một đêm sau đó lên đường cũng rất may là sáng hôm họ lên đường cũng là lúc quan huyện trở về, đi mãi cho đến tối thì họ dừng chân ở khách điếm, ai cũng về phòng nghỉ ngơi, đêm đó vì không ngủ được nên Vương Nguyên đã đi dạo, buồn chán cậu đã dùng khinh công bay lên nóc nhà trọ để ngắm trăng ( ta cũng muốn ngồi :v) đang ngắm trăng bỗng cậu thấy một bóng người đang đi trên nóc hường về phía khách điếm, cậu vội nấp sau nhành cây che sang mái của khách điếm quan sát, người mặc y phục đen bịt mặt từ trên nóc nhảy xuống hướng đến phòng nghỉ của Thiên Tỉ mà đi, người đó lén lút mở cửa rồi vào phòng, cậu nhảy xuống đi theo cậu sợ Thiên Tỉ sẽ gặp chuyện thế nhưng vừa đến cửa phòng áp tai nghe thử thì nghe được nội dung câu chuyện như sau:
-Vương gia sai tôi đến muốn hỏi công tử, chuyện đã như thế nào rồi, công tử đã có manh mối gì về Vương Tuấn Khải chưa ạ
-Chưa. Thiên Tỉ lạnh nhạt đáp
-Vương gia bảo ngài muốn nghe được kết quả sớm nhất để còn thực hiện kế hoạch nhanh chóng
-Đã biết, mau về
-Vậy thuộc hạ xin cáo lui
Cậu nhanh chóng nấp sau cột nhà, sau khi tên kia đi cũng là lúc cậu quay bước về phòng, trong đầu không ngừng suy nghĩ:
-Ruốt cuộc vương gia muốn gì, tại sao lại muốn Thiên Tỉ điều tra về đại ca, không cần biết như thế nào dù gì vẫn phải bảo vệ huynh ấy, huynh ấy đang gặp nguy hiểm, còn Thiên Tỉ mình sẽ để mắt đến cậu ta, nhất định không thể để đại ca xảy ra việc gì. Suy nghĩ rồi tự nói với lòng rằng nhất định không để ai làm hại đến anh
Sáng hôm sau mọi người lên đường như thường lệ. Sau bao ngày cuối cùng họ quyết định trở về cung, về đến nơi họ nghỉ ngơi một đêm sau đó sáng hôm sau đến triều bẩm báo với hoàng thượng, các quan đại thần cùng bốn người họ hành lễ xong thì hoàng thượng lên tiếng :
-Cuộc khảo sát dân tình thế nào rồi
- Dạ bẩm phụ vương, dân tình tốt, người dân an cư lạc nghiệp, tuy nhiên còn một số vùng ở ngoại thành xin đề nghị phụ hoàng cho chu cấp luơng thực, bởi vì những vùng đó còn rất nhiều người dân phải sống kham khổ thiếu cái ăn cái mặc. Anh tâu
-Được ta sẽ cho người tiếp tế lương thực cũng như vải vóc cho họ
-Tạ ơn phụ vương
Sau buổi yết triều anh phân vân có nên đi đến bẩm phụ hoàng việc của Dịch Mẫn Tài hay không, anh lo sợ phụ hoàng sẽ giết cả Vương Nguyên nên anh không muốn bẩm báo, thế rồi sau một hồi do dự, anh đã quyết định quay về phòng không đến phòng phụ hoàng nữa. Buổi chiều anh đến phòng Vương Nguyên thì thấy cậu đang nói chuyện cùng Chí Hoành, anh gõ cửa theo phép lịch sự rồi bước vào:
-Hai đệ đang bàn về việc gì mà có vẻ vui vậy
-A...Khải ca huynh đến sao, mau ngồi, bọn đệ chỉ nói chuyện lung tung thôi cũng không có gì quang trọng
-Thiên Tỉ đâu. Anh hỏi
-À cậu ấy ở trong phòng
-Sao không gọi ậu ấy sang nói chuyện cùng, để cậu ấy như vậy sẽ rất buồn
-Đệ, đệ có việc muốn nói cho huynh biết. Cậu ngập ngừng
-Có chuyện gì đệ cứ nói
-Là chuyện có liên quan đến Thiên Tỉ, hai người phải hết sức giữ bí mật có được không
Khi nhận được cái gật dầu chắc chắn của hai người họ thì cậu bắt đầu kể lại mọi chuyện xảy ra, cuộc hội thoại mà cậu đã nghe ở khách điếm, khi nghe xong anh thì vẫn rất bình tĩnh còn Chí Hoành thì kinh ngạc không thôi vội vàng nói:
-Cậu..cậu nói như vậy không lẽ Thiên Tỉ tiếp cận ta là vì có mục đích thăm dò Khải ca sao
-Không sai. Cậu khẳng định
-Được rồi chuyện này để ta tự giải quyết, hai đệ không cần bận tâm
-Nói vậy khong lẽ huynh đã biết từ lâu
Anh gật đầu
-Vậy sao huynh vẫn im lặng không nói gì
-Ta muốn biết hành động của Thiên Tỉ là gì
-Là vậy sao, huynh có chắc là giải quyết được không. Cả hai cùng lên tiếng
-Được rồi hai đệ không cần phải lo lắng như vậy đâu. Anh cười trấn an họ nhưng thật ra anh vô cùng rối ren không biết phải làm như thế nào
Tối hôm đó, hoàng thượng có mở yến tiệc chào mừng hai hoàng tử trở về ( có nhảm không ta mà thôi kệ hai anh đại về mở đại tiệc thế giới cũng là chiện thường hehe âu ta đùa thôi nha ) cả bốn người đến buổi tiệc, sau các nghi thức chào hỏi thì mọi người nhập tiệc, không ngờ đêm đại tiệc lại trở thành một đêm thảm họa, thích khách từ tứ phái bao vây, hoàng cung bị người của vương gia khống chế, ông ta lãnh đạm bước tới chào hỏi hoàng thượng:
-Chào hoàng thượng đáng kính
-Ngươi đang làm gì vậy hả
-Thần đến để nhận con trai ạ. Ông ta giả bộ lễ phép
-Con ngươi, chẳng phải ở đó sao (chỉ Thiên Tỉ)
-Haha đúng đúng nhưng ta muốn nhận một trong hai hoàng tử của ngài kia
-Con ta làm sao có thể là con ngươi làm sao nhận
-Vương Nguyên chính là con ta nó họ Dịch không phải họ Vương
Cậu nghe xong câu đó thì bàng hoàng, như muốn gục xuống, anh bên cạnh đỡ vai cậu nói:
-Vương Nguyên đệ yên tâm dù cho có sao đi nữa thì đệ vẫn là đệ đệ ngoan nhất của ta hiểu chưa.
Cậu cười nụ cười có phần hạnh phúc nhưng đầy nỗi chua xót
-Dịch Mẫn Tài ông cũng khá lắm lại nhanh như vậy thực hiện kế hoạch. anh lên tiếng
-Haha không lẽ ngươi biết kế hoạch của ta từ trước, nếu không chắc cũng không nói câu nói đó
-Không sai, ta chỉ không ngờ ngươi lại hành động nhanh hơn cả ta, ngươi chẳng phải chờ mong đến ngày thông báo truyền ngôi xong mới ra tay sao, tại sao lại nhanh như vậy
-Bởi vì cha của ngươi không muốn truyền ngôi vua lại cho con trai ta nên ta đành ra tay trước, đánh nhanh rút gọn
-Ông câm miệng, ai cần ngôi vua gì đó, ai là con trai ông. Cậu hét lên nước mắt kìm nén đã tuôn không còn kìm nén được nữa
-Con trai ta xin lỗi con vì đã để con xa nhà từ nhỏ như vậy
-Con trai..con trai...hay chỉ là quân cờ để ông đoạt quyền. Cậu cười nhạt, nước mắt đắng tuôn rơi ngày càng nhiều
End Chap
Èo còn 2 chap nữa hoàn ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com