Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kế hoạch của Vương Nguyên

Chương 4:

    Sáng hôm sau, sau hôm gặp được Vương Tuấn Khải, tâm trạng Vương Nguyên có vẻ rất hưng phấn, vào lớp cứ tủm tỉm cười như một đứa trẻ con vậy. Lưu Chí Hoành học cùng lớp mới với Vương Nguyên và cũng hiện là bạn thân, nhìn thấy Vương Nguyên như vậy khiến Lưu Chí Hoành có chút nổi da gà mà tò mò hỏi.

    "Này! Mới sáng mà cười gì thế? Có chuyện gì vui à?"

    "Ừ"

    Vương Nguyên trả lời ngắn gọn rồi lại cười tiếp. Nhưng hình như sực nhớ ra cái gì đó liền thu lại cái bộ mặt đang cười như nắng hè, gấp gáp hỏi Lưu Chí Hoành.

    "Biết Vương Tuấn Khải học lớp nào không?"

    Định hỏi lại Vương Nguyên, mới vừa hé miệng hỏi. Vương Nguyên đã nhếch mép cười.

    "Nói nhanh! Không thì chiều nay đừng qua nhà tôi mà ăn ké. Nay mẹ tôi có nấu món ai đó thích a"

    Chữ "a" kéo dài một hơi, Vương Nguyên vốn biết tính Lưu Chí Hoành chã bao giờ trả lời ngay nên biện pháp tốt nhất có thể chỉ là một từ "ăn".

    "Nói thì nói! Làm gì mà không cho ông đây qua nhà ăn chứ! Hứ!"

    Gằm mặt xuống Lưu Chí Hoành không nói lớp bao nhiêu chỉ nói.

    "Người học giỏi nhất trường đương nhiên là học lớp đầu của khối 11 rồi."

    "Ô! Sao không nghĩ ra nhở!"

    Cười hì hì xong tức tốc nhảy ra cửa sổ mà không một lời cám ơn. Lớp Vương Nguyên không học trên lầu nên nhảy cửa sổ là điều không đáng lo ngại a. Lưu Chí Hoành chỉ biết lắc đầu nói.

    "Lí do cậu vào trường này bộ tôi không biết hay sao, vừa nghe tôi kể về anh ta câu đã sốt sắn cả lên. Còn tôi...". Nói đến đây Lưu Chí Hoành không nói thêm gì mà quay về chỗ ngồi.

    Chạy đến lớp chuyên đầu khối 11, Vương Nguyên hít vào một hơi kìm lại cảm giác vui sướng mà ló đầu nhìn vào lớp Vương Tuấn Khải. Đương nhiên sau một hồi tìm kiếm, cậu đã thấy gương mặt khiến tim cậu đập mạnh, nhưng ngay bây giờ không hiểu sao lại nhói bởi người đang ngồi trên bàn Vương Tuấn Khải đang cùng anh cười. Lần đầu cậu thấy anh cười với người khác như vậy, một cô gái với mái tóc dài lại rất đẹp.

    Nhìn thấy một chị từ trong lớp Vương Tuấn Khải đi ra, cậu liền chạy theo hỏi.

    "Chị ơi! Cho em hỏi một chuyện được không?"

    Vị tỷ tỷ này cũng rất dễ gần nên mỉm cười trực tiếp trả lời.

    "Có chuyện gì em cứ hỏi đi."

    "À...em muốn hỏi anh Vương Tuấn Khải đã có người yêu ạ?". Kìm lại sự nóng vội trong bản thân, Vương Nguyên hỏi.

   Vị tỷ tỷ này cũng không nghĩ nhiều vì sao một cậu trai lại để ý học trưởng trong lớp mình mà nói.

   "Chưa em à. Tính cậu ta ai ai cũng biết, sao lại có người yêu ngay lúc này được chứ. Lạnh thế mà...nhưng chị cũng rất thích cậu ấy..."

   Vương Nguyên vốn không quan tâm vế sau, chỉ cần biết có hay không mà thôi. Lại tiếp tục hỏi vị tỷ tỷ trước mắt.

   "Vậy...chị kia là ai vậy chị?". Hỏi xong liền chỉ tay vào cô gái đang nói chuyện với Vương Tuấn Khải.

   "Âu Dương Na Na, bạn thanh mai trúc mã của Vương Tuấn Khải đấy. Mà nói thật nhé! Họ như đang yêu nhau á. Cả hai, một người hạng nhất, một người hạng nhì trường. Hợp đôi vậy mà lại không quen nhau haizz..."

    Nghe đến hai chữ "yêu nhau" rồi lại "hợp đôi" khiến Vương Nguyên cảm giác được con tim mình đang nhói lại càng nhói thêm. Cậu không còn gì để hỏi, chỉ biết chào vị tỷ tỷ kia trong vô thức, vẫn đứng đấy nhưng ánh mắt luôn đặt trên người Vương Tuấn Khải. Khóe mắt bỗng cay cay nhưng Vương Nguyên vốn là người mạnh mẽ, rất giỏi kìm nén nên muốn rơi nước mắt tại đây cũng khó. Xoay người lặng lẽ bước từng bước nặng nề về lớp.

    Đánh mắt, tình cờ Vương Tuấn Khải nhìn thấy bóng lưng Vương Nguyên vừa khuất sau cửa. Định ngồi dậy nhưng lại nghĩ là mình nhìn lầm thôi nên cười khổ mà ngồi lại. Nói nhỏ.

   "Nhìn lầm mà thôi..."

   Âu Dương Na Na ngồi đối diện nghe không rõ hỏi lại Vương Tuấn Khải nhưng anh chỉ nói không có gì và cả hai cứ thế tiếp tục câu chuyện. 

    Về đến lớp, Vương Nguyên không nói chuyện với ai khiến mọi người trong lớp có vẻ lo lắng nhưng lo lắng nhất vẫn là Lưu Chí Hoành vì cậu biết ai có thể làm Vương Nguyên lộ ra cái trạng thái như hiện tại. Vương Nguyên là bạn từ tiểu học cũng như bạn thanh mai trúc mã nên mọi chuyện của Vương Nguyên, cậu vốn là người biết rõ nhất. Người Vương Nguyên yêu là Vương Tuấn Khải.

   Không nói gì Lưu Chí Hoành chỉ ngồi nhìn Vương Nguyên đang thất thần. Bỗng Vương Nguyên ngồi dậy, Lưu Chí Hoành giật mình tưởng cậu đang sắp khóc muốn vào nhà vệ sinh nhưng nào ngờ... Vẻ mặt Vương Nguyên hiện tại rất chi là đắc ý mà cười hiểm. Lưu Chí Hoành chỉ biết nhìn chằm chằm Vương Nguyên, rồi lại lắc đầu nghĩ: Xem ra cậu ta đã nghĩ ra được cái gì đó rồi, haizz đồ ngốc! 

   Ánh mắt Vương Nguyên đắc ý mỉm cười nghĩ. Anh và cô ta thân đến nổi mà phải một người hạng nhất, một người hạng nhì, đi đâu cũng đi chung sao? Cười với nhau sao? Hừ! Vương Nguyên tôi chưa có ý định từ bỏ đâu! Vương Tuấn Khải, anh chờ đó xem tôi sẽ tách hai người ra như thế nào!

   Tiếng chuông tan học vừa reo lên, Lưu Chí Hoành chưa kịp gọi Vương Nguyên lại để cùng đi về thì đã thấy Vương Nguyên hấp tấp chạy qua mình rồi nói.

    "Hoành! Cậu đến nhà tôi trước đi, tôi lát sau sẽ về trễ á. Cậu ăn cùng mẹ tôi ăn trước đi nha!"

    Rồi chạy mất hút sau cánh cửa, Lưu Chí Hoành lại thở dài rồi mang cặp đi về.

    Vương Nguyên biết được lớp Vương Tuấn Khải là lớp chuyên nên luôn về trễ hơn các lớp thường mười phút. Tựa lưng lên tường chờ lớp Vương Tuấn Khải ra, lúc này không hiểu sao tâm trạng cậu lại rối loạn bởi lẽ chạm mặt Vương Tuấn Khải sẽ là hiển nhiên. Vuốt ngực, cậu tự nhủ mình phải bình tĩnh, không nên rối loạn lúc này. 

    "Cạch". Cửa lớp mở ra.

    Vương Nguyên vội đứng thẳng dậy, vừa mới xoay người qua, không ngờ rằng mặt Vương Nguyên đã trực tiếp áp sát ngực ai đó liền ngước mặt lên thì nhận ra người đó là Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên giật mình mở to mắt, tim đập mạnh không ngừng.

    "Cậu ở đây làm gì?"

    Vương Tuấn Khải cũng bất ngờ nhìn Vương Nguyên, tim anh đã lỗi nhịp nhưng vẫn giữ nguyên biểu cảm là một gương mặt lạnh lùng hỏi cậu.

    "A...à...tôi tìm người"

    Giữ bình tĩnh trước câu hỏi của Vương Tuấn Khải, rồi mỉm cười mà trả lời anh.

    Vương Tuấn Khải nhíu mày. Tìm người? Cậu tìm ai ở đây chứ?

    Đang suy nghĩ bỗng Vương Tuấn Khải nghe Vương Nguyên đang kêu tên ai đó, mắt thấy cậu chạy qua mình, anh liền xoay người thì đã thấy Vương Nguyên cười tít mắt với người khác mà không phải là anh. Cảm giác khó chịu trong Vương Tuấn Khải đang dần rõ ràng hơn.

    "A! Chị Na Na!"

    Thấy Âu Dương Na Na ra Vương Nguyên vòng người qua Vương Tuấn Khải mà chắn trước Âu Dương Na Na. Mỉm cười với cô.

    "Cậu là ai? Tôi quen cậu?". Cô bất ngờ mà hỏi.

    "À thực ra em học lớp dưới. Em tên Vương Nguyên, thật ra đã ngưỡng mộ chị từ lâu a, chị vừa học giỏi lại đẹp nữa. Học đệ chúng em có nhiều bạn cũng thích chị lắm nên giờ em muốn chào chị một chút"

    Vương Nguyên không nhanh không chậm mà trả lời. Nghe xong Âu Dương Na Na tự nhiên lại phá lên cười. 

    Vương Nguyên giật mình, liền nghe Âu Dương Na Na nói.

    "Cậu a...haha...cậu không biết ai đang đứng kế cậu sao! Vương Tuấn Khải đó! Người học giỏi nhất trường, đã cướp đi bao nhiêu trái tim của các học sinh trong trường bất kể là con trai hay con gái á. Cậu nói trước mặt cậu ta như vậy có phải hơi có chút xem thường cậu ta hay không chứ? Tôi đây còn phải ganh tị với cậu ta nữa kìa."

    Vương Nguyên đờ người, không ngờ đến một người đẹp như vậy tưởng sẽ e thẹn khi mình bắt chuyện nhưng không ngờ lại là một người con gái mạnh mẽ dạng dĩ không như trong tưởng tượng của bản thân liền có chút đỏ mặt. Quên mất kế hoạch trước mắt.

    Vương Tuấn Khải lửa giận đã nổi nhưng phải kìm nén lại khi thấy Vương Nguyên đang đỏ mặt trước người bạn thân của mình. Lạnh lùng đi lướt qua cậu cùng Âu Dương Na Na. Âu Dương Na Na cũng định đi theo bởi cả hai luôn cùng về chung nhưng Vương Nguyên nhanh như chớp kéo tay cô lại mà cười nói.

    "Chúng ta đi ăn được chứ? Em mời!"

    "Nhưng..."

    "Mà thôi. Em đã có lòng mời chị chị cũng không khách khí làm chi."

    Cười với Vương Nguyên rồi đồng ý đi chung. Vương Nguyên cười rồi cùng Âu Dương Na Na đi hướng ngược lại.

    Lòng cậu hiện tại cũng không có gì khẳng định là ổn khi mắt thấy Vương Tuấn Khải lạnh lùng đi qua cậu. Tách được anh và chị ta, đúng ra tôi nghĩ mình sẽ rất vui nhưng sao tôi lại khó chịu như vậy chứ...ánh mắt cùng biểu cảm lạnh lùng đó chắc hẳn là dành cho tôi đi. Anh thích chị ta thật sao?

     Dù trong lòng đang rất khó chịu nhưng cũng phải cùng Âu Dương Na Na đi bởi cậu biết một khi kế hoạch đã thực hiện thì có muốn cũng không rút lại được. Đi cùng Âu Dương Na Na là cách để Vương Nguyên vừa tiếp xúc gần hơn với Vương Tuấn Khải và cũng để chen giữa hai người họ. Dù sẽ đau nhưng cậu vẫn muốn bản thân tiếp xúc gần hơn với anh, cùng anh như những ngày hè của hai người trước đây. 

    Nhìn bóng cả hai đã khuất từ xa, Vương Tuấn Khải nép ở góc tường, trong lòng dân lên từng trận từng trận hỗn loạn. Em thích Na Na sao? Có phải anh hối hận giờ đã muộn? Muốn cùng em như những ngày hè trước đây, còn có thể không..?

    Cùng một tâm trạng, cùng một cảm xúc, cùng một ước muốn. Vậy liệu kế hoạch này của Vương Nguyên có thể hay không giúp cả hai gần nhau hơn hay chỉ khiến hiểu lầm càng lớn hơn? Chữ yêu khó nói hay chưa có cơ hội để thú nhận? Ai sẽ là người nói ra trước?

P.s: muốn biết ai nói ra trước nhớ đón xem chap sau nhá ~ :) cám ơn m.n.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com