Chương 47
Chương 47: Năm tháng như thoi đưa.
Bên trong căn phòng yên tĩnh đột nhiên vang lên một bản nhạc dễ nghe. Thiếu niên đang nằm trên giường ngủ khẽ xoay người, chuẩn bị tiếp tục ngủ thì dường như nhớ tới việc gì đó, vội ngồi dậy cầm lấy chiếc điện thoại ở trên tủ đầu giường. Cậu bối rối nhấn nút nghe máy.
Thiếu niên thoạt nhìn có vẻ còn nhỏ, chỉ chừng mười một, mười hai tuổi. Mái tóc bị rối có chút dài dính sát vào mặt, càng làm nổi bật hơn khuôn mặt trắng nõn. Mặt cậu rất xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt to sáng lấp lánh kia, làm cho cậu tăng thêm vài phần giống búp bê. Lúc này, trên mặt thiếu niên lộ ra vẻ chột dạ, trong mắt có vài phần bối rối.
"Vương Nguyên Nhi, em lại không chịu ăn sáng!" Giọng nói Vương Tuấn Khải mang theo nhẹ nhàng trách cứ cùng bất đắc dĩ, nhưng ôn nhu cùng sủng nịch lại càng nhiều hơn.
"Anh hai, em..." Cậu lỡ ngủ quên mất tiêu rồi... Khẽ cúi đầu, vuốt lại mái tóc rối, trên mặt cậu lập tức hiện lên một tầng đỏ ửng, nhìn rất giống cái bánh dâu thơm ngon – thuần một màu trắng, ở giữa là một mảng đo đỏ. Thoạt nhìn có chút dụ hoặc.
"Vương Nguyên Nhi, em nói xem anh nên làm thế nào để em nghe lời đây..." Giọng nói trầm thấp xuyên qua điện thoại truyền đến bên tai Vương Nguyên, làm cho mặt cậu càng thêm hồng "Anh hai, em lập tức rời giường!" Giọng nói Vương Nguyên có chút bối rối, cậu dùng tay còn lại xốc lên chăn, mang dép đi trong nhà vào, rồi lấy quần áo từ tủ ra đặt lên giường.
"Ừm, đến công ty rồi anh sẽ dẫn em đi ăn sáng!" Nghe thấy thanh âm truyền ra từ điện thoại, Vương Tuấn Khải biết Vương Nguyên đã rời giường rồi, liền tắt máy, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh "Hoành, chốc nữa có ăn sáng cùng không?"
Lưu Chí Hoành khẽ đẩy gọng kính màu bạc, từ đống tài liệu ngẩn đầu lên, nhìn thoáng qua Vương Tuấn Khải, gật gật đầu "Ừ, vừa lúc tôi cũng đói!"
Vừa mới nói xong, hai người chợt thấy nhiệt độ không khí đột nhiên giảm xuống, đồng loạt chuyển mắt nhìn về phía cửa. Ở trước cửa có một thiếu niên đang đứng, toàn thân mặc trang phục màu đen, cao khoảng một mét sáu mươi ba. Khuôn mặt thiếu niên có chút trẻ con, thoạt nhìn mười hai, mười ba tuổi thế nhưng khí tức quanh người lại lạnh lùng, trầm thấp làm cho người khác không đoán ra được tuổi thật của thiếu niên.
"Dương, không phải cậu nói hôm nay có việc sao?" Đáy mắt Lưu Chí Hoành lóe vẻ nghi hoặc, nhìn về phía Dịch Dương Thiên Tỷ đang đứng dựa vào cửa.
"Chán!" Dịch Dương Thiên Tỷ khẽ cúi đầu, mái tóc dàl buông xuống che đi biểu cảm trên khuôn mặt, giọng nói vẫn như trước lãnh đạm. Một bộ dạng khốc khốc lạnh lùng.
"Đi ăn sáng cùng không? Chúng ta đang đợi Nguyên Nguyên!" Lưu Chí Hoành vừa nói vừa thu gom lại tài liệu trên bàn.
"Không!"
"Dương, bộ dạng lãnh khốc của cậu càng ngày càng đậm nha!" Vương Tuấn Khải sắp xếp lại tài liệu trên bàn, ngẩn đầu nhìn thoáng qua Dịch Dương Thiên Tỷ, nhợt nhạt cười.
Dịch Dương Thiên Tỷ hai tay đút túi quần, miệng khẽ nhếch, không nói gì.
"Dương, vào ngồi chờ một chút đi. Phỏng chừng phải đợi Nguyên Nguyên thêm một lúc nữa!" Lưu Chí Hoành dọn dẹp xong, nói với Dịch Dương Thiên Tỷ.
Dịch Dương Thiên Tỷ cũng không chần chờ mà trực tiếp đi đến ngồi xuống bên cạnh Lưu Chí Hoành, lưng tựa vào sô pha. Mái tóc có chút dài tùy ý tán sang hai bên, làm lộ ra khuôn mặt thanh tú của Dịch Dương Thiên Tỷ nhưng có chút lãnh khốc, đặc biệt là đôi mắt đen thăm thẳm kia, giống như có ma lực hấp dẫn ánh nhìn của người khác. Dịch Dương Thiên Tỷ khẽ ngẩng đầu, ánh mắt híp lại, giống như là đang nhắm mắt dưỡng thần.
"Anh hai!" Một lát sau, Vương Nguyên mới thở hổn hển chạy vào phòng làm việc, trực tiếp bay thẳng đến bên người Vương Tuấn Khải.
"Đến đây nào, sao mà chạy dữ vậy?" Vương Tuấn Khải dùng khăn tay nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán Vương Nguyên.
Dịch Dương Thiên Tỷ híp mắt lại, chỉ chừa ra hai khe hở nho nhỏ, nhìn thoáng qua Lưu Chí Hoành đang ngồi cười ở bên cạnh. Con ngươi tối đen càng thêm u ám.
Vương Nguyên đứng bên cạnh Vương Tuấn Khải, ngây ngô cười, mặc cho Vương Tuấn Khải giúp cậu lau mồ hôi. Ánh mắt nhìn thoáng qua trong phòng, vui vẻ kêu một tiếng: "Hoành, Dương!"
"Đi ăn sáng thôi!" Vương Tuấn Khải cười đáp lại, đứng lên nói một câu.
"Được. Em đói lắm rồi!"
"Rất đói sao? Còn muốn ngủ nướng nữa không hử?" Vương Tuấn Khải vươn tay, sờ sờ tóc Vương Nguyên rồi khẽ nắm lấy hai bên má cậu.
Vừa nghe đến hai chữ 'ngủ nướng' thì Vương Nguyên liền chột dạ, khẽ cúi đầu bẽn lẽn cười.
"Đi thôi, ăn sáng nào!" Vương Tuấn Khải tự nhiên ôm lấy Vương Nguyên vào ngực, hướng ngoài cửa đi đến.Lưu Chí Hoành và Dịch Dương Thiên Tỷ đi theo sau. Đôi mắt tối đen của dịch Dương Thiên Tỷ nhìn thoáng qua Lưu Chí Hoành rồi khóe miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhợt nhạt, nhìn có chút giống tên thợ săn đã tìm ra biện pháp để săn bắt con mồi.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com