Chap 1: Quên?
''Nhị Nguyên a~, lớp 11 hôm nay có học sinh mới a~.'' - Chí Hoành-bạn thân của Vương Nguyên vỗ vai cậu một cái.
''Cái đồ hám trai.'' - Nguyên phũ phàng hết sức có thể rồi quay mặt bỏ đi.
''Cái tên Nhị Nguyên đáng ghét.'' - Nói rồi Hoành cũng lẽo đẽo theo sau.
----------Dải phân cách khi vào lớp-----------
''Vương Nguyên, thầy hiệu trưởng kêu cậu lên phòng hội đồng kìa.'' - Nhất Lân chạy vào phòng, thở hổn hển nói với Vương Nguyên.
''Cảm ơn cậu, Chí Hoành lấy hộ mình chai nước đưa cho Nhất Lân nhé.'' - Vương Nguyên cười tươi rồi đi ra cửa...
---------Phòng hiệu trưởng---------
''Bác a~, bác gọi con ạ.''- Nguyên Nguyên cười rõ tươi, chạy tới đeo cổ ông.
''Nguyên Nhi, khi nào con mới chịu lớn đây.'' - Ông thở dài.
''Con lớn rồi mà.''- Nguyên Nguyên bĩu môi lên cãi, không hề để ý tới sự tồn tại của hai tên đang ngồi trên sô pha.
(Au: Chắc sô pha làm bạn với con dài dài a~ Khải - Tỉ à =))
Khải+Tỉ: Kệ chúng tôi *cầm dép*
Au: *Chạy* Ta méc Nguyên Nhi với Hoành Nhi hai ngươi ăn híp ta *Vừa chạy vừa khóc*
Khải+Tỉ: *mặt đen sì* )
''Được rồi được rồi, giới thiệu với con đây là Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ, con dẫn họ đến phòng 11A1 nhé!'' - Ông xoa đầu nhìn cậu.
''V...vâng...'' - Cậu đờ người, là anh ấy sao?
__________
Thực ra thầy hiệu trưởng là bác ruột của Nguyên, ba mẹ Nguyên mất sớm trong một vụ tai nạn do có người chủ mưu. Ông coi cậu như con cháu của mình mà dạy bảo, khuyên răng. Công ty của ba mẹ Nguyên để lại hiện giờ ông là người điều hành và dự khi nào Nguyên Nguyên ra trường sẽ giao công ty cho cậu tiếp quản. Ông cũng rất thương Chí Hoành, lúc trước thấy Chí Hoành lang thang trên phố nên Nguyên Nguyên cùng ông đã nhận nuôi nó...Từ ngày có nó, tâm trạng cậu cũng chuyển biến rất tốt...
Và quan trọng hơn...cậu không biết anh đã bị mất một phần kí ức vì tai nạn lúc ở bên Mĩ.
__________
Khi ra khỏi phòng......
''Tuấn Khải, anh về rồi!'' - Cậu đột nhiên ôm lấy hắn, dụi đầu vào ngực hắn, cái cảm giác xa hắn 8 năm làm cậu mất ăn mất ngủ...nhưng cậu không hề biết đoạn đường tương lai sẽ có nhiều cạm bẫy ập đến với cậu.
''Cậu buông tôi ra, cậu là ai?'' - Tuấn Khải nhíu mày lôi cậu ra khỏi người, mặt lạnh băng ...
''Tuấn....Tuấn Khải...anh quên em rồi sao?'' - Mắt cậu đã ngập nước bên khóe mi ...
''Tôi với cậu cơ bản không hề quen, cậu nhầm người rồi...Thiên Tỉ! Đi thôi!'' - Tuấn Khải không thèm liếc cậu một cái, quay đầu lại nói với Thiên Tỉ. Thiên Tỉ chỉ gật đầu rồi đi qua...
Cậu chỉ biết đứng đó, chất dịch trong suốt từ mắt lăn xuống đôi má cậu...
Thiên Tỉ biết cậu chính là người mà Tuấn Khải yêu lúc trước lúc tai nạn, anh luôn kể mọi chuyện về cậu cho hắn nghe...Vì hắn muốn Tuấn Khải sẽ nhớ lại mối tình đẹp thuở thơ ấu nên mới tìm một lí do ''tào lao'' để kéo anh về đây...trước khi chuyển vào trường này...tất nhiên hắn đã tìm hiểu rõ về con người cậu.
__________
Hết giờ học.....
''Nguyên Nguyên......Nguyên Nguyên......đợi tớ với...''-Chí Hoành gọi với theo.
''...''
''Nè , cậu sao vậy?'' - Chí Hoành chạy tới chỗ Nguyên Nguyên...biết chắc cậu đang có chuyện buồn phiền...
''Chí....Chí.....CHí Hoành.....hức...hức....'' - Nguyên nói trong tiếng nấc...
''Nguyên Nguyên, có chuyển gì kể cho tớ nghe...'' - Hoành ôm Nguyên, vuốt lưng cậu cho cơn nấc dịu xuống...
''Tuấn...Khải...anh ấy không nhớ tớ...anh ấy lơ tớ...hức...anh ấy bảo tớ nhận nhầm người..hức....''-Nguyên ôm Hoành, khóc to hơn....
''Anh...anh ấy về rồi sao?'' - Hoành cũng ngạc nhiên không kém...
''Ừ...chính bác hai bảo anh....anh ấy tên Vương Tuấn Khải mà...hức...''
''Thôi được rồi, nín đi, về nhà đã.''
Sau một hồi người khóc kẻ dỗ, Chí Hoành mới thật sự nhận ra ... mình đang ở ngoài đường =))
_________
Sau khi đưa Vương Nguyên về biệt thự thì trời đổ mưa...Vương Thống (thầy hiệu trưởng kim bác của Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành) gọi về báo có công việc gấp nên sẽ về muộn. Còn Vương Nguyên vừa về đến nhà là chui vô phòng, khóc rồi ngủ thiếp đi...
''Dương Nhi tỉ tỉ, phiền tỉ pha giúp em cốc sữa với một ít đồ ăn nhẹ cho Nguyên Nguyên nhé!''- Chí Hoành chạy lại chỗ Dương Nhi ...
''Được, chờ tí xíu.''-Dương Nhi nhéo má Hoành Hoành, cười một tiếng rồi đi vào bếp...Người hầu với quản gia đã xin nghỉ phép một tuần nên tất cả công việc trong nhà đều do Dương Nhi lo liệu.
Chí Hoành chỉ biết bĩu môi....Cái tính trẻ con của Dương Nhi vẫn không sửa được..
__________
Dương Nhi là con của Vương Tống, hơn Vương Nguyên và Chí Hoành 5 tuổi...Rất thương hai đứa nhóc này, luôn coi trọng an toàn của hai đứa là trên hết...Ngoài mặt thì hiền từ nhưng một khi đã đụng tới hai người thì sẽ bị cô hành hạ đến chết...
__________
''Nguyên Nguyên, dạy đi, trời tối rồi kìa...'' - Hoành Hoành mang thức ăn lên cho Nguyên Nguyên.
''Ưm....''-Nguyên ngồi dậy...dụi dụi hai con mắt..
''Mau đi rửa mặt đi, rồi ăn chút đồ nhẹ cho đỡ xót ruột...''.
''Ưm...đợi tớ...''
''Vậy tớ để đây nhé.'' - Nói rồi Hoành đi ra ngoài...
Đang ăn thì bỗng có số máy lạ gọi tới.
''Alo, Vương Nguyên xin nghe.''
''Cậu ra quán Luxury gần nhà cậu đi, tôi có chuyện muốn nói.''- Nói rồi hắn xúp máy...
''Cái tên vô duyên, người ta chưa kịp trả lời mà.'' - Nguyên's pov.
Nghĩ rồi Nguyên cũng ăn hết dĩa bánh kẹp mà Hoành mang lên, uống hết cốc sữa rồi cậu đi thay đồ.
''Dương Nhi tỉ tỉ, Chí Hoành, hai người ở nhà, em có chút chuyện ra ngoài một tí.''
''Em nhớ về sớm.'' - Dương Nhi trả lời, vì nghe Chí Hoành nói chuyện về Tuấn Khải nên Dương Nhi cũng nên để cho cậu ra ngoài xã tress.
''Hay tớ đi chung với cậu?''-Hoành Hoành lên tiếng.
''Không sao, cậu ở nhà với Dương tỉ đi, tớ đi một lát rồi về ngay.'' - Vương Nguyên cười rồi xoay bước bỏ đi...
____________
Tại quán Luxury.....
''Anh...?'' - Vương Nguyên khó hiểu, không phải anh ta là người lúc sáng đi với Tuấn Khải sao...
''Tôi là Thiên Tỉ, tôi có chuyện muốn nói với câu. Cậu ngồi đi.''
Vương Nguyên ngồi xuống rồi đưa mắt nhìn Thiên Tỉ.
''Anh hẹn tôi ra đây có việc gì?''
''Tôi muốn nói cho cậu một sự thật...Cậu sẵn sàng chưa?''
''Ừm''-Nguyên gật đầy một cái rồi nghiêm túc chờ điều hắn sắp nói với mình.
''Thật ra Tuấn Khải đã bị mất một phần kí ức vì ở bên Mĩ bị tai nạn giao thông, tôi nghĩ phần kí ức đó liên quan tới cậu vì trước đó tôi nghe Tuấn Khải kể về cậu rất nhiều.Tôi mong cậu có thể giúp Khải nhớ lại kí ức bởi vì có một người thừa cơ hội mà dụ dỗ Khải... Được không?''
''Anh đùa sao?''- Nguyên ngạc nhiên ...
''Không.''
''Nhưng tôi có thể giúp anh ấy bằng cách nào?''- Mắt Nguyên Nguyên lúc này đã rưng rưng...
''Trước khi về nước, tôi đã hỏi bác sĩ, chỉ cần lặp lại những chuyện của quá khứ, có thể làm cậu ấy khôi phục trí nhớ..nhưng vấn đề là thời gian...''-Ánh mắt Thiên Tỉ thoáng buồn...
''Được, tôi sẽ cố.'' - Nguyên lúc này đã khóc thành tiếng, quay đầu bỏ chạy rồi dừng lại một góc đường...
''Nguyên à, liệu mày có làm được điều đó không?Liệu mày có còn cơ hội để quay về bên Khải Ca một lần nữa không?'' - Nguyên ôm ngực, lấy sợi dây chuyền lúc trước anh tặng cậu ra ngắm một lúc...rồi một cơn mưa rào kéo tới như muốn cùng cậu chia sẽ nỗi buồn vô đáy này...
Khung cảnh bây giờ không có từ gì diễn tả bằng hai từ ''chua chát''...!!!
~> Nhớ đọc xong cho Au cái nhận xét + Vote nhé! ~_^ Tuy không hay nhưng cũng đã cố hết sức rồi ;) ;)
*Lưu ý: Chí Hoành và Vương Nguyên không công khai danh phận nhé! Trong trường chỉ có mỗi Nhất Lân, Đình Tín và Vương Tống biết chuyện này thôi a~*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com