Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Bảo Bảo chào đời.

Cuối cùng thì đã đến ngày cậu chuyển dạ... Nhưng vì cậu là nam nhân lại có sức khỏe yếu nên đành phải đẻ mổ... Dương Nhi ngoài phòng đứng ngồi không yên, lo âu thấp thỏm...

___oOo___

Về Duyệt Tiên, thai ả cũng đã gần 7 tháng, đi đứng cũng khá bất tiện nhưng anh nào có quan tâm. Ban ngày thì đi làm, tối về thì chui vào phòng sách... Cùng lắm là anh bảo người hầu chăm sóc cho cô ta...

Chí Hoành cùng Thiên Tỉ đặt tên cho bảo bối của mình là Dịch Thiên Đằng. Cậu nhóc tuy chỉ mới vài tháng tuổi như khuôn mặt vô cùng khả ái giống Chí Hoành pha lẫn nét lạnh lùng, băng lãnh của Thiên Tỉ. Không chỉ dừng lại ở đó, ngay cả Tuấn Khải cũng rất thương nhóc con này, còn nhận nhóc làm con nuôi, còn làm cả cái kiềng mạ vàng cho nhóc. Duyệt Tiên thấy thế liền nổi lòng ghen ghét, đố kị nhưng chẳng làm được gì.

___oOo___

''Em trai tôi sao rồi bác sĩ.''- Vừa thấy bác sĩ mở cửa, Vương Băng nhanh chóng lại hỏi han.

''Thuốc vẫn chưa hết tác dụng nên vẫn còn đang hôn mê.''

'' Vậy còn cháu tôi.''-Dương Nhi vội hỏi.

''Cô Vương, cô cứ bình tĩnh, là con trai lại rất khỏe mạnh nên không sao.''

''Tôi có thể đi thăm nó, được chứ?''

''Được, để tôi bảo y tá dẫn cô đi.''

''Được.''-Nói rồi cô lấy điện thoại gọi cho Vương Tống.

___oOo___

''Ưmm...''- Khi thuốc mê hết tác dụng, cậu cũng đã tỉnh lại.

''Vương Nguyên, vất vả cho em rồi.''- Dương Nhi đang ôm đứa bé, thấy cậu tỉnh dậy liền đem đứa bé đặt nằm một bên cậu.

''Dương Nhi tỷ, đệ thật sự cảm ơn tỷ, nếu không có tỷ thì...''-Vương Nguyên chưa nói hết cậu thì Dương Nhi lên tiếng.

''Bánh Trôi nhỏ a~, em là em của chị mà, không cần khách sáo. Chí Hoành cũng đã sinh rồi, cậu nhóc kia cũng đã được gần 3 tháng...chỉ tiếc là chị vẫn chưa thấy được đứa cháu đó.''- Cô cười cười nhìn cậu.

''..''

''Tỷ tỷ a~, sao con em lại giống anh ấy đến vậy?''- Vương Nguyên im lặng nhìn bảo bảo của mình một lúc rồi đưa mắt lên nhìn Dương Nhi. Thật sự thì bé con rất giống cậu, khuôn mặt bầu bỉnh, mắt một mí, cánh môi mỏng nhìn rất khả ái nhưng lại mang nét băng lãnh như Tuấn Khải...

''Tỷ biết là em chưa quên được cậu ta, vì con em và cuộc sống sau này, em đừng nghĩ nhiều nữa. Mà em đã đặt tên bé con chưa?''- Dương Nhi an ủi...

''Vương Minh Phong. Ở nhà em sẽ gọi nhóc là Bánh bao.''-Cậu không do dự trả lời, tên bé con cậu đã đặt từ trước.

''Bánh bao, cái tên hảo dễ thương nha. Thôi em nghĩ ngơi đi, tỷ vào công ty một lát, anh rễ em có việc gọi. Lát nữa quản gia sẽ mang thức ăn bồi bổ cho em.''- Dương Nhi cười mỉm, xoa đầu cậu rồi hôn vào cánh tay đỏ hỏn của bé con một cái.

''Cảm ơn tỷ.''-Cậu đáp lại nụ cười của cô.

Sau khi Dương Nhi đi khuất, cậu lại rơi nước mắt...Lúc đầu cậu cứ nghĩ sau khi sinh xong, người cậu thấy đầu tiên nhưng với tình cảm này, thật sự làm tim cậu quặn đau như thắt...

''Bánh bao, xin lỗi vì đã không cho con một gia đình trọn vẹn.''- Cậu sờ cái má phấn nộn của bé, lòng càng quặn thắt hơn.

___oOo___

Về phía ả họ Bành kia, trước mặt anh thì vô cùng tỏ ra hiền từ, khi anh đi làm thì ở nhà kiêu căng, ngạo mạn với quản gia và người hầu trong nhà. Ai cũng không thích cô, ai cũng thầm nghĩ cô bằng một khía cạnh nhỏ của Vương Nguyên thì tốt biết bao nhiêu.

''Người đâu, dọn đồ ăn sáng đi.''- Như thường lệ, anh đã đi làm, cô ta đỡ bụng mình ''lếch'' xuống bếp sai bảo người hầu.

''Thưa cô, đồ ăn đã dọn xong.''- Một cô người hầu lên tiếng...

''GỌI TÔI LÀ PHU NHÂN, KHÔNG LẼ CÔ KHÔNG BIẾT PHÂN BIỆT DANH PHẬN SAO?''- Ả ta quát vào mặt cô.

''Thưa cô, thiếu gia không cho phép gọi cô là phu nhân. Thiếu gia còn bảo chỉ có một mình cậu chủ mới có thể dùng hai chữ phu nhân.''-Cô không sợ hãi, kính cẩn trả lời.

''Cậu chủ?''- Cô ta hạ giọng, tỏ vẻ không hiểu.

'' Thưa, là cậu Vương Nguyên.''- Cô cùng vài người đứng dưới bếp nhịn cười, đáp.

''Lại là cậu ta.''- Cô ta khó chịu.

''...'' - Mấy cô người hầu được một phen cười rúc rích.

''CÁC CÔ CƯỜI CÁI GÌ? CÁI NÀY GỌI LÀ ĐỒ ĂN SAO?''- Ả tức giận nhìn đám người hầu...

''Vậy chứ cô nghĩ là gì?''- Quản gia cười cười nhìn ả.

''Ông...ông có tin tôi đuổi việc ông không?''- Ả ta cứng họng...

''Để tôi xem cô có đuổi được hay không, hay chính cô phải là người rời khỏi cái nhà này.''- Quản gia vẫn giữ nguyên nét mặt đó.

''Ông...''- Cứng họng part 2.

''Cô thử đuổi bác ấy xem.''- Chí Hoành cùng Thiên Tỉ và bảo bối nhỏ đứng trên lầu nhìn xuống nãy giờ.

''Các người là cái thá gì mà dám lên tiếng.''- Ả ta thay đổi nét mặt, cười khinh một tiếng rồi nói tiếp:''Đợi khi tôi sinh đứa trẻ này ra, Tuấn Khải sẽ chấp nhận tôi thôi.''-Ả cười một nụ cười đầy đắc ý.

'' Cô nghĩ cô xứng đáng để thay đổi hình ảnh Vương Nguyên trong lòng Khải ca sao? Trí tưởng tượng của cô rất tốt a~.''- Chí Hoành cười khinh bỉ, nhưng không nhìn ả, chỉ ôm ôm vỗ vỗ bé con trong lòng mình, bé con cũng nhoẻn miệng cười như đồng tình ý kiến của cậu.

''Cô nên xem lại bản thân của mình đi.''- Thiên Tỉ liếc cô ta một cái rồi cùng đỡ Chí Hoành ra vườn.

''Mọi người làm việc tiếp đi.''- Chí Hoành quay đầu lại nhìn mọi người trừ ả ta, cậu trong lòng người hầu và cả quản gia thật sự rất đáng yêu, như Vương Nguyên vậy. Không bao giờ trách móc, kiêu ngạo như ả kia.

''Vâng.''- Mọi người đồng thanh đáp rồi ai làm việc nấy, khuôn mắt không dấu nổi ý cười thầm.

''Các người, được lắm.''- Ả ta tức giận đập bàn.

''Toàn hàng ngoại đó, cô coi chừng a~.''- Chí Hoành đi ra tới cửa nói vọng vào...rồi nhìn Thiên Tỉ cười khanh khách.

Ả ta ôm nguyên cục tức hậm hực lên phòng, hành hạ con gấu bông tan xát...

___oOo___




~> Nhớ quăng Vote với Cmt cho Fic nha!!!

~> Bơ = DROP FIC a~!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: