Chap 17: Bắt cóc...
LÀM ƠN ĐỪNG MANG FIC ĐI LUNG TUNG KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TỚ_CẢM ƠN!
___oOo___
Tối hôm tân hôn, sau khi thức dậy, cậu chính thức liệt giường 1 tuần, anh phải quản lý giúp công ty thay cậu.
''Mama sao vậy?Mama ốm à?''- Vì Minh Phong đã đi cùng với Tuấn Khải, Thiên Đặng cùng Chí Hoành với Thiên Tỉ đã đi Bắc Kinh một chuyến, nhà chỉ còn lại mình Điềm Điềm...
''Điềm Điềm...Mama không sao...''- Vương Nguyên ngồi dậy, ôm bé con lên giường, xoa đầu bé một cái.
''Mama, Điềm Điềm muốn đi siêu thị.''- Điềm Điềm nhìn cậu bằng ánh mắt đầy mong chờ.[Cụ thể là học từ Daddy thân thương =))].
''Hảo, Điềm Điềm đi thay quần áo đi.''
''Vâng.''-Điềm Điềm cười híp mắt, lộ ra hai cái răng khểnh bé tí rồi nhảy chân sáo về phòng.
Cậu lúc này chỉ biết lắc đầu cười khổ, quả thật Điềm Điềm vô cùng giống như cậu lúc xưa.
''Mama, Điềm Điềm muốn chơi cái này, muốn ăn cái kia, cả cái kia nữa....''
''Mama....''
''Mama...''
Không biết bé con gọi cậu bao nhiêu lần, vừa gọi vừa kéo cậu đi tùm lum, quả thật nếu có Tuấn Khải và Minh Phong thì hay biết mấy.
''Mama, Điềm Điềm khát nước...''- Ngồi vào ghế đá trong công viên cạnh siêu thị, bé con lấy tay quạt quạt cho mình...và đương nhiên tay còn lại quạt quạt vào người cậu nữa.
''Được, Điềm Điềm ngồi im đây không được đi lung tung, biết chưa?''- Vương Nguyên nhéo má bé một cái...
''Điềm Điềm biết rồi.''- Nói rồi bé con cười híp mắt...
5 phút sau...
''Điềm Điềm, Mama mua nước xong....''-Cậu vừa đến nơi, chưa nói dứt câu thì nhìn quanh chẳng thấy Điềm Điềm đâu.
*Bịch*- Hai chai nước ép trên tay cậu rơi xuống...
''ĐIỀM ĐIỀM...ĐIỀM ĐIỀM, con ở đâu?''- Cậu gọi, kím tìm khắp công viên...nhưng không một chút tung tích.
Tít...tít...- Cậu lấy điện thoại gọi cho Tuấn Khải, ngã quỵ trên một cái cây ven đường...
''Alo...Bà xã, gọi anh có chuyện gì?''- Tuấn Khải đang ăn trưa cùng Tiểu Phong, thấy điện thoại cậu gọi tới lập tức bắt máy...
''Hức..Tuấn...Tuấn....Kh...ải...Điềm Điềm...Điềm Điềm...hức...''-Cậu vừa nói vừa khóc.
''Điềm Điềm, con bé đâu, chẳng phải ở nhà với em sao?''- Tuấn Khải nghe vậy liền đứng phắt dậy...
''Hức...hức...''-Cậu không nói gì, chỉ thút thít nhìn cái điện thoại...
''Em đang ở đâu? Anh tới...''-Tuấn Khải vừa nói vừa chạy ra khỏi cửa công ty...
''Daddy, Phong Phong đi cùng người.''-Minh Phong cũng lo lắng cho Điềm Điềm không khác gì anh.
''Được.''-Anh đáp một tiếng rồi bế Phong Phong lên, đi ra khỏi công ty...
''Công vi..ên... gần công... ty anh...hức...hức...''- Cậu sợ, sợ mất Điềm Điềm, tuy không phải con ruột của cậu nhưng cậu lại thương yêu Điềm Điềm không khác gì Minh Phong.
''Chờ anh..tít...''-Anh nói rồi cúp điện thoại...
''Mama.''-Minh Phong vừa lấy cậu liền kêu một tiếng, từ trong người Tuấn Khải vọt xuống chạy đến bên cậu.
''Vương Nguyên, em không sao chứ? Điềm Điềm đâu?''- Anh cuống cuồng lau nước mắt cho cậu...
''Điềm Điềm ... mất tích rồi...Lúc nãy con bé bảo khát nước, em liền chạy đi mua, khi trở lại thì không thấy con bé đâu...hức...hức...''-Cậu lúc này khóc như một đứa trẻ...
''Anh đưa em về nhà, Điềm Điềm anh sẽ cho người đi tìm...''-Anh lo lắng, mặt anh đã biểu hiện rõ điều đó.
<Ting...ting>
*VƯƠNG KHẢ ĐIỀM ĐANG TRONG TAY TÔI, KHÔNG MUỐN CON BÉ DIE THÌ HÃY GẶP TÔI TẠI NHÀ KHU PHÍA BẮC VÙNG NGOẠI Ô, 7H30.''-Một số điện thoại lạ gọi tới.
''Tất cả là tại em, tại em...''-Cậu nhào vào lòng anh, khóc sướt mướt. Lúc này Minh Phong chỉ đứng nhìn...dù gì thì nó cũng còn quá nhỏ để hiểu mọi chuyện.
''Chắc con bé chỉ quanh quẩn đâu đó, về nha anh liền cho người đi tìm.''-Anh vừa nói vừa đỡ cậu ra xe...Minh Phong líu tíu chạy theo sau.
7h15
''Anh đi đâu vậy?''-Cậu nằm trên giường, vì lo lắng cho Điềm Điềm nên đã phát sốt. Cũng vì chuyện này nên anh đã gửi Minh Phong cho quản gia săn sóc.
''Anh có chuyện ra ngoài, lát anh về.''-Anh tiếng tới hôn trán cậu một cái.
''Cho em đi nữa.''-Cậu ngước mặt nhìn anh.
''Em đang bệnh, nghĩ ngơi đi, Điềm Điềm khi trở về sẽ không muốn thấy em bị bệnh.''-Anh xoa đầu cậu rồi đứng dậy quay bước đi.
Anh vừa đi, cậu cũng bắt taxi đi theo. Quả thật không hiểu tại sao có điều gì đó từ anh khiến cậu lo lắng, mặc dù đã sốt rất cao nhưng trực giác mách bảo cậu có điều không ổn...
''Điềm Điềm đâu?''-Đến địa điểm, anh liền thấy một người đàn bà đeo mặt nạ...nhìn về hướng anh.
''Nó đang ở trong tay tôi.''-Ả ta giọng nói đều đều.
*Giọng nói này, không phải của Bành Duyệt Tiên sao?''-Khải's pov.
''Bành Duyệt Tiên?''-Anh mở miệng kêu bừa...
''Phải. Là tôi.''-Ả ta tháo mặt nạ xuống, nở một nụ cười quái dị.
''CÔ...ĐIỀM ĐIỀM ĐÂU?''-Anh hét lớn...
''Anh yên tâm. Nó vẫn ổn.''-Ả ta điềm tĩnh trả lời...
''Trả con bé lại cho chúng tôi.''-Anh hạ giọng, mắt chứa đầy biển lửa.
''Chúng tôi? Điềm Điềm chính là con của tôi, nó là con của riêng tôi, không phải là con của thằng điếm kia.''- Ả ta hét vào mặt anh...[Bảo bảo, ta xin lỗi TvT].
*CHÁT*
Và giờ tay ả đang yên vị trên má và mông đang hôn 'nhẹ' mặt đất thân yêu.
''TÔI CẤM CÔ SĨ NHỤC EM ẤY.''
*ĐOÀNG*
''A..A..A...''-Cậu ngã khụy trên mặt đất.
''Vương...Vương Nguyên...''-Anh bất ngờ, tại sao cậu lại ở đây...lại còn đỡ cho anh một phát đạn.
''Tuấn...Tuấn...Khải, em..xin lỗi...đành nh...ờ anh ...một m..ình chă..m...sóc...ch..o..Mi..nh..Pho..ng rồi, cả Điềm...Điềm nữ..a...''-Cậu vừa nói vừa nở một nụ cười nhẹ, lấy tay mình vuốt nhẹ má anh.
''Vương Nguyên, anh không cho phép anh rời xa em, không cho phép.''-Anh khóc, khóc vì cậu. Cây súng trên tay ả vô thức rơi xuống đất.
''Tuấn...Khải...em yêu a...''-Chưa nói dứt câu, thân cậu như mềm nhũn rồi theo tự nhiên mà thả lỏng.
''VƯƠNG NGUYÊN.''-Anh hét lên, nhìn lên bầu trời đầy sao...
''...''
Ả ta im lặng, không nói gì...cho đến khi cảnh sát tới...Điềm Điềm cũng được cứu thoát.
Thời gian thấm thoát cũng trôi qua đã vài năm, Điềm Điềm cùng Minh Phong cũng đã gần 6 tuổi.
''Mama, Mama đừng bỏ Điềm Điềm, đừng bỏ Điềm Điềm mà.''-Bé con đang ngủ thì bỗng giật mình.
''Điềm Điềm, muội sao vậy?''-Minh Phong đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng kêu của Điềm Điềm.
''Hức...Ca ca...Điềm Điềm nhớ mẹ..''-Điềm Điềm ôm chặt Minh Phong.
''Muội đừng khóc, khóc sẽ xấu, Mama cũng không muốn thấy muội khóc đâu.''-Minh Phong vươn tay lau những giọt nước mắt ước đẫm khóe mi cùng mồ hôi vươn vãi trên trán của Điềm Điềm bởi cơn ác mộng lúc nãy.
Ngoài cửa, Tuấn Khải đã chạy qua khi nghe tiếng của Điềm Điềm, đột nhiên dừng lại nghe hai bảo bảo nhà mình tâm sự, nước mắt anh lại rơi.
''VƯƠNG NGUYÊN, EM KHÔNG GIỮ LỜI HỨA. EM THẤT HỨA, NHƯNG ANH SẼ KHÔNG TRÁCH EM. TRỞ VỀ BÊN ANH CÓ ĐƯỢC KHÔNG?''
___oOo___
- Đừng trách ta, tự nhiên cái tay ta nó viết bừa vậy đó TvT.
- Chưa End Fic đâu nharr ^^~
- Chap mới = 100 lượt Read + 20 lượt Vote + 10 Cmt!
___BƠ = DROP FIC___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com