Chap 2: Quyết định rời đi
_______
Vào truyện nào.....
_______
Từ cái ngày Thiên Tỉ nhờ cậu giúp anh khôi phục lại trí nhớ, mỗi ngày cậu bám theo anh dai như đĩa...Đến sức chịu đựng cuối cùng, anh hậm hực mà quát cậu:
''Cậu bị điên hay cơ bản là chưa uống thuốc. Sao ở không rãnh rỗi mà bám theo tôi còn dai hơn đĩa đói nữa.''- Tuấn Khải gằn giọng.
''Tôi thích thế.''-Nói xong cậu cười buồn...đương nhiên vẫn là không lọt khỏi tầm mắt của Tuấn Khải...
''Cậu.....''. - Bỏ lỡ câu nói, anh quay mặt bỏ đi...
____________Flashback__________
Mười hai năm trước.....
''Khải Ca, huynh đang làm gì vậy?''-Một cậu bé với hai cái má phấn nộn, hồng hồng chu cái môi mỏng, cười híp cả mắt hỏi.
''Bánh Trôi, ca đang trồng một cây táo, chẳng phải đệ thích táo lắm sao.''-Cậu bé sở hữu khuôn mặt lạnh, cười lộ hai cái răng khểnh nho nhỏ bé xíu đáp lại.
''AAAAAA, táo....khi nào thì ăn được, sắp chưa?'' - Tiểu Nguyên hai mắt sáng rực =))
''Đệ đúng là con heo tham ăn, táo này mới trồng, vài năm nữa mới ăn được.''
''Sao lâu vậy?''
''Chứ đệ lớn nhanh lắm à.'' - Tiểu Khải cười cười rồi xoa đầu Tiểu Nguyên.
''Người lớn nói không được xoa đầu, như thế sẽ không cao.'' - Vương Nguyên bỉu môi.
''Thiệt là ngốc mà.'' - Tiểu Khải trêu, trong một khu vườn nhỏ có hai thân ảnh đuổi bắt nhau rất bình yên...''
__________End Flashback___________
''Táo à, cuối cùng thì mày cũng chịu ra trái rồi.'' - Nguyên nói rồi dựa mình vào gốc cây táo ngày trước cùng anh vung trồng, tiện tay hái một quả táo để ''ngắm'' .
________
Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó mà đã hơn 4 tháng...mọi chuyện vẫn không có tiến triển. Cậu vẫn không bỏ cuộc...nhưng cho đến một ngày....
''Này, chiều nay anh rãnh không?'' - Nguyên Nguyên lên tiếng hỏi Tuấn Khải.
''Tôi rãnh hay không thì có liên quan gì đến cậu sao?'' - Anh nhíu mày nhìn cậu.
''Tuấn Khải a~! Anh đi đâu mà sớm vậy, không gọi em theo với.''- Cái giọng ẽo lã đến kinh thiên động địa đó không ai khác đó chính là Âu Dương Na Na, con gái cưng của tập đoàn Âu Thị =)) [Đương nhiên chỉ là một cổ đông nho nhỏ trong Vương Gia nhà cậu nhưng ả không hề biết cậu chính là Thiếu gia của Vương Gia].
''Anh xin lỗi, mình đi thôi.''-Nói rồi anh vòng tay ôm eo cô ả đi ngang qua trước mặt cậu.
Cậu lại khóc....rồi chạy lại gốc cây táo...
''Có phải anh ấy đã quên tao với mày rồi không táo ơi? Thật ra tao đã làm sai điều gì? Anh ấy cơ bản đã không còn nhớ tao............[lượt bớt vài nghìn từ]...............'' - Cậu nức nở, khóe mắt trào ra những chất dịch lỏng trong suốt lăng xuống gò má cậu...rồi từ từ cậu ngủ thiếp đi....
_____
''Vương Nguyên, cậu ở đâu? Vương Nguyên????'' - Chí Hoành đợi ở nhà lâu quá, Dương Nhi thì phải phụ giúp Vương Thống làm việc ở công ty chưa về, trong nhà cũng chỉ có cậu với người hầu cùng ông quản gia....cậu sốt ruột đi đi lại lại trong phòng rồi cùng quyết định đi tìm...
''Vương......''-Chưa nói hết Chí Hoành nhìn thấy cậu ngủ bên cạnh gốc cây táo.
''Cậu đã chịu đựng quá đủ rồi Nguyên à, đừng cố chấp nữa, nên từ bỏ đi.'' - Hoành's pov.
''Chí....Hoành...'' - Vừa tỉnh dậy thì đã thấy Chí Hoành bên canh, cậu òa khóc như một đứa trẻ...
''Nguyên Nguyên, đừng khóc nữa...'' - Hoành an ủi.
''Tuấn Khải, hức....hức.....anh ấy không còn chút....chút tình cảm nào với tớ....hức.....anh ấy đã yêu người khác....hức....giờ tớ phải làm sao đây....hức...hức....''-Vương Nguyên như vừa trút được mấy lời nặng trĩu ,trong lòng cũng nhẹ nhõng hơn phần nào...
''Nguyên Nguyên, tớ nghĩ cậu nên bỏ cuộc đi, cậu còn có tớ, bác hai, cả Dương Nhi tỷ nữa...mọi người sẽ ở bên cậu mà.'' - Vừa nói vừa vỗ lưng trấn an cậu, Hoành quả thật rất sót thương cho người bạn thân tri kỉ của mình...
''Tớ cần có thời gian suy nghĩ...''- Vương Nguyên ngước mặt, đưa tay lau nước mắt...Cậu còn phải đối mặt với sự thật này bao lâu nữa mới được giải thoát???
________
Một tuần sau.....
''Sao cả tuần nay không thấy cậu ta bám theo mình vậy nhỉ? Mà thôi như vậy cũng tốt,nhưng mình lại thấy khó chịu...tại sao nhìn cậu ta rất quen nhưng mình lại không nhớ ra.'' - Khải's pov
RENG>>>RENG<<<<<
Tiếng chuông điện thoại làm cắt đứt dòng suy nghĩ của Tuấn Khải.
''Alo''
''Tiểu Khải, anh có thể đến sau trường một lát được không?''
''Làm gì?''
''Tôi muốn cùng anh tới một nơi, được không?''
''Thôi được rồi, tôi cho cậu 30 phút, Ok?''
''ĐƯợc, tôi đợi.''
Sau trường....
''Cậu nói đi.''
''Đi theo tôi.''
Nói rồi Nguyên dẫn Khải đi đến gốc cây táo...
''Anh còn nhớ nơi này không?''
''Có liên quan gì đến tôi sao?'' - Anh nhíu mày nhìn cậu.
''Phải, rất liên quan đến anh.''
Cậu cười buồn rồi kể cho anh nghe những chuyên trước kia của anh và mình tại nơi này...Anh cũng chỉ biết ngồi im nghe cậu kể...Hơn nữa tiếng sau, cậu đột nhiên đứng dậy, cậu khóc...
''Tiểu Khải, em không chắc là anh sẽ nhớ lại những chuyện ngày xưa của chúng ta nhưng em mong rằng sau khi em đi, anh nhất định phải tự bảo trọng, không được uống quá nhiều nước ngọt có ga, không được dán mắt vào cái điện thoại quá lâu, như vậy mắt sẽ bị ảnh hưởng đó...À, còn nữa...Anh nhớ phải hạnh phúc, thật hạnh phúc nhé. Đến giờ em phải đi rồi, sẽ không còn bám theo anh nữa...Tiểu Cua Đao...'' - Nói rồi cậu xách va li của mình đi ra đường, chỗ Chí Hoành đang chờ...Lúc sắp lên xe, cậu cười nhẹ một cái rồi quay người lên xe...Cậu đã lấy hết kiên nhẫn để nói cho anh biết và thốt ra hai từ 'hạnh phúc' cũng đủ làm cho tim cậu quặn thắt từng cơn...
Tuấn Khải như đứng hình, đầu anh đâu búa bổ rồi khụy xuống đất mà bất tỉnh.
''Tuấn Khải, Tuấn Khải.'' - Thiên Tỉ tình cờ đi ngang qua thì thấy anh bất tỉnh nhân sự, liền gọi xe cấp cứu đưa anh đến bệnh viện.
''Nguyên Tử, Nguyễn Tử'' - Trong lúc hôn mê, anh chỉ mãi lầm bầm trong miệng hai từ này...Thiên Tỉ chỉ biết nhìn người bạn thân của mình mà buồn theo...
Suốt một tuần nay, đầu anh luôn bị đau nhứt, phải nghỉ học để nhập viện, nghe bác sĩ nói anh sắp hồi phục trí nhớ, vì kí ức đột nhiên ùa về nên mới có triệu chứng đau đầu như vậy. Thiên Tỉ cũng túc trực ngày đêm bên anh, ba mẹ anh vì công việc vô cùng bận nên chưa thể về ngay, chỉ đành nhờ Thiên Tỉ chăm sóc hộ...Họ cũng lo cho anh lắm nhưng hiện giờ công ty đang xảy ra việc nên cũng đành giải quyết nhanh chóng rồi bay về đây với anh.
Còn Âu Dương Na Na, một tuần nay cô ta phải bận đi ''làm ăn thêm'' nên không mấy quan tâm tới anh, ả ta cũng chã yêu anh mà yêu cái chức phu nhân tập đoàn Vương Thị của nhà anh cùng nhà Thiên Tỉ kìa...Thiệt là muốn đập cho ả ta một phát cho đỡ hận....
________________
=> Chap sau Au sẽ có biến :))))))
=> Khi nào lượt đọc với lượt vote tăng, lúc đó Au sẽ post Chap mới...
Au biết chờ lượt đọc với lượt vote tăng rất lâu :))) Nhưng Au xin lấy danh dự của mình ra đảm bảo sẽ không DROP Fic nhé!~ Vậy nên nhớ theo dõi truyện nhaaa :))) Xie Xie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com