Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Chịu trách nhiệm...

Qua ngày hôm đó, Nhật Băng luôn ở bên an ủi cậu và cô tin tưởng rằng anh trai cô không bao giờ làm điều đó...Thấm thoắt cũng đã 2 tháng kể từ khi cậu rời căn nhà anh, chuyển sang sống hộ nhà Nhật Băng. Cậu nhiều lần muốn dọn ra ngoài nhưng Nhật Băng cương quyết không cho cậu ra khỏi nhà dù nữa bước. Cậu có thai cũng gần 5 tháng, bụng đã có chút tiến triển, hiện rõ hơn bình thường, di chuyển cũng phải cẩn thận và nhẹ nhàng...Ngày nào anh cũng mang đồ bồi bổ tới cho cậu nhưng đều là Nhật Băng ra mặt nhận thay. Rồi một hôm, cậu như không tin tưởng vào đôi tai của mình nữa...Có một cuộc băng ghi âm gửi cho cậu. Nội dung như sau:


''Cô đến đây làm gì?''

''Tuấn Khải, anh ăn ốc rồi tính nhờ người khác đổ vỏ à?''

''Chứ không phải cô gài bẫy tôi.''

''Dù gì đi chăng nữa, em cũng đã mang thai con của anh, đã gần 2 tháng rồi....''

Nghe tới đây...cuộn băng ghi âm bị rớt xuống mặt đất, vỡ tan tành...Chân cậu như nhũn ra, anh đã có con với người khác, không phải cậu...Bước đi của cậu loạn choạng, phải dựa vào thành cầu thang để bước đi vững hơn...Cậu lên phòng sắp xếp đồ đạt, có lẽ nơi này không thích hợp để cậu sống tiếp.

''Tuấn Khải, qua nhà Nhật Băng một lát, em có chuyện muốn nói với anh.''-Cậu chủ động gọi điện cho anh ngay sau khi nhờ quản gia đem hành lý xuống.

''Được được, đợi anh.''-Tuấn Khải nói với giọng mừng rỡ, Nguyên Nguyên chủ động gọi cho anh, không lẽ cậu đã tha thứ cho anh? Nhưng sự thật không phải vậy...

<RENG RENG>

Tiếng chuông cửa reo lên, cậu tự tay ra mở cửa cho anh, cậu ngạc nhiên vô cùng. Người anh không khác gì cây tre cả, khuôn mặt hốc hác, gầy gò hiện lên trước mắt cậu. Anh lao vào ôm cậu, thật chặt.

''Vương Nguyên, em và con hãy tha thứ cho anh, một lần thôi.''-Anh nói nhỏ cho cậu đủ nghe, lúc này nước mắt cậu như sắp rơi nhưng cậu vẫn kìm chế.

''Anh buông em ra, em có chuyện muốn nói.''- Nguyên đẩy anh ra khỏi người mình.

''Em nói đi.''-Anh nhìn cậu, ánh mắt đầy mong chờ.

''Em nghĩ anh nên cưới Duyệt Tiên đi, cô ấy là con của một tập đoàn cũng khá lớn, anh hại con người ta như vậy nhất định phải chịu trách nhiệm.''-Cậu nghiêm giọng, cố kìm nén cho nước mắt chảy ngược vào tim.

''Em...em nói vậy là sao?''-Anh như không tin vào mắt mình...không lẽ cậu không tin tưởng anh sao...

''Em xin lỗi, em sẽ đi, đi đến  một nơi dành riêng cho mình, đương nhiên nơi đó sẽ không có anh tồn tại...''-Cậu cuối thấp mặt, có lẽ những giọt nước mắt đến bây giờ đã không thể kìm nén được nữa...

''Cơ bản là em không tin anh.''-Anh gắt lên, nước mắt anh cũng rơi... chưa ai có thể làm cho anh khóc nhưng cậu lại có thể. Bởi vì cậu đã chiếm tất cả trái tim của anh.

''Sự thật đã bày ra trước mắt, anh bảo em làm sao mà không tin được chứ.''-Cậu khóc thành tiếng, ngã khụy xuống đất, anh nhanh chóng chạy đến đỡ cậu.

''Em có thể để anh làm tròn bổn phận của một người cha được không, chỉ một ngày thôi.''-Anh lên tiếng ôm cậu cùng cốt nhục của cậu đang mang trong người. Anh biết cậu sẽ không thể tha thứ cho anh, vậy nên chỉ cần một ngày cậu tha thứ cho anh là đủ.

''Được, một ngày.''-Cậu  nhìn anh, cố gượng một nụ cười.

___oOo___

Hôm nay là ngày cậu thực hiện lời hứa với anh, chỉ một ngày, qua hôm sau anh sẽ không còn được nhìn thấy cậu nữa...Nhật Băng đã đi du học ở nước ngoài vào hôm trước, vì quá gấp nên cô cũng chẳng nói với anh một tiếng, chỉ nhờ quản gia chăm sóc cậu giúp cô. Quả thật, Nhật Băng là một cô gái tốt.

''Nguyên Nguyên.''-Cậu đang loay hoay trong phòng thì nghe tiếng gọi quen thuộc.

''Anh đến rồi à.''- Cậu xoay người nhìn anh, cười một tiếng.

''Ừ...em thay đồ đi, anh đợi dưới nhà.''-Nói rồi anh quay bước đi.

''Được.''-Nói rồi cậu vào nhà vệ sinh.

___oOo___

''Tuấn Khải, em muốn cái này, cái này, cả cái kia nữa.''-Anh và cậu đi dạo chợ, cậu hệt như con mèo nhỏ, tay chỉ chỏ tùm lum làm cho anh hoa cả mắt...

''Đúng là trẻ con..''-Anh nhìn cậu bất giác nở nụ cười.

''Vậy anh có mua không?''- Cậu bĩu môi nhìn anh...

''A, anh mua mà, vợ nhỏ đừng giận nha.''-Anh vội vàng suýt oa con mèo đang xù lông bên cạnh.

''Tốt.''-Cậu cười mãn nguyện.

..................

Nguyên một ngày nay, cậu kéo anh đi khắp  thành phố Trùng Khánh...Điểm dừng chân cuối cùng là tại nhà Nhật Băng.

''Anh ngồi im ở đây, đợi em.''- Cậu ''ra lệnh'' cho anh.

''Được.''-Anh cười cười rồi nhìn theo bóng dáng cậu vào bếp.

''Tuấn Khải, chỉ lúc nữa thôi, em xin lỗi.''-Nguyên's pov.

''Bảo Bảo, em nấu cơm thật ngon nha.''-Anh cười híp mắt nhìn cậu, quả thật 2 tháng qua, anh chưa bao giờ ăn một bữa cơm trọn  vẹn.

''Tất nhiên rồi.''-Cậu cũng cười cười rồi gắp thức ăn cho anh.

''Hơ...''-Tuấn Khải ăn xong, vừa đặt đũa xuống thì cơn buồn ngủ ập đến.

''Quản gia, cho người cõng anh ấy lên phòng dùm cháu với.''-Cậu gọi quản gia đang chăm cây ngoài vườn..

''Vâng, cậu chủ.''-Quản gia đáp lại. 

_________

Khi anh đã an vị trên chiếc giường này, cậu nhìn anh, mĩm cười một lúc rồi lấy một đôi giấy với chiếc bút bi đen viết lại cho anh một bức thư.

''Tuấn Khải, em xin lỗi vì đã bỏ thuốc ngủ vào trong bữa ăn, như vậy mới khiến anh không thể tìm được em. Thời gian qua em đã làm phiền anh quá nhiều phải không? Kể từ bây giờ em sẽ rời khỏi cuộc đời của anh, đừng tìm kiếm em, có được không?  Anh có biết chăng, thời gian qua đối với em rất ý nghĩa nha, được cùng anh chơi đùa, hay xù lông mỗi khi bị anh trêu chọc và bức xúc nhất tại sao chiều cao của em lại kém anh xa như thế...? Giá như lúc trước em không về nước thì đến hôm nay, chúng ta vẫn là người xa lạ, như thế em cũng sẽ đỡ bị tổn thương hơn...Cuộc sống không có gì là hoàn hảo cả, nhưng em đã rất vui vì được mang cốt nhục của anh và em làm hành trang  cho cuộc sống còn lại sau này. Em sắp đi rồi, anh thực hiện cho em một điều được không? Đó chính là lấy Bành Duyệt Tiên đi, cô ấy là con gái, lại mang thai, em cũng không muốn thấy con của anh không có cha. Em quá ngốc phải không khi đi khuyên người mình yêu lấy một người khác. Dù gì thì đó cũng là con của anh, anh hãy chăm sóc mẹ con cô ấy thật tốt nhé. Em biết ép anh em không có quyền đó nhưng đó là nguyện vọng cuối cùng của em, nếu anh làm như vậy thì công ty cũng sẽ không bị khủng hoảng, nếu anh không lấy cô ấy thì đồng nghĩa với việc anh sẽ mất hết tất cả, công sức mà anh gây dựng anh phải cố gắng giữ gìn, có được không? Những kỉ niệm trước đây em sẽ để cho chúng bay vào một khoảng kí ức khác...Anh phải sống hạnh phúc đó có nghe không...Em và con sẽ luôn ở bên anh, mãi mãi bên anh. EM YÊU ANH VƯƠNG TUẤN KHẢI.''

''Con ngoan, mama lại khóc nữa rồi.''-Cậu đưa tay xoa phần nhô lên chỗ phần bụng mình rồi đưa mắt đến Tuấn Khải nhằm bên cạnh. Đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ kèm với câu nói:''Em yêu anh.''  





~> Nghe thấy mùi ngược chưa :)))) 

~> Đây mới có 1 con bánh bềoo à :)) Những chap số lượng bánh bềoo sẽ tăng lên nhiều hơn ;))


     



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: