Chap 9: Anh là chú rể, chỉ tiếc em không phải là cô dâu!
Trước khi vào Chap 9, Au muốn có một chút chuyện muốn chia sẻ với mấy Cỏ.
Theo tin tức thì Vương Nguyên đã đội mũ do Fans Việt tặng ở sân bây, chị ấy có nick weibo là ''Huongroy98'' và nick facebook là ''Đặng Thị Thu Hường''.
Thật sự thì Au cảm thấy chị ấy khá tốt mặc dù vẫn chưa nhắn tin hay tiếp xúc lần nào. Chị ấy đã tặng mũ và gửi kèm một bức thư cho Vương Nguyên nhờ sự giúp đỡ của một người bạn bên Trung của chị ấy. Nội dung thư, chị ấy không chỉ bày tỏ cảm xúc của mình với Vương Nguyên mà còn kể về các Tứ Diệp Thảo ở Việt Nam như chúng ta nữa. Đương nhiên, tất cả được viết bằng Tiếng Anh. Con Au này thật sự rất khâm phục chị ấy.
~> Con Au này cũng muốn giống chị ấy lắm :(( 8 năm nữa, sẽ nhanh thôi :))
~> Lãm nhãm nhiêu đó đủ rồi, giờ thì vào truyện nhé!^^
_______oOo_______
Một tháng đã trôi qua kể từ ngày cậu rời đi, anh vẫn luôn cho người tìm kiếm cậu nhưng vẫn không có một tin tức gì, tập đoàn Vương Gia đã lặn khỏi giới thương trường, thay vào đó là một tập đoàn khác xuất hiện với quy mô gấp đôi Vương Gia trước kia, chính là tập đoàn Roy Wang...
Trong một tháng nay, Vương Nguyên đã quyết định lấy lại tinh thần, năn nỉ Dương Nhi cho cậu đi làm...và tất nhiên Dương Nhi đã khuyên nhủ, bảo cậu đợi khi sinh xong rồi Dương Nhi sẽ giao tập đoàn cho cậu tiếp quản nhưng vô ích. Cậu vẫn cố gắng nắm vững quyết định của mình, như vậy mới có thể giảm bớt thời gian nhớ đến anh.
Vương Tuấn Khải cũng vì lời nhắn nhủ của Vương Nguyên trong thư nên đã đồng ý lấy Bành Duyệt Tiên, cậu nghe được tin này tâm trạng cực kì tồi tệ, nhưng cũng mừng thầm trong buồn tủi...âm thầm chúc phúc cho anh. Hôm đám cưới, cậu cũng đến dự nhưng chỉ đứng từ xa nhìn vào lễ đường...
___Flashback___
Cậu đứng từ xa, cha của Duyệt Tiên đang dắt cô ta vào lễ đường, khuôn mặt ả hiện lên nét hạnh phúc...nhưng cậu vẫn không quan tâm. Cậu nhìn anh, cậu hiểu chứ...trong ánh mắt anh hiện lên nỗi buồn thăm thẳm, người anh đã hốc hác hơn trước, cậu xót lắm, chỉ muốn chạy lại ôm anh thật chặt thôi...
Đến đoạn cha sứ hỏi hai người họ, tim cậu như quặng thắt lại, một tay sờ bụng, một tay nắm chặt Dương Nhi để đứng vững, dù gì cũng đã 6 tháng rồi, việc đi lại hết sức khó khăn...
''Vương Tuấn Khải, con có nguyện ý yêu thương vợ, chăm sóc, lo lắng, luôn ở bên cạnh nhau dù có ốm đau, bệnh tật.''-Cha sứ hỏi anh, không như mong chờ của ả, anh phán ra một câu vô cùng ngắn gọn.
''Con không chắc''.
Câu trả lời của anh làm mọi người xôn xao kể cả cha sứ, Bành gia nhìn anh đầy tức giận. Còn ả chỉ biết nhìn anh không chớp mắt.
''Bành Duyệt Tiên, con có nguyện ý yêu thương chồng, chăm sóc, lo lắng, luôn ở bên cạnh nhau dù có ốm đau, bệnh tật.''-Cha xứ nhanh chóng hỏi ả ta để cho lễ đường được cử hành như đúng lịch trình.
''Con đồng ý.''-Ả ta cười nhẹ nhìn anh, đương nhiên anh không hề để ý đến.
''Ta tuyên bố, hai con chính thức đã là vợ chồng. Bây giờ hãy trao nhẫn cho nhau và...''-Cha cứ chưa nói hết câu thì đã bị anh chặn họng.
''Con xin lỗi cha sứ, phần trao nhẫn và hôn con nghĩ không cần thiết, buổi lễ có thể kết thúc.''-Anh nói rồi đi thẳng vào cánh gà trước con mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người. Ả ta chỉ biết trừng mắt nhìn anh...
''Vương Nguyên, không cho mày sống trên cõi đời này thì Tuấn Khải sẽ thuộc về tao.''-Ả's pov.
Sau khi Tuấn Khải vào trong, cởi cái áo vết ở ngoài ra, nước mắt anh lại rơi.
''Vương Nguyên, thật đáng tiếc, chú rễ là anh nhưng cô dâu không phải là em. Một ngày nào đó, nhất định anh sẽ cho em làm cô dâu của anh, chờ anh thực hiện xong kế hoạch.''- Khải's pov.
Sau khi nghe anh nói xong, nước mắt cậu không kìm được mà rơi xuống. Dương Nhi thấy vậy liền lập tức đỡ cậu ra xe đến thẳng sân bay và quay về Mĩ.
___End Flashback___
Đến nay, cậu chỉ còn biết dùng công việc và trò chuyện với đứa nhỏ trong bụng để giảm bớt thời gian nhớ anh mà thôi. Hiện giờ cậu đã cùng Dương nhi và anh rể bàn bạc, đổi tên công ty thành Roy Wang, sau khi đổi tên thì cậu để Dương Nhi cùng anh rễ của mình quản lý, cậu là người đứng sau, ẩn danh chỉ huy công ty phát triển vượt bậc. Vương Gia hoàn toàn lột xác. Vương Tống nghe vậy cũng lấy làm mừng...cuối cùng nguyện vọng của ông cũng đã thực hiện được.
Còn về phía couple Thiên - Hoành kia, Thiên Tỉ đã giao hết việc công ty cho Nam Nam, quyết định sẽ ở lại nhà anh cho đến khi tìm được Vương Nguyên trở về. Duyệt Tiên ả chính là không thích Chí Hoành, luôn dùng những thủ đoạn tàn nhẫn để làm cậu hư thai nhưng rất tiếc, Chí Hoành không như Vương Nguyên, đã sớm biết cô ta dở trò nhưng chỉ ung dung gạt qua tất cả mọi thủ đoạn đó làm cô ta tức tới nổi trút giận lên con gấu bông...
Ả ta đang mang thai nhưng anh cơ bản không quan tâm đến cô ta mà chỉ quan tâm đến cái thai cô ta đang mang trong mình.
''Tuấn Khải.''-Cô ta mặt cái váy bầu rộng thùng thình, tay xoa xoa cái bụng mình trong khi thai chỉ mới có 3 tháng. [ Thích thể hiện a~ :v ]
''Gì?''- Anh đang đọc sách trên phòng, thấy cô ta anh cũng không để tâm mấy.
''...''-Cô ta không biết nói gì, chỉ đi lại ngồi vào ghế sô pha.
''Không có chuyện gì thì ra ngoài, đi ngủ sớm, cô như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến CON TÔI.''-Anh gằng giọng, quả thật anh rất kinh tỡm cô ta.
''Anh làm như nó là con của một mình anh à. Anh nghĩ tôi là cái gì? Từ lúc kết hôn tới giờ tôi và anh như hai người xa lạ, anh chỉ biết lo cho đứa bé trong bụng tôi, còn tôi thì sao.''- Ả nói như sắp khóc, ả yêu anh còn anh thì chẳng quan tâm.
''Đơn giản là tôi yêu Vương Nguyên.''-Câu trả lời của anh như cứa sâu vào tim cô ta.
''Được, vậy sau khi tôi sinh xong, sẽ li dị.''-Cô ta hét lên...nhưng rồi nghĩ lại..ả vừa nói cái gì vậy chứ:''Ý ...ý...em không phải vậy, không phải.''-Cô ta nhanh chóng biện hộ cho cậu nói của mình bằng giọng nói lắp bắp như trẻ lên ba.
''Được, và bây giờ mời cô ra khỏi phòng.''-Anh vẫn không nhìn cô ta, mắt vẫn dán vào cuốn sách.
''Anh....''-Cô ta nói hông nên lời, thẹn quá liền bỏ ra ngoài.
Ả vừa ra ngoài, anh cũng tắt máy ghi âm. Cười đểu một tiếng.
''Bành gia không lâu sau sẽ bị sụp đổ dưới tay Vương Thị. Ba, má , con sắp trả thù được cho hai người rồi.''-Anh nhìn lên bầu trời đầy sao, khung cảnh lơ đảng càng tôn thêm vẻ đẹp thuần khiết của anh.
_________END CHAP________
~> Nhớ quăng Vote với Cmt cho Au nhaaaaa!!! :*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com