part 8
- Dậy ! Dậy mau ! ( 1 tiếng gọi phá tan giấc mơ đẹp đẽ biết nhường nào của tôi )
- Cho con ngủ thêm chút nữa đi mẹ ( Tôi nhõng nhẽo như bình thường khi ở nhà mà quên rằng mình đang ở nhà Tuấn Khải )
- Thế con định ngủ đến khi nào ?? ( Tên Tuấn Khải cười nụ cười nửa miệng )
- Mẹ..................! Con ngủ đến khi nào quên hết ấm ức thì dậy ạ......~_~ ( Tôi vẫn đang trong tình trạng 2 mắt nhắm nghiền lại với nhau chỉ cho mồm hoạt động )
- Thế con có ấm ức gì vậy ? Kể mẹ nghe với .........( Tuấn Khải phải bịt chặt mũi để lái giọng đi nhưng hắn chỉ muốn phì cười )
- Dạ ! Bây giờ ở trường con gặp phải 2 anh em nhà giàu . Tuy họ giàu nhưng kiêu ngạo lắm mẹ ơi . Nhất là cái tên Tuấn Khải í ạ . Trời mưa hắn không chở con về . Bắt con ngủ lại nhà hắn ( Tôi luyên thuyên mãi )
" Hả ?? Ngủ nhà TUẤN KHẢI ư ?? " ( Mắt tôi nhắm nhưng tôi đang cho não bộ hoạt động hết công suất )
Tôi từ từ mở mắt và cầu mong những điều tôi đang nghĩ không phải là sự thật . Và...................
- A!AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA~~~~
Tiếng hét của tôi có sức công phá rất lớn làm tòa nhà " bật " mái . Hắn phải bịt tai lại và mặt nhăn nhăn nhó nhó
- Cậu ! Cậu làm tôi thủng màng nhĩ rồi này .
- Hức.......Hức...... < Chẳng hiểu sao tôi lại khóc nhưng có lẽ khi ở trong tình cảnh nàu nên xuất phát từ bản năng con trai nhỏ>
- Đấy là tại cậu vừa nói chuyện vừa nhắm mắt chứ không phải tại tôi đâu nhé !!
- Hức......Hức
- Cậu định " hức hức " đến bao giờ. Đã bảo tại cậu rồi còn gì . Cậu định cho tôi ngồi nói chuyện với mấy cái " Hức hức " của cậu ak ~~ ....
Đến lúc này rồi , tôi không còn " Hức hức " mà khóc thật to. Tôi khóc theo cái kiểu " như chưa bao giờ được khóc " . Hắn vẫn ngồi đấy và đang suy ngẫm 1 điều gì đó . Chợt hắn lên tiếng :
- Này ! Cậu biết bây giờ mấy giờ rồi không ?
Nghe thấy câu hỏi " lạc chủ đề " này của hắn tôi liền im bặt và nhìn vào màn hình điện thoại
- Trời ! 5 giờ sáng rồi sao ?? ( Tôi căng mắt ra nhìn màn hình điện thoai . Chẳng nhẽ mình ngủ từ chập tối đến bây giờ ư ? Ôi thân hình của tôi ~~)
Đến bây giờ tôi mới quay sang nhìn hắn và không thể nhịn nổi cười
- Hahaha.......! Trời ơi..... Tối qua anh làm gì mà trông anh giống con gấu trúc thế kia .........Hahaha . Nhìn mắc cười dễ sợ ......hahaha....
- Cậu có dừng lại ngay không thì bảo ? Nhìn tôi đáng để cười lắm sao ( Hắn trừng mắt nhìn tôi )
Tôi đành phải kìm nén trận cười xuống mà điềm tĩnh hỏi , mắc dù muốn phì cười lắm :
- Thế anh làm gì đêm hôm qua mà ra nông nỗi này ?
- À....ừm......Học !! Ai như cậu, ngủ từ chập tối đến tận sáng hôm sau. Chẳng biết bài vở như thế nào ... ( Hắn pahir đánh lảng sang chuyện khác và lí do hôm qua hắn không ngủ thì độc giả tự biết ^_^ )
- Thì...................( Tôi ngượng trĩu mặt )
- Thôi ! Cậu có xuống ăn sáng không ?
- Không đói ( Tôi vẫn giận chuyện tối hôm qua , hắn bắt tôi ở lại đây mà không hoit ý kiến của tôi )
Hắn không nói gì
- Ọc......ọc.....
Hắn nhếch mép . Còn tôi thì ngượng ơi là ngượng
- Có ăn không ? ( giọng hắn thản nhiên như thằng điên , nhìn ngứa cả mắt )
- Ăn thì ăn
Rồi tôi bước xuống nhà cùng hắn
Vừa bước xuống nhà , tôi thấy Thiên Tỉ- (em trai của tên Tuấn Khải) đang chuẩn bị đi đâu đó
- Này Thiên Tỉ ! Cậu đi đâu thế ??
- Đâu chả được ( Ôi giời ơi ! Chết mất với 2 anh em nhà này )
- Ở lại ăn sáng rồi hẵng đi nha ( tôi khuyên )
- Sao tôi phải ở lại ?
- Vì đây là nhà cậu
- Nhà tôi ?? Hả ( cười nửa miềng ) ? . Hắn nói ? ( Rồi chuyển con mắt sang tên Tuấn Khảikia )
- Ờ ! Còn sao nữa ? Vào ăn sáng cùng tôi rồi đến trường chưa muộn
- Không ( rồi hắn lại bước đi )
- Này ..........( toi đang chuẩn bị gọi lại thì...)
- Biến đi cho khuất mắt ! Ở đây phá hỏng chuyện riêng tư của người khác ( Tuấn Khải nói nhưng trong thâm tâm hắn đang cười rất chi là đểu )
Biết Tuấn Khải có ý đồ , Thiên TỈ liền đi thẳng ngay vào bếp , ngồi vắt chân , khoanh tay trước ngực , ngồi trước bàn ăn . Tôi đang đói lên lon ta lon ton đi theo chân Tuấn Khải xuống bếp . OA ! Nhìn đồ ăn trông thật bắt mắt . Tôi nhanh chóng ngồi vào bàn ăn và bắt đầu thưởng thức . Thức ăn ngon hơn tôi tưởng nhiều . Phong cách ăn của tôi là " mèo gặp mỡ "
Ngửng mặt lên . Tôi thấy tên Thiên Tỉ và tên Tuấn Khải đang nhìn nhau " đắm đuối " . Ánh mắt hình viên đạn như bắn chết đối phương
- Này ! 2 người có ăn không hả ? 2 anh em nhà anh bị khùng ak
- Câm !!!!!!!( Cả 2 đồng thanh lạnh lùng nói )
Tôi có chút gì đó chẳng lành . Dù sao thì mình cũng có ý tốt mà sao bọn họ lại nỡ cư sử với mình như vậy . Hix hix
Thấy tôi rưng rưng , 2 " hắn " bào chữa :
- Thôi ! ( Lại đồng thanh )
Tôi vẫn rưng rưng
- Thôi đi ! Ý của chúng tôi là vừa ăn vừa nói là không tốt cho sức khỏe ấy . Bây giờ thì cho cậu chén tất được chưa . Chúng tôi không đói ( Tuấn Khải nói )
- Thật không ? ( Mắt tôi sáng hơn đèn pha ô tô )
- Thế có ăn không ( Thiên Tỉ tiếp lời )
- Có ! Chao ôi !
Tôi liền cắm cúi ăn hì hục . Ăn nhanh như chết đói năm 1945 ế
- Ăn " từ tốn " như cậu thì gia đình cậu phải giàu lắm mới nuôi được cậu ( tên Tuấn Khải đá đểu tôi 1 phát )
- Mặc kệ tôi !! ( Đang sung sướng nên tôi chẳng muốn cuộc chiến sảy ra võ mồm )
Chợt Thiên Tỉ lên tiếng :
- Vương Nguyên !! Cậu ăn xong chưa còn đến trường ? Hay cậu thích đi bộ ??
Tôi đang ở trong trạng thái cực kì ngạc nhiên . Tôi mở to mắt , tròn hơn quả trứng gà : " Sao mới sáng sớm tên này đã uống nhầm thuốc gì vậy ? Hăn tốt bụng thế ư ??
- Cậu đừng có mà tưởng tượng lung tung . Chẳng qua học cùng trường , cùng lớp , cùng bàn nên cho cậu đi nhờ chứ không tôi lại mang tiếng này nọ . Với lại cậu còn cứu tôi bởi tên khốn kiếp nào đó ( Hăn nói rồi nhếch mép )
- Nhưng tôi không mang cặp sách.....
- Để tôi đưa cậu về lấy cặp sách rồi giải quyết luôn vụ ba mẹ của cậu không lại bảo tại tôi ( Tuấn Khải lên tiếng nói )
- Vương Nguyên ! Cậu chỉ đường đến nhà cậuu rồi tôi đưa cậu về lấy cặp sách song tiện đường đi học luôn ( Thiên Tỉ vừa nói vừa cười " đểu " )
- Để tôi đưa cậu về không lại bị đòn sướng ( Tuấn Khải nói và cười đểu không kém gì tên kia )
Tôi cứ há hốc mồm nhìn 2 con sư tử tranh nhau con mồi - là tôi :
- Để tôi đưa cậu về ( Đồng thanh tập 1 )
- Ơ........Ơ......! Ơ thì cả 2 cũng được mà
- KHÔNG ! ( Đồng thanh tập 2 )
- Này ! Hai người bị khùng ak ? Không đưa về còn nghe được , đây lại còn tranh nhau đưa tôi về nữa . Tranh nhau thì tôi bảo cả 2 ...... Không ? Hay là..............
-GÌ ( Đồng thanh tập 3 - nghi ngờ )
- Hay là tôi đưa 2 người vô bệnh viện tâm thần nhá ! Đỡ phải tranh nhau nhiều ( Tôi thở dài ra vẻ mệt nhọc )
- Cậu dám...........CÚT ! Cút ra khỏi đây nhanh ! Cậu tự đi mà về ( Gương mặt của Tuấn Khải đang thể hiện rõ sự tức giận )
Còn tên Thiên Tỉ thì chẳng nói chẳng rằng đi ra cửa và biến mất luôn . Còn tên Tuấn Khải thì nguẩy đít lên phòng
Còn tôi thì đứng trơ trụi 1 mình .Tôi lững thững bước đi trên con đường rộng và vắng
- Trời đất ! Vừa nãy 2 tên \" dở hơi \" đó còn tranh nhau giúp mình mà . Bây giờ mình lại phải đi \" căng hải \" về nhà . Kiểu này chắc mỏi giò mà * chít * mất . Đi từ đây về nhà khoảng 3km tức là đi bộ khoảng 30 phút . Không sao . Coi như bây giờ đi tập thể dục vậy. Cố lên Vương Nguyên ! Cố lên ! Cố lên !!!
Tôi vừa đi bộ vừa an ủi bản thân . Nhưng không dễ như tôi tưởng , mới đi được 1 đoạn tôi đã mỏi lắm rồi :
- Hix !! Sao đường đi nó dài thế này ! Mãi mà chả về đến nhà . Cố lên vương Nguyên ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!
Thế là tôi lại bước lê bước lết trên đường . Khi nhìn thấy cái ánh cổng nhà , tôi mừng không tả xiết :
- Ôi ! Nhà ơi ! Tao về với mày rồi đây
Vừa bước đến cổng , tôi đã nhìn thấy khuôn mặt của ba tôi . Trông ông đag rất tức giận , tôi đành bẽn lẽn bước vào :
- Con chào bố ạ !
Chưa kịp nhấc chân lên bước thêm bước nào thì ba đã quát
- Mày đi đâu giờ này mới về . Con trai mới lớn mà đã đi chơi qua đêm . Vô giáo dục.............
- Dạ ! Con xin lỗi bố ( Tôi xin lỗi pâp và không dám biện hộ vì tôi sợ ba nhất )
Đột nhiên có một tiếng nói lạ phát ra từ phía sau lưng tôi :
- Hôm qua tôi nhờ cậu ấy chút việc nên không về được . Như thế được không ông ?
\" Không biết tên Tuấn Khải chui ở đâu ra đây ? Chẳng nhẽ hắn biết đi \" cân đẩu văn ? ư ? \" Tôi đang rất mông lung
- Cậu chủ ! Tôi không biết nên nói[í nói như thế ! Đằng nào nó cũng là con trai tôi ( rồi pâp quay phắt sang tôi ) - Tiểu Nguyên ! Sao con không nói cho bố biết .......?
- Dạ ! Con.......
Chưa trả lời hết câu tôi đã bị một tiếng nói khác dội vào tai :
- Vương Nguyên ! Cậu có đi lấy cặp sách rồi đi học không hả ?
\" Trời ! Tên Thiên Tỉ này cũng biết đi \" Cân đẩu vân \" ư ? Đúng là 2 anh em nhà này đều rất khác người và tất nhiên là cũng rất bất bình thường \" Tôi vẫn đang sống trong mạch chảy của suy nghĩ
- Cậu định nghỉ học ak ??
Lúc đó tôi mới sực nhớ nên chạy ngay vào nhà lấy cặp sách và bước ra
- Con chào bố mẹ con đi học ạ
Rồi tôi dắt cái con ngựa sắt iu quý ra thì
- Cậu đang làm gì vậy ? ( Tuấn Khải và Thiên Tỉ đồng thanh nói )
- Thì tôi đi học ( tôi thản nhiên nói )
- Để tôi đưa cậu đi ( 2 anh em nhà này lại đồng thanh...........Chậc ! 2 anh em nhà này định thành lập \"; dàn đồng ca mùa hạ \" hay sao ý )
- Thế rốt cuộc là ai ??
- Tôi ( Lại đồng thanh . Chắc té xỉu chết mất )
- Tôi đèo cậu ấy đi tiện hơn . Chúng tôi học cùng trường , cùng lớp , cùng bàn còn anh thì khác trường , khác lớp , khác bàn . NEXT ( Tên Thiên Tỉ đang dành thế về phía mình )
- MI................( Tên Tuấn Khải ấm ức )
Tôi đắn đo suy nghĩ 1 lát rồi đưa ra kết luận
- Chuẩn ! Tôi đi cùng Thiên Tỉ !
Tên Tuấn Khải đầu tiên cũng thất vọng rồi lấy lại \" style \" của mình :
- Nó đưa đi . Tôi đón về ! OKE ( Rồi hắn quay đít bước đi ra xe . Phóng cái vèo nhanh hết mức nhanh và như đang xả street )
- Thế có đi không thì bảo ? Hay là định đứng đây ngắm zai?
-Ngắm ai thì ngắm chứ ko bao giờ thèm ngắm anh đâu mà cứ tưởng bở...
- Cậu......Thế có định đi không?
-Đi thì đi!
Cháp đầu năm mới . Không biết cháp có dài không nữa . Mọi người típ tục cmn d7e63 tiếp tục cho mình ý kiến nhaz.hjjjjjjjjjjjjjj
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com