CHAP 34
[Longfic|KarRoy] Thân Ái! Bác Sỹ Vương
Ohm cứng nhắc đứng dậy nép sang một bên, giọng nói cũng có phần dè dặt lại:
– Hai bác tới đột ngột quá, làm con chưa kịp chuẩn bị gì hết. Hai bác ngồi đi ạ.
Hắn đưa tay khom lưng 90° quay sang nhìn quản gia nháy mắt một cái.
Ba mẹ Vương Nguyên cũng không phải người khó tính, thấy hắn như thế thì áy náy. Mẹ Nguyên vỗ nhẹ vai hắn, cười hiền từ:
– Đừng khách sáo, người trong nhà cả. Dạo gần đây con cùng Fluke vẫn khỏe chứ?
Ohm gật đầu cười tươi sáng lạn, không chỉ tốt đâu còn đi gặp gia đình hai bên luôn rồi.
– Hai đứa con vẫn tốt, nhìn hai bác vẫn như xưa không những trẻ ra lại còn xuân sắc.
Bà thấy hắn dẻo miệng liền cong mắt vui vẻ, lát sau bà mới hít sâu một hơi vào:
– Cảm ơn con, hôm nay hai bác tới là có chuyện muốn hỏi con. – Không vòng vo tam quốc, mẹ cậu vừa ngồi là đã vào vấn đề chính.
Ba Nguyên ngồi ngay bên cạnh vợ, Ohm liếm môi bắt đầu thở dài trong lòng.
Nhưng hắn là dân làm ăn trên thương trường sớm đã rèn ra nét mặt bất biến, sắc thái không hề thay đổi chút nào vẫn giữ y nguyên nét cười thân thiện.
Quản gia mang một ấm trà mới đem tới, một người hầu cầm cung kính rót vào từng tách trà nhỏ nhắn. Khói trà nghi ngút mang theo hương thơm nhàn nhạt dễ ngửi, Ohm đẩy tách về phía hai người:
– Trà đây ạ.
Bà thấy hắn nhiệt tình cũng không làm hắn mất mặt cầm tách lên nhấp một ít, rốt cuộc ba người vẫn duy trì im lặng một lúc lâu.
Là ba Nguyên không chịu được nữa, nặng nề lên tiếng:
– Bác muốn hỏi, Vương Nguyên đang ở đâu vậy con?
Biết trước sau gì mọi chuyện cũng không giấu được, tuy Ohm đã che giấu cho đứa em trai này tốt đến mấy cũng không giấu được cả đời.
Trên đời làm gì có chuyện suôn sẻ như đường băng? Hắn mím chặt môi, hai bàn tay đan chặt vào nhau nhìn bọn họ:
– Hai bác... có phải biết rồi?
Vợ chồng già nhìn nhau, rốt cuộc nâng lên nụ cười chua xót xen lẫn đau thương,
– Chẳng lẽ con bác, nó bị cái gì nó gặp phải gì bác không biết sao?
Nói xong bà không kìm nén nổi nữa rơi nước mắt, hàng lệ chảy dài xuống, mặc dù đã ở tuổi trung niên không còn trẻ nhưng vì được bảo dưỡng tốt và có lẽ không gặp chuyện gì buồn phiền nên lúc bà khóc cũng rất biết giữ lễ nghi cơ bản.
Ba Nguyên là người đàn ông cứng rắn ôm vai bà khẽ mắng nhẹ:
– Thôi nào, bình tĩnh.
Nhớ lúc tên sinh viên Dek cùng cô bác sĩ Pla kia bắt tay hợp tác, Ohm chắc mẩm sẽ có chuyện không lành.
Hôm tin tức Vương Nguyên không đi du học làm lỡ mất một suất ra nước ngoài bị lan ra cả trường, lúc đó Fluke bảo có thể sẽ nhanh chóng đến tai ba mẹ cậu. Hắn cũng thừa biết như thế, ngay khi mọi chuyện như ong vỡ tổ liền ra tay chặn đầu tin tức, cũng chẳng biết là ba mẹ cậu có biết chưa.
Bây giờ, hai người dắt nhau lên Bắc Kinh tìm hắn nếu không phải vì Vương Nguyên thì còn vì ai?
Ohm như thế cũng rất khó xử, hứa bảo bọc con trai người ta rốt cuộc vẫn là chồng chồng nhà hắn không kham được vụ này.
Hắn nhìn tình cảnh đau lòng chỉ còn cách nói giảm nói tránh:
– Hai bác xin đừng đau lòng, Vương Nguyên không phải cố ý giấu hai bác chỉ là nó có hơi lo sợ, nó sợ hai bác biết được sẽ lo lắng... nhưng tình trạng của thằng bé không sao nữa. Nó hiện tại rất ổn...
Sau đó hắn kể tường tận đầu đuôi bệnh tình của Vương Nguyên, từ chứng viêm giác mạc và căn bệnh tăng nhãn áp đến trải qua bao nhiêu cuộc phẫu thuật. Sau đó cậu ở trong bệnh viện được mọi người đối đãi ra sao, hắn đều kể hết. Dĩ nhiên là lược bỏ những sự kiện chấn động lòng người như vụ của Dek và Pla, xem chừng Ohm mà nói tiếp hai người trước mặt chắc chắn khóc ngập lụt mất.
Mẹ Nguyên nghe được con trai sắp có giác mạc, liền mừng rỡ vừa khóc vừa cười:
– Hic... Bác vui lắm, vì nó bị như thế vẫn còn người chịu yêu thương và chăm sóc nó. Thời gian qua con và Fluke vất vả rồi, hai bác rất biết ơn. Thật sự đến ngày hôm nay mới biết được, Vương Nguyên nó đã trải qua bao nhiêu đau khổ chứ.
Không có ba mẹ kề bên con trai đã tủi thân biết bao, đã thế còn một thân một mình đến bệnh viện, còn may...còn may là nó gặp được những người bạn tốt.
– Ba đứa con cũng đã quen nhau lâu rồi, hai bác không cần để ý, sẽ làm con ngại.
– Được được.
Ohm đề nghị đưa bọn họ đến bệnh viện thăm Vương Nguyên, tất nhiên là cả hai không từ chối. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, Vương Nguyên à tính ra em rất may mắn khi gặp được vị viện trưởng Vương kia đấy.
Nếu không chả biết giờ này cậu đã biến thành cái hình thù gì.
_________________
Tuấn Khải ở nhà không được bao lâu, mọi người vốn dĩ chỉ muốn đợi tin vui của hắn. Vừa nghe hắn có người yêu mà không dắt về đã nhanh chóng xua đuổi hắn, không chút tiếc thương.
– Vậy ra mọi người hằng năm gọi con về, ngoài lề là nói họp gia đình nhưng thật ra là xem con có dắt ai về ra mắt gia đình không à?
Cả gia đình: "Đúng vậy!!"
Còn đồng thanh như trong quân đội, nghe đâu đó còn có chút hùng hổ tự hào.
Tuấn Khải che mặt đầy bất lực, ba mẹ hắn còn nghĩ xa hơn nói nhanh chóng dọn về chung một nhà càng tốt.
Lúc hắn kể chuyện Vương Nguyên là bệnh nhân của hắn, còn nhỏ hơn hắn 11 tuổi toàn gia đình nhìn hắn bằng một con mắt khác.
Loại con mắt có nghĩa thế này, thì ra anh thích gu như thế.
Nhưng mẹ hắn chỉ khựng lại vài giây rồi nói tuổi tác quan trọng quái gì, thích nhau là được.
Nhìn qua ảnh chụp đa số mọi người đều hài lòng, không có lời chê bai nào.
Hắn cảm thấy mấy chục năm rồi đây là cảm giác thấy bản thân có chút thành tựu.
– Con về đây.
– Sao lại về sớm thế?
Tuấn Khải quay mặt ôm mẹ vào lòng:
– Bệnh nhân có lẽ xếp hàng dài rồi. Lần sau con lại tới, sẽ dẫn em ấy theo cho mẹ.
– Được, con nhớ đó.
Hắn đưa tay cúi đầu chào mọi người rồi mở cửa xe đi vào.
_______________________
Bên đây, Ohm chạy xe chở hai ông bà nhà Vương Nguyên tới bệnh viện. Tới đường đột có lẽ Fluke cũng chưa chuẩn bị, huống gì là Vương Nguyên
– Phòng của Vương Nguyên nằm trên tầng cao, con đã đi báo với y tá của em ấy rồi.
Ba người đi vào thang máy, Ohm bấm số tầng nhìn từng số chạy chạy trong đầu vạch ra nhiều tình huống gặp lại giữa Vương Nguyên và ba mẹ.
Ở trong phòng bệnh Fluke ngồi thẳng lên trên giường vui chơi thỏa thích với bạn chí cốt, hoàn toàn không biết sắp có sóng thần ập tới.
– Phải rồi Fluke, dạo này ba mẹ tao khỏe chứ?
Nghe cậu chợt nhắc tới Fluke chưng hửng:
– Làm sao vậy? Hai bác còn khỏe lắm, lần trước còn gửi đồ ăn cho tao với Ohm nữa đó. Mày yên tâm.
Vừa dứt lời, bên ngoài vang lên ba tiếng gõ cửa, Fluke đứng dậy bước ra mở cửa.
Bốn cặp mắt nhìn nhau chằm chằm, Fluke tự nhiên chảy mồ hôi sau lưng cứng nhắc lết về phía giường Vươn Nguyên.
Ai mà ngờ gặp được bác trai bác gái ở đây chứ, aiyo kì này toang rồi.
Con trai bác nó còn biết ‘bạch bạch bạch’ với bác sĩ điều trị nó nữa đó, sắp tới dẫn con rể về ra mắt ngay thôi.
– Ai vào đấy Fluke? Sao im lặng thế?
Ohm đứng kế Fluke, âm thầm quăng ánh mắt đe dọa:
– Không cho em nói năng lung tung, khóa cái miệng lại nhớ chưa?
– Hừ.
Fluke không thèm để ý đến Ohm, chỉ chăm chú nhìn:
– Bác trai, bác gái con chào hai người.
Vương Nguyên bắt đầu cảm thấy có luồng điện chạy dọc lên đầu, hai cánh môi va đập vào nhau không ngừng.
– Ba? Mẹ?
Người ba già nghe Vương Nguyên thốt ra hai từ này, đã tiến lên ôm cả người cậu vào lòng, vừa khóc vừa mắng:
– Đứa con bất hiếu, còn biết gọi ba, gọi mẹ à?
– Con...
– Ba mẹ tới thăm con rồi đây, bây giờ không còn cô đơn nữa đâu.
Vương Nguyên được hai cái ôm chặt vào lòng, được hít ngửi mùi hương quen thuộc khi còn nhỏ nằm trong lòng mẹ.
– Con nhớ hai người.
Ohm thấy cảnh gia đình đoàn tụ thì lập tức gọi cho mama đại nhân:
– Thèm cơm mẹ nấu quá, lát nữa con dẫn Fluke qua nha.
Mama đại nhân: "Cút!! Đừng có làm nương làm sách ở đây. Tự ra tiệm ăn đi."
Chủ tịch Ohm ngoài cười nhưng bên trong là nước mắt chảy dài thòn lòn.
Fluke kéo cánh tay bạn trai, phải biết ý ta nha, nhà người ta đoàn tụ không nên quấy rầy.
– Em sẽ nhá một tiếng cho vị bác sĩ kia, aiyo phải chuẩn bị quà mừng, rồi vân vân mây mây nhiều lắm đó.
Nói là làm cậu ta nhấc máy gọi cho Tuấn Khải, nói sơ lược cho hắn không quên nhấn mạnh ba mẹ vợ đang ở bệnh viện, lặp đi lặp lại ba lần.
Tuấn Khải đang lái xe đi về bệnh viện, chợt quẹo sang hướng khác đi về khu thương mại sầm uất.
– Phải chỉnh tề gặp ba mẹ vợ nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com