CHAP 45
[Longfic|KarRoy] Thân Ái! Bác Sỹ Vương
Làm một người bạn tốt bụng, nhân từ, Fluke từ sớm đã ra sân bay đợi Vương Nguyên về.
Không chỉ thế còn đem cả ba mẹ hai nhà đi ra, Ohm đứng từ xa chỉ còn cách che mặt lại.
Cái thằng nhóc này cũng giỏi ghê gớm, nhờ Thiên Tỉ giới thiệu mà làm quen với ba mẹ của Tuấn Khải, lúc quen được thì hết lòng nói về chuyện tình nơi bệnh viện của Tuấn Khải với Vương Nguyên. Sau đó làm thành cầu nối giữa hai nhà luôn, không hổ danh là cánh tay đắc lực của quản lý Vương Nguyên, ngay cả nhà chồng người ta cũng tìm hiểu từ đầu đến chân.
Đợi mòn mỏi, rốt cuộc chuyến bay từ Paris về Bắc Kinh đã hạ cánh.
Trong đoàn người ồ ạt đi ra, có cặp đôi gây sự chú ý hơn cả, tay trong tay đầu tựa đầu dính như keo.
Fluke kéo kính râm ra nghía nhìn một chút, thấy rõ là ai thì trố mắt:
– Ôi chao tình tứ như thế cơ?
Hơn cả Tuấn Khải với Vương Nguyên đã đứng trước mặt, ba mẹ hắn thấy được con trai sau bao năm vắng nhà thì chạy lại:
– Ôi con trai về rồi, bên đó có ốm đau gì không đấy?
Ohm gật nhẹ đầu:
– Vẫn ổn thưa mẹ.
Hắn nhìn ra đằng sau cúi đầu:
– Ba vợ, mẹ vợ.
Vương Nguyên nhéo lưng gằn giọng với hắn:
– Ai là ba mẹ vợ anh?
Hắn thúc cùi chỏ khều khều eo cậu nói lại.
– Em lo chào ba mẹ chồng của em đi.
Cậu chớp mắt không dám ra, sau đó được hắn trao ánh mắt động viên tinh thần mới từ sau lưng hắn đi ra chắp tay chào hai người, trong giọng còn có chút run rẩy:
– Con... con chào hai bác.
Mẹ Khải nhìn cậu thì bất ngờ, sau đó liếc sang hắn thấy hắn cười không nói gì lại quay sang Fluke thấy cậu ta giơ ngón cái kịch liệt. Lúc này bà kéo cậu ra nhìn từ trên xuống dưới, càng nhìn càng thuận mắt, thân thể không gầy không ốm, làn da trắng trẻo sạch sẽ, chiều cao vừa phải, lại mang đến khí chất ôn hòa dịu dàng làm người khác không có ác cảm. Đặc biệt là ánh mắt thanh thuần trong sáng không vấy đục, đen láy như hai hạt nhãn.
Bà cười thật tươi nhìn cậu:
– Là Vương Nguyên có phải không? Bác là mẹ của Tuấn Khải.
Ba của Tuấn Khải nghiêm túc nhìn cậu, cũng hài lòng gật đầu:
– Rốt cuộc cũng gặp được con rồi.
Vương Nguyên lần đầu gặp mẹ hắn thì còn sợ sệt dè dặt lo âu, thấy bà nở nụ cười không miễn cưỡng thì thở phào nhẹ nhõm, hơn nữa ba của hắn cũng không bày ra vẻ mặt khó chịu gì:
– Con chào bác, sao mà... cả nhà đều ra đây đón tụi con vậy?
Ba mẹ Vương Nguyên nhìn ba mẹ Tuấn Khải phì cười, Ohm lúc này bước ra nhìn cậu:
– Hai bác đi tìm bác sĩ Thiên Tỉ, hỏi ra địa chỉ nhà anh cốt là muốn gặp em. Mà lúc đó em đi Pháp rồi, hai nhà chỉ đành gặp nhau nói chuyện trước thôi. Fluke chưa nói qua với em sao?
Vương Nguyên và Tuấn Khải đứng im như pho tượng mặc gió thổi cát bay qua, thì ra... thì ra trong lúc bọn họ hú hí ở Paris thì ở đây hai bên gia đình đã gặp nhau trước rồi.
Ai mà ngờ!!!
Đứng ở sân bay lâu cũng rất kì cục, nguyên một tốp bắt đầu kéo nhau ra về ùn ùn. Tuấn Khải leo lên xe của ba mẹ, chở hai vị đại nhân về nhà trước. Mặc dù mọi chuyện không như ý của hắn cho lắm, vốn hắn định lựa ngày tốt đưa Vương Nguyên về còn bày ra cả đống thứ cần làm, mà nay hai gia đình cũng biết mặt nhau rồi nên hắn không cần tốn sức.
Tuy thế nhưng ba mẹ Tuấn Khải không có ý kiến gì cả, dù sao trước đó hắn cũng nói sơ qua rồi, lúc thấy bọn họ vui vẻ nhìn cậu còn trò chuyện thân thiết bản thân cũng hạnh phúc.
– Con cũng không ngờ sao mẹ quen được với gia đình em ấy.
Mẹ hắn ngồi ghế sau, bắt chéo chân réo lên:
– Chẳng phải con bảo thằng bé ở Bắc Kinh đợi con à? Mẹ quá tò mò nên mới tới xem thử, hỏi thử Thiên Tỉ thì nó bảo thằng bé đã chuyển đến căn hộ của con. Nhưng lúc tới thì nghe nó không có ở đây, mẹ đã định từ bỏ hy vọng cơ mà vô tình gặp được một đứa bé tên Fluke, nó nghe thế nên nói Vương Nguyên đã đi Pháp tới tìm con, chỉ có ba mẹ thằng bé hỏi mẹ muốn gặp không.
Tuấn Khải lái xe nhàn nhạt đáp lại:
– Rồi mẹ trả lời, mẹ đương nhiên muốn gặp có phải không?
Lần này là ông ba lên tiếng, ông đập lên đùi cái bẹp:
– Mẹ con làm cũng không có sai, chẳng phải trước sau gì tụi con cũng về chung nhà à?
Hắn líu lưỡi không nói lại chỉ đành vỗ tay cho sự đáo để của hai ông bà đành gật đầu tán thưởng,:
– Ba mẹ nói đúng, là con sai rồi.
– Lựa ngày dẫn về thăm ông bà nội, ngoại. Nếu được thì đi đăng ký kết hôn cũng được.
Tuấn Khải đạp phanh, nhìn bà qua kính chiếu hậu:
– Mẹ nghĩ xa quá rồi.
_____________________________
Việc làm đầu tiên khi Vương Nguyên về lại Bắc Kinh chính là đi tới công ty nghe chửi, tuy cấp trên có gửi vài công việc phiên dịch sang cho cậu nhưng số lượng việc mà cậu chưa làm đã chất đống thành từng chồng. Cậu về nhà sửa soạn một chút, mặc áo sơ mi quần tây hẳn hoi đứng cúi đầu nghe sếp luôn miệng réo nãy giờ.
Cậu thở dài nhìn lén đồng hồ trên cổ tay, kiểu này chắc qua giờ ăn trưa luôn.
– Tôi là nể tình năng lực của cậu, mới không sa thải cậu đó.
– Vâng, tôi biết.
– Cậu sau này phải biết rạch ròi giữa chuyện cá nhân và công việc có biết chưa?
– Vâng, tôi hiểu rồi.
– Được rồi, ra ngoài đi.
Nghe được câu này Vương Nguyên ngẩng đầu lên cười tươi như hoa, giống như tất cả mấy lời chửi mắng nãy giờ không có nghe thấy. Cậu cúi gập người chín mươi độ xoay người mở cửa ra ngoài, mặc dù tối phải tăng ca nhưng buổi trưa đi ăn chung với bác sĩ Vương thì vẫn không thể trễ được.
Đồng nghiệp nhìn cậu tươi tắn tràn đầy tinh thần và lẽ sống thì bất ngờ:
– Ấy Vương Nguyên, bình thường cậu trầm trầm lặng lặng, bị chửi cũng không có biểu cảm gì. Sao giờ tươi không cần tưới thế? – Đồng nghiệp A nhiều chuyện ngưng việc quay qua hỏi.
Vương Nguyên chỉ lắc đầu cười không trả lời.
Đồng nghiệp B híp con mắt một mí đẩy kính lên, buông một câu:
– Có thể là yêu rồi.
– Thật à? Ah có khi cậu xin nghỉ phép đi Pháp là thăm người yêu không? – Đồng nghiệp C bắt đầu liên tưởng.
– À ra là yêu xa – Đồng nghiệp A như khai sáng ra thế giới
– Chắc tí nữa gặp người ấy nên bị sếp chửi cũng không buồn nổi. Có phải không hả?
Vương Nguyên mặc kệ mấy người bọn họ trêu chọc, chuyên tâm làm việc.
Giờ trưa nhân viên ùa xuống căn tin ăn cơm vài người đi ra ngoài ăn, Vương Nguyên nhìn đồng hồ cầm áo bước xuống sảnh công ty bắt taxi. Trên đường đi Vương Nguyên móc ra túi giữ nhiệt cùng hộp đựng cơm trong người ra, hí ha hí hửng nhìn xe chạy tới bệnh viện.
Tài xế vừa dừng xe lại Vương Nguyên đã nhanh chóng trả tiền rồi chạy tót vào trong, nhưng vừa không tới mấy bước đã dừng lại. Đằng trước người đàn ông mặc áo blouse trắng, đeo kính từ xa đi lại phía cậu.
– Chạy ra mồ hôi rồi này.
Tuấn Khải cúi người chấm chấm mồ hôi đọng hai bên thái dương, sẵn tiện chọc trán cậu.
Vương Nguyên xoa xoa nơi bị hắn chạm qua trề môi:
– Người ta sợ đồ ăn nguội ăn không ngon.
Hai người đi vào trong, Vương Nguyên mấy năm này trình nấu ăn không hề thua kém Tuấn Khải.
Đem hộp thức ăn ra cũng là mấy món truyền thống, cùng với nước trái cây.
Chỉ là đơn giản như thế cũng có thể khiến cho trái tim Tuấn Khải rung rinh rung rinh.
– Em chạy đường xa như thế không sợ trễ làm sao?
Vương Nguyên ngán ngẩm đem cơm đặt xuống, mặt nhanh chóng xụ xuống:
– Sếp của em như ông chú tiền mãn kinh, ngày nào cũng chửi. Bởi vậy tới bây giờ còn chưa có vợ.
Cái miệng nhỏ bép xép này cũng láu cá quá đi, Tuấn Khải thầm nghĩ cũng may đang ở riêng tư nếu không người ta mà biết được chắc chắn sẽ đuổi việc ngay.
Người có tài ăn nói Vương Nguyên không có hứng ăn nữa, chuyển sang ngắm bạn trai ăn.
Có bạn trai làm bác sĩ thật chả sung sướng chút nào, ở nhà không quá một giờ, lúc nào cũng quanh quẩn nơi thuốc men. Thế nhưng cậu lỡ thích mê mệt người này rồi, nghĩ đi nghĩ lại hằng ngày chạy qua ăn cơm cùng nhau cũng vui mà, vả lại cũng không sợ bị bệnh vì có bác sĩ kè kè kế bên.
Bác sĩ Vương đầy cái tốt trong mắt Vương Nguyên bị nhìn chằm chằm muốn thủng mặt ngước đầu lên, thấy cậu còn đang thơ thẩn trên mây thì không biết diễn tả thế nào:
– Lại không ăn, ngồi làm trò gì đấy?
Ai ngờ bảo bối Vương Nguyên ăn ngay nói thật chạy qua ngồi kế hắn, nói:
– Em đang nghĩ sao hôm nay bác sĩ Vương đẹp trai quá.
Tuấn Khải nhướn mày buông đũa xuống quay người ôm eo cậu, đè cơ thể nhỏ nhắn xuống thành ghế:
– Vậy mọi hôm không đẹp sao?
– Hôm nay đẹp hơn hôm qua, ngày mai đẹp hơn hôm nay.
Vương Nguyên cũng không ngại ngùng, sớm bị hắn dạy thành cái dạng này rồi.
– Cái miệng nhỏ này, ăn kẹo cũng nhiều quá rồi.
Hắn vuốt dọc sống mũi thằng tắp của Vương Nguyên cười rộ lên.
Đứa nhỏ vừa được khen thì thích thú, không biết nghĩ gì mà đưa bàn tay nghịch ngợm kéo ống nghe của hắn xuống.
Khuôn mặt cả hai phút chốc gần trong gang tấc, hơi thở dần cùng dục vọng bắt đầu hòa nhập lẫn nhau.
– Bác sĩ Vương em nghĩ kĩ rồi.
– ????
– Ngày mai trời đẹp, chúng ta đi đăng kí kết hôn đi!
Tuấn Khải nhìn cái người gan dạ ở dưới thân mình thốt lên câu muốn kết hôn, được phen hú hồn.
Hắn nhân lúc Vương Nguyên chưa bỏ tay khỏi ống nghe mà đụng một cái hôn lên môi cậu.
– Ừ ngày mai trời đẹp, chúng ta sẽ đi.
Yêu đương rồi, làm gì với người cũng thấy ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com