Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

PHIÊN NGOẠI 3: THIÊN HOÀNH

[Longfic|KarRoy] Thân Ái! Bác Sỹ Vương

Giọng của Chí Hoành lèm bà lèm bèm bên tai hắn, hương rượu bia phảng phất quanh đầu mũi Thiên Tỉ, làm hắn cũng tưởng mình say rồi.

Người ta nói lúc say là lúc con người thành thật nhất, hắn có nên tin câu nói lúc nãy của Chí Hoành là thật không?

Có nên tính là, tình cảm bao nhiêu năm của hắn cũng được đáp lại không?

Cuối cùng thần cupid cũng nhìn thấy tình yêu to lớn của hắn, bỏ ra mấy năm để đứng sau lưng Chí Hoành rốt cuộc đã nhận lại một tia hy vọng.

– Nói lại cho tôi nghe đi, Chí Hoành – Câu nói của Thiên Tỉ xuất phát từ tận trong tim, mang theo khẩn cầu da diết.

Chí Hoành mơ màng dựa vào ngực hắn:

– Tôi..tôi nghĩ..mình yêu rồi. Là yêu anh đó, Thiên Tỉ.

Trên gương mặt của Thiên Tỉ hiện lên nét cười mãn nguyện, liên tục bảo cậu lặp đi lặp lại lời vừa nói sau đó cầm điện thoại ghi âm làm bằng chứng. Vì người này vốn mặt mỏng, nếu biết chắc chắn sẽ chối bây bẩy. Trời trở lạnh Thiên Tỉ dẫn Chí Hoành định đi về thì trong đầu nảy ra một ý tưởng không mấy tốt đẹp, hắn nhìn cậu đang dịu ngoan trong lòng, nói nhỏ:

– Xin lỗi cậu trước, tôi sẽ xấu xa với cậu duy nhất lần này thôi.

Nói rồi Thiên Tỉ khiêng thanh niên say khướt trên vai thô bạo như xã hội đen nhét cậu vào trong xe, taxi nhìn hắn bằng ánh mắt kì lạ.

Thiên Tỉ vờ giả điên mặt không đổi sắc:

– Tới chung cư xxx đi anh.

– Tôi đã biết.
______________________

Về tới nhà Thiên Tỉ như bà mẹ đơn thân vừa khệ nệ xách đồ còn phải vác con ma men đi vào trong.

Bù lại Chí Hoành mà say qua trận quậy bung nóc rồi khi ngủ sẽ vô cùng ngoan ngoãn như cún con, làm hắn đỡ hơn phần nào.

Chí Hoành cởi áo khoác ngoài của cậu ra, giữ lại áo sơ mi mỏng tang rộng thùng thình trên người, cơ thể trắng nõn trắng nà mà Chí Hoành luôn chăm chút lấp ló trước mắt hắn. Xương quai xanh đi từ vai đi từ vai tới dưới cổ tạo thành đường cong tuyệt đẹp như tạo ra từ bút nét thư pháp.

Hắn nhìn tới không dứt ra được, người này đẹp, đẹp đến mê hồn. Khiến hắn mê mệt từ đầu ngón tay, từng khớp xương, từng tấc da tấc thịt trên người.

Hắn nhớ cuộc gặp mặt của bọn họ rất kỳ khôi bọn họ vô tình đụng vào nhau khi ở trong bệnh viện, sau đó là gặp lại Chí Hoành đến để phụ giúp hắn trong công việc. Ngày qua ngày, bỗng có lần Chí Hoành chạy đến trước mặt hắn xin hắn nhận cậu làm học trò.

Cậu nhóc trẻ tuổi tươi xanh như gió mát mùa hè không ngại xấu mặt luôn như cái đuôi nhỏ đeo theo hắn, là một học trò ngoan trong mắt hắn. Giận lên là về mách hắn, ấm ức cũng sẽ chạy về bên hắn xem hắn như cái dù to lớn bảo vệ cậu trong nơi bệnh viện này.

– Em rất thích học tâm lý, có thể nhận em làm học trò được không?

Đối mặt với nụ cười ngây ngô trong sáng của cậu, hắn lần đầu tiên dâng lê ý nghĩ không nỡ để cho một người dấn thân vào ngành tâm lý học này.

Sau đó qua miệng người khác hắn biết được cậu đã theo ngành tâm lý rất lâu, rất khao khát trở thành nhà tâm lý giỏi.

Nhưng mà hắn cũng biết ba mẹ của cậu không hề chấp nhận, điều đó cũng là vô tình khi ba Chí Hoành đến đây để khảo sát với tư cách của một vị thanh tra cao cấp trong ngành cơ quan y tế của cả nước. Khi mọi thứ xong xuôi hắn đã nghe thấy ông ấy nói với trợ lí việc không muốn cho Chí Hoành theo ngành tâm lý, mà muốn cậu đến khoa ngoại thương học tập.

Và đến lúc diễn ra kì thi để nhận người, hắn đã gạt bỏ tên cậu ra.

– Em biết không, anh không phải không công tâm với em, không phải bác bỏ công sức và nhiệt huyết của em. – Nói đoạn Thiên Tỉ đưa tay vén tóc mái lòa xòa trên trán Chí Hoành

– Anh...không nỡ nhìn em dấn thân vào cái ngành này, không muốn nhìn thấy em đánh mất nụ cười của mình.

Đặc biệt không muốn Chí Hoành phải như hắn, cho người khác cả ngàn lời khuyên lại không thể cho chính mình một câu trả lời. Không muốn cậu sống với tiêu chí luôn giữ cái đầu lạnh, bình tĩnh, kiên nhẫn, không được lung lay trước những cảm xúc.

Thiên Tỉ đã sống như thế, đến nỗi lúc áp lực chỉ có thể ra ngoài uống rượu, xong rồi thì quay về tiếp túc công việc mà mình đam mê.

– Ưm~~ - Tiếng rên kiều mị vang lên giữa bầu không khí nặng trịch, ánh mắt Thiên Tỉ thay đổi hẳn.

– Cái kiểu ngủ này, đúng là làm người ta sợ hãi.

Hắn đưa tay kéo áo sơ mi bị Chí Hoành làm cho xộc xệch ra, đôi mắt kiên định như chú bộ đội hành quân.

– Được rồi, bình tâm lại nào Thiên Tỉ

Hắn vỗ mạnh mặt mình lấy lại lí trí.
_________________________

– Á ahhhh cmn vụ gì xảy ra?

Đấy đã bảo mà, cái kiểu say rượu xong cái nảy ra mấy kiểu này còn lạ gì?

Thiên Tỉ dựa người lên tủ đồ nhìn Chí HOành hoang mang nắm chặt mền trừng to mắt với hắn.

– Sau bao nhiêu sự hành hạ mà cậu còn tỏ ra đáng thương như thế sao?

Chí Hoành sợ hãi lùi ra sau đụng thành giường:

– Gì? Ai biết gì đâu.

Tự nhiên say rượu, cái tự nhiên tỉnh dậy ở chỗ lạ, cái tự nhiên hoảng hốt. Tự nhiên hết mà.

Thiên Tỉ tặc lưỡi tiến tới một phát nắm mắt cá chân Chí Hoành kéo cậu lại nằm xuống giường, rồi nháy mắt chống tay nằm lên  đè cậu dưới thân.

– Như thế này. – Nói xong hắn lại vạch áo của Chí Hoành ra.

– Người bị hại là tôi mới đúng nha, cậu đúng là vô trách nhiệm.

Cậu trợn mắt, đồng tử lay động liên hồi:

– Bậy... bậy đi, đừng có xạo!

Thiên Tỉ nghe xong nhanh chóng ấm ức như gái nhà lành bị cưỡng gian:

– Ngay cả việc cậu làm mà cậu còn chối à?

Chí Hoành cũng rưng rưng nước mắt:

– Tôi không biết mà.

Thiên Tỉ gục đầu bên vai cậu giả vờ khóc huhu rất thương tâm, Chí Hoành lại càng lo sợ với chính bản thân mình.

Không lẽ khi say mình bạo thế ư?

– Cậu vẫn không tin à?

Chí Hoành run run gật đầu, Thiên Tỉ liền nở nụ cười nham hiểm lấy điện thoại ở tủ đầu giường loay hoay một hồi. Lát sau, bên trong điện thoại phát ra một âm thanh rè rè mà Chí Hoành nghe xong đã tái xanh mặt mày.

Cái đệt mình thừa nhận yêu con người này luôn hả? Lỗ đâu mà chui xuống nữa!

Chí Hoành ngượng đến đỏ mặt lấy tay che lại không dám nhìn hắn:

– Không phải tôi đâu!

Thiên Tỉ khua chiêng gõ trống trong bụng, lợi dụng ôm cậu vào lồng ngực dựa lên thành giường.

– Thật sự không phải?

– Tôi...tôi có yêu cũng không có tỏ tình thẳng thắn như thế đâu. Phải có hoa, đèn, nến, pháo bông mới chịu.

Hắn nghiêng đầu ghé sát tai cậu thì thầm, hơi thở nóng hừng hực phả vào cái gáy trắng nõn. Chí Hoành rụt vai khó xử, thêm nữa đa phần là xấu hổ.

Mất mấy năm mới phát hiện ra tình cảm này, cậu rất là vui mừng đấy, còn đang định rủ Vương Nguyên mua đồ để trang trí khung cảnh tỏ tình.

Ai mà ngờ vừa say là bao nhiêu kế hoạch đem nói ra sạch sẽ.

– Trẻ ngoan thì phải làm sao?

Nghe câu này, Chí Hoành bỗng nhiên không nghĩ nhiều nói:

– Không được nói dối.

– Đúng vậy đó, thế nên câu nói trong đoạn ghi âm này cậu phải tự biết. Không được nói dối nha.

Nói ra xong Chí Hoành mới phát hiện, đây chính là câu mà Thiên Tỉ đã nói với cậu lúc cậu còn là một học trò của hắn.

Nghĩ lại, bọn họ vốn dĩ đã yêu thương đối phương sâu đậm, chỉ vì một chút hiềm khích dẫn đến mối quan hệ lúc nào cũng như nước với lửa.

Chí Hoành xoay người đạp Thiên Tỉ xuống giường, hắn nhanh chóng tức giận đứng dậy. Cậu đứng thẳng lên giường cúi đầu nhìn hắn đưa tay nâng cằm hắn lên bá đạo nói:

– Chịu thì chịu! Thế chúng ta nên nhanh nhanh đi đăng ký kết hôn đi nhỉ?

Thiên Tỉ cười tươi kéo tay cậu, bàn tay to lớn ôm gáy của Chí Hoành dâng lên một nụ hôn triền miên.

Gỡ bỏ khúc mắc, cái gì cũng có thể nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com