PHIÊN NGOẠI 6: Khải Nguyên
[Longfic|KarRoy] Thân Ái! Bác Sỹ Vương
– Ngại quá, ngại quá, con gái chị nó lại tầm bậy rồi.
Tuấn Khải ngưng đũa nhìn lên người chị họ hàng xa, sao nói ra lại giống hắn đang bắt nạt trẻ nhỏ thế này?
Người chị họ nở nụ cười xin lỗi rồi cúi đầu ăn cơm, Vương Nguyên không hiểu chuyện gì, len lén liếc nhìn hắn. Tuấn Khải nhìn cậu lắc nhẹ đầu.
– Lần đầu mà không có gì đâu, sau này sửa xưng hô gọi bằng cậu là được rồi – Vương Nguyên gắp một ít thức ăn mời ông nội cùng bà nội.
– Con cứ gọi như thế, cậu Khải sẽ buồn lắm đấy.
Cháu gái giương cặp mắt to cùng đôi đồng tử đen láy nhìn cậu:
– Thật ạ?
– Cậu Khải mà buồn sẽ không cho cậu Nguyên tới đây chơi với con nữa đâu.
Không khí ngượng ngùng được câu nói đùa này của Vương Nguyên xua tan đi.
Cả nhà được dịp phá lên cười, Tuấn Khải cúi đầu nhìn cậu trộm cười thầm.
Ăn xong Vương Nguyên dự định dọn dẹp phụ nhưng ai cũng xua tay từ chối rồi tranh nhau việc mà làm, thành ra Vương Nguyên chỉ biết đứng một bên ngây ngốc nhìn.
Tuấn Khải ở ngoài phòng khách với vài người chú bác, đợi muốn mòn mông cũng không thấy bảo bối của hắn đâu. Đi vào thấy cậu đang loay hoay phụ giúp vài người cô trong nhà, Vương Nguyên thấy hắn thì gượng cười.
Hắn đứng dựa người vào tủ lạnh ngoắc tay, Vương Nguyên buông khăn trong tay chạy tới trước mặt hắn.
– Làm sa...
Chưa nói hết Tuấn Khải nắm cổ tay Vương Nguyên kéo cậu ra ngoài.
Vương Nguyên ngoan bất thường đi theo hắn, nếu không cậu cũng ngốc luôn ở trong đó rồi.
Thiệt sự là ngại chết đi được, giúp không được mà đi ra ngoài thì quá kì.
Ông bà nội lớn tuổi không có hứng với thú vui giải trí của con cháu, vừa ăn cơm xong đã lên phòng nghỉ. Mấy bác thì tụ tập, ở đây Vương Nguyên chỉ quen thuộc duy nhất là Tuấn Khải, nên hắn đi đâu cậu cũng lẽo đẽo theo sau. Tuấn Khải tinh ý nhận ra, không muốn cậu khó xử và mất tự nhiên cũng lôi kéo cậu vào chơi chung.
– Hai đứa lại đánh bài không? Đừng có dính nhau thế chứ.
Tuấn Khải cùng Vương Nguyên ngồi xuống, người dì họ hàng cười tươi như hoa.
– Ây vậy dì không đánh nữa nha, dì đứng xem.
Mọi người móc tiền ra, Vương Nguyên không biết chơi bài bạc định cho Tuấn Khải ra chơi nhưng lạ thay, Tuấn Khải ngồi ở sau vòng tay ôm lấy bụng Vương Nguyên tựa cằm lên nhét vào tay cậu một xấp tiền.
Gương mặt thản nhiên, như mặt hồ không gợn sóng vang lên bên tai cậu:
– Chơi đi, anh xem em đánh.
Vương Nguyên nhìn hắn thắc mắc, rồi quay sang nhìn mọi người híp mắt cười một cái đặt tiền xuống coi người khác xào bài. Cậu ngơ ngác nhìn từng lá bài đang tới trước mặt mình, Tuấn Khải hất mặt kêu cậu cầm lên. Vương Nguyên sắp bài ngay ngắn học người khác xòe bài thành hình quạt, Tuấn Khải ở phía sau chỉ cậu xếp lá nào với lá nào.
– Lá này, thả xuống.
Vương Nguyên răm rắp nghe theo thả một lá số 2 xuống, những người khác xua tay kêu cậu đi tiếp. Tuấn Khải ở phía sau lại nhắc nhẹ Vương Nguyên, sau đó là cậu tự chơi.
Mấy ván như thế tiền mà Tuấn Khải cho cậu phút chốc nhiều thêm, Vương Nguyên sáng mắt nhìn sang hắn.
Tuấn Khải xoa đầu cậu, cưng chiều nói:
– Giỏi quá.
Mọi người:"....."
– Anh Khải, chơi thế sao được, anh ăn gian.
Chơi còn chơi nhắc bài, hơn nữa Tuấn Khải đánh bài rất giỏi, bọn họ chỉ có nôn tiền ra thôi.
Tuấn Khai đưa hai bàn tay lên lắc lắc:
– Anh không chỉ nữa, để em ấy chơi với mọi người.
Nhưng Vương Nguyên học gì đó cũng học rất nhanh, ngay cả đánh bài Tuấn Khải chỉ một chút đã biết cách chơi.
Sau đó chả biết có phải dính lời nguyền nào không mà chơi cái gì, Tuấn Khải và Vương Nguyên cũng ôm tiền tới tay.
Xem chừng còn hơn cả lúc đi chúc tết đầu năm.
Có người không nhịn được đập bàn, đau khổ kêu lên:
– Ủa chẳng lẽ năm nay dành cho cặp đôi ư? Năm ngoái con chơi bài thắng hết ván đấy!
Vương Nguyên lui vào một góc cầm tiền đếm tới đếm lui, để dành về nhà bỏ ống heo.
_______________________________
Ông bà nội dường như rất thích Vương Nguyên, sau khi ai nấy về hết thì ông vẫn kêu cậu cùng Tuấn Khải ở lại đây một bữa. Tuấn Khải hơi bất ngờ, theo như trong trí nhớ của hắn ông không bao giờ thể hiện một sự yêu mến đối với ai mà không phải người nhà cả. Điều này khiến hắn vừa ngạc nhiên cũng vừa mừng rỡ.
Nhưng đây xem như là điều ngoài ý muốn, cả Vương Nguyên và Tuấn Khải đều không đem theo đồ tới đây. Bọn họ vốn nghĩ chỉ đến đây rồi chiều tối về, ông nội đề nghị bất ngờ như thế làm Vương Nguyên không thể từ chối nhưng cũng khó xử.
Bà nội cười ha hả nói Tuấn Khải vẫn còn đồ ở đây, tuy hắn đã dời ra ở riêng được ba bốn năm nhưng mỗi khi về nhà dịp lễ vẫn đem đồ sang đây, còn đồ cá nhân thì sang phòng cho khách lấy mà dùng.
Vương Nguyên ngồi trên sofa, đưa tay kéo ống tay áo hắn:
– Em không có đồ làm sao đây? – Tuấn Khải im lặng nhìn cậu tay chỉ lên áo sơ mi của mình, Vương Nguyên hiểu ý
– Là mặc đồ của anh sao?
– Không lẽ em định mất ba tiếng đồng hồ chạy về nhà chỉ để lấy đồ thôi ư?
Đầu nhỏ lắc lắc, Tuấn Khải thản nhiên cho cậu mặc đồ mình, dù sao đồ hắn mặc mấy năm trước có lẽ cùng vừa size với Vương Nguyên.
Lên trên phòng Tuấn Khải vào phòng tắm trước, Vương Nguyên ở trên giường ngồi đợi.
Trong lúc đang nhàm chán thì đứng lên tham quan phòng hồi đó của Tuấn Khải.
Màu sắc căn phòng giống như tính cách của Tuấn Khải chủ đạo là màu xanh dương tươi sáng, vật dụng trong phòng lại có màu xám cùng đen mang lại cảm giác hài hòa không rối mắt. Bên trên tủ đầu giường cùng kệ ở gần ban công treo rất nhiều hình, Vương Nguyên tò mò tiến tới nhìn thử.
Toàn bộ là hình lúc nhỏ tới lúc đi học và ra trưởng thành của Tuấn Khải, hồi còn nhỏ Tuấn Khải đã tỏ ra là người ham học tri thức, lúc năm sáu tuổi đã đeo kính rồi. Nét mặt chụp hình mười ảnh như một đều không cười, như một thanh niên nghiêm túc cứng ngắc không ai muốn lại gần. Vương Nguyên cười khúc khích đưa ngón tay vẽ theo đường nét khuôn mặt của Tuấn Khải, bây giờ hắn cười nhiều hơn còn rất dễ gần.
Lớn lên Tuấn Khải dần trổ mã đường nét trên mặt dần rõ ràng hơn, ánh mắt sắc bén thấp thoáng sau cặp mắt kính cận.
Vương Nguyên chưa bao giờ thấy được những bức hình này của Tuấn Khải, ở trong nhà đều là ảnh lúc hắn đã đi làm nhưng cũng rất hiếm hoi.
Cậu dự định ngày mai lén xin về để treo đầu giường.
Sau đó Vương Nguyên nhìn tới những tấm bằng khen trên tường của Tuấn Khải, học sinh giỏi mấy năm liền, rồi những giải năng khiếu treo gần như kín cả một góc tường.
Vương Nguyên lo khám phá thế giới nhỏ lúc trước của Tuấn Khải mà không để ý hắn ra từ lúc nào, cơ thể cao lớn ngả ngớn dựa trên đầu giường nhìn cậu. Lát sau hắn đứng dậy, mái tóc ướt đẫm chưa lau khô cúi xuống bên người Vương Nguyên, giọng nói khàn khàn cất lên:
– Thích thú vậy sao?
*Bộp!*
Quyển sách rơi xuống sàn nhà, Vương Nguyên giật mình quay người lại. Thấy hắn chỉ mặc mỗi áo choàng tắm, lộ ra cơ ngực cùng cặp chân dài săn chắc. Vương Nguyên mím môi ngượng chín mặt quay sang chỗ khác, tay thì đặt trên ngực hắn đẩy nhẹ:
– A..anh tránh ra chút xíu, em..đi tắm.
Tuấn Khải ngược lại càng cúi thấp người xuống như muốn khóa Vương Nguyên trên bàn, cậu cắn răng đạp cẳng chân hắn, lật đật ôm lấy đồ trên giường rồi chạy bay biến vào nhà tắm đóng cửa cái rầm. Hắn bật cười đi khom lưng lấy quyển vừa rớt để lại trên kệ, đứa nhỏ này bao lần vẫn thế vẫn dễ ngượng hay xấu hổ.
*Cạch*
Vương Nguyên ló đầu ra nhìn bao quát quanh phòng, thấy Tuấn Khải ngồi nghiêm túc xem tin tức trên laptop thì thở phào đi ra ngoài. Quần áo của Tuấn Khải dù đã lấy bộ nhỏ nhất nhưng đối với Vương Nguyên vẫn rất rộng, áo thun dài gần tới đầu gối quần phải kéo lên liên tục.
Tuấn Khải thấy cậu thì tự giác cầm khăn bông lau tóc cho cậu, ngón tay vừa luồn qua tóc vừa chọc chọc ở cổ cậu.
Vương Nguyên không chịu được nhột uốn éo rụt cổ rồi xoay mặt bắt bẻ hắn:
– Anh đàng hoàng đi.
– Đàng hoàng, em ngồi yên lại đi lau xong thì ngủ.
Tuấn Khải gật đầu lại lau tóc tiếp, Vương Nguyên cả ngày chơi mệt lại vừa tắm xong cơn buồn ngủ nhanh chóng ập tới.
Cậu gật lên gật xuống như gà mổ thóc, sau đó là nghiêng đầu vào lồng ngực Tuấn Khải lim dim muốn ngủ.
Tuấn Khải để cậu nằm xuống giường đắp chăn lên, rồi hắn nằm xuống cùng để cậu gối lên cánh tay hắn.
Cả một cái giường rộng lớn hai người ôm nhau ngủ, tim đối tim ấm áp vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com