Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Chap 4

Công việc của Tú Nghiên nói bận thì cũng không phải mà nói rảnh thì cũng chẳng đúng , ngoài việc phải có mặt ở đài trước 11h30 hàng tối để lên sóng chương trình riêng của bản thân, Tú Nghiên gần như tự do,miễn sao cô hoàn thành bản thảo nội dung của các chương trình khác mà cô phụ trách trước giờ lên sóng . Chính vì đặc thù công việc cũng như việc đang phải vào vai dâu thảo vợ hiền nên có lẽ đây là lần đầu tiên sau suốt một thời gian rất dài Tú Nghiên xử lí xong đống việc và đang lăn lóc ở nhà vì không biết phải làm gì cho qua ngày đoạn tháng . Chồng cô đi làm vẫn chưa về, nhà chỉ còn hai người và mẹ chồng cô, theo nếp sống ở quê , đã ngủ được một giấc dài . Tú Nghiên không thích xem phim, lại càng không thích uống nước ngọt . Cô thích rượu và thuốc lá . Trên đời này, cay đắng nhất chính là kiểu hoàn cảnh phải dùng thứ mình ghét trong khi thứ mình thích đang ở ngay cạnh và lúc này thì Tú Nghiên đang ở trong cái loại hoàn cảnh đó . Rượu thì đầy một tủ nhưng Tú Nghiên lại đang phải uống lon coca đầy ga và xem những chương trình tivi nhạt nhẽo . Là kiểu người trọng lời hứa, một khi đã hứa có chết cũng phải thực hiện nên dù đang ở nhà một mình, Tú Nghiên vẫn giữ đúng lời hứa với chồng trở thành “gái ngoan” mặc cho cơ thể đang vô cùng khó chịu, bức bối .

Vạ vật trên sofa một lúc lâu, Tú Nghiên như sực nhớ ra điều gì , cô liền mặc quần áo rồi chốt cửa lại . Ra ngoài buổi tối là điều Tú Nghiên rất thích, nhiều bữa chán chơi bời cô chỉ đơn giản lái xe vòng vòng thành phố cho gió tạt vào mặt , cũng coi như là một trải nghiệm mới .Một ngày phải ở nhà tựa một năm , giờ được ra ngoài không việc gì phải vội , vậy nên, Tú Nghiên cứ từ từ tận hưởng làn khí buổi đêm phả vào mặt, thậm chí cô còn cao hứng đến mức cho xe bò trên đường để có thể tiện ngắm nhìn dãy cửa hàng hai bên . Chiếc xe chầm chậm cuối cùng cũng đến được nơi cần đến. Tú Nghiên mở cửa bước ra ngoài , ngẩng mặt nhìn 3 tầng nhà mỉm cười rồi tháo kính ném luôn vào xe . Đứng trước cổng mà đã cảm giác được trò vui thế này lúc vào trong không biết sẽ vui như thế nào . Tú Nghiên rất thoải mái , cô mở cổng rồi tiến thẳng lầu hai .

Chẳng khách sao cũng chẳng câu lệ, Tú Nghiên cứ thế đẩy cửa bước vào . Quả nhiên cửa không khóa . Một khi cửa mà đã không khóa thì có rất nhiều chuyện có thể xảy ra . Vừa thò mặt vào phòng, đập ngay vào mắt Tú Nghiên là tấm lưng trần của cô gái tóc ngắn, tay cô ta đang cố gắng móc móc hai đầu khuy của chiếc áo ngực màu đen lại với nhau.

-Cô móc kiểu đó bao giờ mới móc trúng được cái khuy áo – Tú Nghiên vừa nói vừa sằng sặc cười .

Mĩ Anh vừa nghe thấy âm thanh đã giật mình , hét lên một tiếng , theo bản năng quay lại nhìn . Vừa thấy bóng dáng cùng bản mặt đang nhăn nhở cười của Tú Nghiên, bản thân cô vừa giận đến tím mặt vừa ngại vì hoàn cảnh trước mặt.

-Yah, sao cô lại ở đây ?– Mĩ Anh vừa nói vừa một tay vắt chéo ngực đè chiếc áo con xuống một tay vội vơ lây chiếc áo vắt trên ghế.

-Tôi tới giúp cô mặc áo ngực, không được hả ? – Tú Nghiên nhìn bản mặt đỏ bừng vì ngại cùng với màu tìm vì giận dữ của cô gái , một tia xấu hổ cũng không có mà trái lại cười càng lúc cười càng cợt nhả, trêu đùa.

Chẳng đợi Tú Nghiên dứt câu , Mĩ Anh đã cầm áo phi thẳng vào nhà tắm gần đó, đóng cửa cái sầm,bỏ mặc con người trơ chẽn kia ở bên ngoài . Lúc Mĩ Anh bước ra , đã thấy Tú Nghiên ngồi chệm chệ trên chiếc ghế đặt cạnh bàn học nhìn cô cười với vẻ hí hửng như mấy tên đê tiện vớ được vàng.

-Cô thôi cái kiểu cười chọc tức người khác đó đi, cô làm cái quái gì mà đêm hôm còn đến nhà tôi – Mĩ Anh lườm Tú Nghiên một cái, ánh mắt rõ ràng là tức giận .

-Tôi sinh ra đã cười như vậy, tôi muốn đổi cũng chẳng được . Lí do tôi đến nhà cô tôi nói rồi, là giúp cô cài khuy áo ngực đó . Hahahaha

-Cô vô duyên nó vừa thôi, chẳng nhẽ cha mẹ cô không dạy cô vào nhà người khác phải gõ cửa sao ? – Mĩ Anh rõ ràng nuốt không trôi cục tức lại bị trêu đùa khiến cô càng giận đến tím tái mặt mày.

-Không, cha mẹ tôi không có dạy phải gõ cửa, dạy có bấm chuông thôi à, ngoài phòng cô đâu có chuông . Mà lưng cô trắng thật đó nha, cái màu đen nó nổi bần bật – Tú Nghiên vẫn buông lời trêu nghẹo rõ ràng là bức người ta nhất định phải tức đến ói máu mới thôi .

-Cô.. thật trơ chẽn – Mĩ Anh rõ ràng là tức đến nghẹn họng , vơ luôn con gấu gần đó ném thẳng vào mặt kẻ đáng ghét kia.

-Này, cô định ám sát tôi bằng con gấu bông này hả ? Rất tiếc là không có thành công đâu nha – Tú Nghiên vẫn cười khanh khách , tóm lấy con gấu mà Mĩ Anh vừa ném , nhìn qua con gấu - Con gấu này đẹp, tui lấy luôn – dứt lời Tú Nghiên ôm luôn con gấu vào lòng , mặt sung sướng nhìn Mĩ Anh, rõ ràng là cơn giận đã lên đến tận đỉnh đầu rồi, chỉ hận hai lỗ tai chưa có xì khói mà thôi .

- Trả gấu cho tôi!

Mĩ Anh bặm môi, ánh mắt tức tối nhìn Tú Nghiên . Sao trên đời lại có kẻ đáng ghét đến mức này cơ chứ.

-Cô ném đi rồi, tôi nhặt được, giờ nó là của tôi .

-Cô..

-Tôi làm sao ? Tôi đáng yêu, xinh đẹp chứ gì? Tui biết rồi, cô không phải nói lại đâu – Tú Nghiên vẫn nhất mực trêu đùa .

Mĩ Anh nhìn Tú Nghiên chỉ hận không thể băm vằm cô ta ra làm trăm mảnh. Cái loại người ở đâu làm rách chăn người ta, vào nhà người ta không gõ cửa lại ngang nhiên cướp đồ như thế kia cơ chứ .

Tú Nghiên nhìn Mĩ Anh tức giận, cô thực thấy vui vẻ nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, đi quá giới hạn là sẽ gặp nạn. Tú Nghiên biết điều đó, cô cố gắng lấy lại vẻ mặt bình thường nhất có thể, để con gấu xuống đất nhìn cô gái trước mặt nói :

-Tôi đến đưa cô đi mua chăn .

-Không thèm !

-Tôi đợi mãi không thấy cô gọi nên đành đến , lúc vào cũng sơ ý không gõ cửa. Tôi mà biết cô thay áo thì ngàn vạn lần cũng không vào đâu – Tú Nghiên giọng chính trực nói, ánh mắt nhất thời vô cũng nghiêm trọng.

-Tôi mà biết cái mặt cô đến tôi cũng ngàn vạn lần không thay áo , bộ cái điện thoại của cô vứt đi sao mà không biết gọi điện nói trước ?

-Cô thử nhớ lại xem trong 10 con số điện thoại của cô, cô đã cho tôi số nào chưa mà bảo tôi gọi? – Tú Nghiên nhếch mép cười, ý mỉa mai .

Mĩ Anh vốn không giỏi cãi nhau, suốt hơn 20 năm sống trên đời, cô luôn không thích to tiếng với người khác, nay gặp phải người trơ chẽn nhất thời không biết nói gì . Đành thở dài xuống nước nói:

-Được rồi, tôi thua cái miệng lưỡi của cô . Giờ cô muốn gì ?

-Đưa cô đi mua chăn thôi , tôi đã hứa là sẽ làm , mà cô chưa ăn tối hả? – Tú Nghiên nhìn cốc mì trên bàn hỏi .

-Vừa đi làm về ăn ngay cục tức bụng đâu mà ăn tối được nữa – Mĩ Anh cười khinh bỉ đáp .

-Chỉ là vui vẻ thôi, sao cô cứ tỏ ra nghiêm trọng vậy nhỉ? – Tú Nghiên nhìn Mĩ Anh hỏi . Quả thực nhìn mặt Mĩ Anh lúc này, Tú Nghiên cười không nổi.

- Cô cứ thử bị trêu đùa như tôi đi xem thế nào .

-Có cái lưng thôi mà, cô thích tôi lột luôn đồ cho cô coi nè – Tú Nghiên vừa nói vừa đưa tay định cởi cúc áo. Gì chứ lột đồ với cô là trò trẻ con , dù sao cô cũng thuộc dạng chẳng lạ lẫm gì với mấy trò nhìn cơ thể người khác .

-Thôi, cô mau đưa tôi đi mua chăn đi .

Mĩ Anh thấy Tú Nghiên tay sờ cúc áo vội ngăn cản , cô chẳng có cái thú vui tao nhã đó.

-OK, mình đi – Tú Nghiên vừa nói vừa đứng lên, tay không quên túm luôn đôi tai con gấu cô đặt dưới sàn ôm đi.

-Ê, để con gấu lại.

-Không , tôi thích nó, tôi lấy luôn.

Tú Nghiên ôm gấu ra cửa không quên nói với theo “ cô nhanh cái chân lên tí đi” khi nhận ra Mĩ Anh vẫn còn đang đứng trong phòng. Trí óc cô liền tưởng tượng ra bộ mặt tức đến tím tái kia,liền bật cười vui thích.

-

--

Mĩ Anh đành ôm cục tức bước lên xe Tú Nghiên . Cô không thèm liếc nhìn cái con người đáng ghét kia , ánh mắt quét qua khung cảnh trên đường. Chiếc xe tiến vào trung tâm thành phố ,Mĩ Anh cũng chẳng để ý, đầu óc cô hiện đang mãi đốp chát lại cái con người đáng ghét kia trong trí tưởng tượng. Đó là một phương thức Mĩ Anh hay sử dụng để giải tỏa cơn tức giận hay bực bội, nó có cái tên khá hay là : tự sướng =))) .

Siêu thị vốn không phải là Tú Nghiên định đến nhưng theo lời Mĩ Anh cô vẫn đưa cô ấy đến Lotte Mark để mua chăn. Cái ý tưởng đến siêu thị mua chăn khiến cô không khỏi bật cười, trong hệ tư tưởng của Tú Nghiên chẳng phải siêu thị chỉ bán thực phẩm thôi sao ? Chăn ? làm sao có thể. Nhưng ngay khi bước chân theo Mĩ Anh lên tầng hai, Tú Nghiên đã thấy mình sai, sai hoàn toàn. Siêu thị không chỉ bán thực phẩm mà cái quái gì cũng bán hết . Giờ đang là mùa thu, là mùa cưới, trong khu bán chăn nhung nhúc những cặp đôi , ríu rít tí mù lựa chọn . Tú Nghiên nhìn chỉ cười khẩy một cái . Cứ vui vẻ đi rồi lấy nhau xong mới thấy hối hận . Cưới vợ lấy chồng có khác gì đeo gông vào cổ, muốn đi ăn một món ngon với đứa bạn thân cũng phải xin phép, đang ăn cũng phải về . Khổ hết sức .

-wow, hai bạn thật đẹp đôi!!!

Tú Nghiên nghe tiếng nhân viên nói, môi nhếch cười . Đẹp đôi rồi cũng mỗi thằng một ngả thôi . Đang mãi mê chê cười đôi tình nhân vừa được nhân viên nhắc tới Tú Nghiên đã nghe thấy tiếng Mĩ Anh lên tiếng .

-Ầy, bọn tôi đâu phải đôi cặp gì đâu .

Tú Nghiên nghe xong mém chút nữa chết tại chỗ, té ra cái đứa nhân viên mất nết kia nhìn cô và Mĩ Anh thành một đôi . Mắt người nhân viên đó có bị sao không vậy? chẳng nhẽ không thấy giữa bọn cô còn có một cục tức to chình ình ra sao ?

-Vậy tiếc quá, hai bạn thực sự rất đẹp đôi đó làm tôi cứ tưởng hai bạn đến mua chăn chuẩn bị đám cưới.

Tú Nghiên nhìn Mĩ Anh thấy cô ta đang cười khổ với nhân viên, cô thực muốn đánh cho tên nhân viên đui mù kia một trận . Đôi với cặp cái gì ?

-Bọn tôi mua chăn cho bố tôi làm đám cưới với vợ 3 ấy mà – Tú Nghiên lạnh lùng nói .

Người nhân viên thấy Tú Nghiên nói thế, không nói thêm gì nữa , vội dẫn hai người đi xem hàng . Mĩ Anh nghe Tú Nghiên nói thế, bật cười thành tiếng .

-Cô thật quá đáng, cái gì mà mua chăn cho bố lấy vợ 3 . Hahaha

-Thế cô thích chúng ta là một đôi ? –Tú Nghiên vừa nhâng nhâng đôi lông mày vừa cười với Mĩ Anh.

Mĩ Anh hừ một tiếng rồi bướ đến chỗ để chăn bắt đầu chọn màu . Cô không muốn để ý tới con người đáng ghét kia chút nào.

Với Tú Nghiên căn bản chăn nào cũng là chăn, miễn sao ấm áp là được nhưng nhìn Mĩ Anh đang đắn đo , bứt tai bứt tóc để lựa chọn mấy cái chăn họa tiết khác nhau , cô thấy thật nực cười . Là con gái thì thường hay thích mấy cái linh tinh dễ thương nhưng với Tú Nghiên thì đặc biệt không thích . Cô chỉ thích mấy thứ đơn giản , màu sắc tối tối một chút nhất là màu xám, vừa tạo cảm giác ấm áp lại nhỡ ở bẩn cũng không bị phát hiện .

-Có cái chăn sao cô phải cau mày thấy ghê vậy? – Tú Nghiên nhìn Mĩ Anh lạnh nhạt nói, thật phí phạm sức lực để đắn đo mấy cái thứ vớ vẩn này.

-Cô nghĩ xem cái nào hợp với phòng tôi ?- Mĩ Anh quay sang hỏi Tú Nghiên .

-Cái sẫm màu góc đằng kia kìa, không thì lấy cái màu xám đó – Tú Nghiên chỉ tay về phía 2 chiếc chăn cô ưng . Ngay lập tức, cô nhận đc cái nhìn “ thà tôi không hỏi cô còn hơn “ của Mĩ Anh , liền sau đó cô ta xùy xùy cô, hất tay tỏ ý vứt béng mấy cái gợi ý của cô đi .

-Cô nghĩ tôi là bà cụ 70t hay sao mà bảo tôi lấy mấy cái màu già khóm thế?

-Thế mấy cái màu chóe lọe này thì sẽ giúp cô trông như đứa trẻ lên 5t sao?

-Thôi bỏ đi, tôi không cãi với cô .

Mĩ Anh quay đi , lại chăm chú chọn chăn nên bỏ mặc Tú Nghiên , lúc cô đã chọn đc chiếc chăn ưng ý quay qua tìm cô ta thì đã thấy cô ta đang chăm chú ở gian hàng khác . Mĩ Anh liền cầm túi chăn bước ra khu hàng Tú Nghiên đứng , cô đã đứng ở đằng sau lưng cô ta khá lâu nhưng có vẻ cô ta không chú ý đến cô , ngược lại, đôi mắt đang mải mê ngắm một con gấu bông , đôi tay còn vuốt ve hết sức nhẹ nhàng .

-Không ngờ bà cụ như cô cũng thích gấu bông – Mĩ Anh nhin Tú Nghiên nói .

-Chẳng nhẽ tôi không thể thích? – Tú Nghiên quay qua nhìn Mĩ Anh hỏi – Mà thực ra tôi cũng không thích lắm, con gấu này giống con gấu hồi bé của tôi nên tôi thấy hay thôi .

Tú Nghiên vừa nói vừa đưa con gấu ra trước mặt Mĩ Anh . Vừa nhìn thấy con gấu, Mĩ Anh đã ném luôn túi chăn xuống đất, tay cô vồ vội con gấu, mắt sáng lên vui sướng . Cũng như Tú Nghiên, cô vuốt ve bộ lông mềm màu nâu socola của con gấu, ánh mắt trìu mến hết mực , miệng lại mỉm cười . Tú Nghiên đứng bên cạnh thấy biểu hiện của Mĩ Anh cũng bất giác cười một cái , cô nhìn cô gái đó vuốt ve con gấu mà cũng thấy vui , cái cách cô ta nhìn con gấu đó y như Tú Anh ngày trước vậy.

-Cô thích nó à ? – Tú Nghiên thấy Mĩ Anh say mê con gấu liền hỏi.

-Ừ, rất thích . Nó giống con gấu hồi bé chị gái tôi tặng .

-Vậy à ? Thế tôi mua nó cho cô được không?

-Tất nhiên là được rồi .

Mĩ Anh vừa nói vừa hoan hỉ cầm con gấu chạy thẳng đến chỗ tính tiền, bỏ luôn túi chăn dưới đất. Tú Nghiên nhìn thấy, đành lẳng lặng cầm chăn theo chân cô ta , trong đầu không khỏi thấy Mĩ Anh như đứa trẻ con vậy, gặp cái mình thích là hết thảy quên hết mọi thứ.

-Cô thích con gấu đến thế cơ à ?

Tú Nghiên vừa lái xe vừa nhìn MĨ Anh ngồi bên hết ôm con gấu lại lấy tay chọc vào mũi rồi vuốt ve chơi với nó . Trông cô ta lúc này thật giống một đứa trẻ 4 tuổi chứ không phải là một cô gái hơn 20t nữa .

-Ừ, nó làm tôi nhớ đến gia đình mình . Con gấu cũ của tôi đã hỏng rồi , chỉ có thể nằm im trong ngăn kéo thôi .

-Cô thật trẻ con .

Tú Nghiên cười cười nói . Lúc đi trên đường cô để ý thấy một quán ăn đêm liền dừng xe lại , bước xuống xe thản nhiên vào quán , khi mà Tú Nghiên đã vào tận trong quan vẫn không thấy Mĩ Anh theo vào cô liền trở ra gọi cô ta . Cả hai bước vào quán đã ngửi được mùi ramen thơm lừng , liền tìm một chỗ ngồi xuống . Sau khi gọi hai tô ramen xong , Tú Nghiên liền lấy điện thoại ra nghịch bỏ mặc Mĩ Anh ngồi trơ ra đợi mì .

Mĩ Anh thấy Tú Nghiên chăm chăm vào điện thoại cũng không phá nữa, đánh đưa mắt nhìn khắp quán , mùi thơm từ mì ramen khiến bụng cô sôi lên kêu ọt ọt vài tiếng .

-Cái bụng của cô biết nói cơ à ? Lợi hại ghê. – Tú Nghiên nghe thấy tiếng sôi bụng của Mĩ Anh liền ngẩng lên nói.

-Nếu bụng cô từ trưa cho đến giờ chỉ ăn đc một nắm xôi 10 nghìn thì cũng nói được thôi .- Mĩ Anh vừa bĩu môi nói vừa lấy tay ôm bụng để nó không kêu nữa, cô không muốn quê trước cái con người đáng ghét kia.

-Tôi tưởng cô ăn cục tức no rồi , đâu cần ăn ramen nữa, tốn tiền – Tú Nghiên mỉa mai nhìn Mĩ Anh .

-Chẳng phải cô mới là người muốn ăn ramen sao , giờ lại kêu tôi tốn tiền ?

-Thế cô nghĩ tự dưng tôi vào quán mì này chắc?

-Không lẽ là tôi ép cô vào ?- Mĩ Anh nhướng mắt nói.

-Chẳng phải cô chưa ăn tối sao ?

-Tôi.. thôi bỏ đi .

Mĩ Anh nghe Tú Nghiên nói thế, cũng không biết nói gì nữa , đành im lặng lau đũa . Bát mì được nhân viên bưng ra thơm phức, cơn đói ngay lập tức khiến Mĩ Anh ăn không ngẩng được đầu lên ,cảm giác no bụng khiến cô rất thoải mái và vui vẻ , cái tâm trạng tốt như vậy cũng một phần bởi ý nghĩ Tú Nghiên lo cô bị đói , thực sự rất vui vẻ với ý nghĩ đó . Lúc rời quán, Mĩ Anh vui đến mức khe khẽ hát một bài khiến Tú Nghiên chỉ biết ngạc nhiên và lắc đầu . Một con gấu bông, một bát ramen mà khiến cô gái này vui đến thế sao ? Tú Nghiên thấy thật lạ, bản thân cô đã ăn bao nhiều bát mì, đã mua bao nhiêu con gấu nhưng vẫn chưa một lần vui đến mức hát lên như thế . Một ngày của Tú Nghiên , tâm trí cô luôn chỉ nghĩ đến u uất, hối hận và công việc, rất hiếm khi cô chứng kiến được niềm vui như thế này . Nhìn Mĩ Anh, Tú Nghiên cũng thấy mình vui lây được vài phần.

-Cô đưa tôi đi hóng gió một chút có được không ? Mĩ Anh nhìn Tú Nghiên nói, ánh mắt tràn đầy kì vọng.

-Gớm, tối nay cô lại cao hứng thế cơ à ? Hôm nay tôi cũng không bận gì, được, tôi đưa cô đi hóng gió , nhớ trả tiền xăng là được .

-Cô thực dụng quá đấy, sống thế không tốt đâu .

-Cô thì như đứa trẻ vậy, sống thế có ngày bị bắt cóc đó .

-Tôi không có trẻ con – Mĩ Anh tức giận nói , môi khẽ chu chu lên .

-Thôi, chấp nhận đi cô nương .- Tú Nghiên lại cười lanh lảnh . Với cô, trêu cô gái này thật đúng là luôn thấy vui vẻ.

--

-Cô lại hút thuốc à ? – Mĩ Anh ngồi trong xe nhìn Tú Nghiên tựa lưng vào cửa xe , khói thuốc bay lên nhẹ nhẹ .

- Tôi không hút, chỉ châm lên thôi – Tú Nghiên không quay lại đáp, đôi mắt vẫn nhìn về mặt nước nơi phía ánh đèn hắt xuống sông.

-Tôi không thích con gái hút thuốc , rất có hại cho sức khỏe , cô không nghĩ đến sức khỏe của mình sao ?

-Có những thứ cô biết nhưng vẫn không thể từ bỏ .

-Nếu tôi biết, nhất định sẽ thức hiện. Mà ô tô của cô có bật được đài phát thanh không ?

-Tú Nghiên nghe Mĩ Anh nói vậy, liền quay về phía cô ta gật đầu rồi thò tay vào ô tô bật đài .

-Tôi chỉ hỏi thôi, chứ tôi không muốn nghe, hôm nay là thứ 7, không có chương trình tôi thích . Hôm khác tôi sẽ nghe .

-Cô thích chương trình nào ? Mà cô nghĩ còn có cơ hội ngồi xe tôi à ?

-Tôi thích chương trình âm nhạc đêm khuya , hôm nay không có , cũng hơi buồn . Tôi rất thích người dẫn chương trình đó .- Mĩ Anh vui vẻ nói với Tú Nghiên, tay vẫn nghịch con gấu .

-Tại sao lại thích ?- Tú Nghiên quay lại nhìn màn đêm, câu hỏi của cô cũng bay theo tiếng gió .

-Tôi chưa gặp mặt cô ta bao giờ, nhưng mỗi lần nghe tôi đều thấy dường như cô ta rất đáng thương .

Mĩ Anh đắn đo một lúc rồi lên tiếng . Câu trả lời của Mĩ Anh khiến Tú Nghiên không khỏi ngạc nhiên. Đáng thương ? cô chưa bao giờ nghĩ mình trên đài lại đáng thương cả, lúc phát sóng, cô luôn hạn chế để cảm xúc chi phối , luôn vui vẻ ,sao lại đáng thương ?

-Tôi thấy cô ta rất vui vẻ mà .

-Cô cũng nghe chương trình đó à ? Tôi không rõ vì sao , nhưng tôi luôn cảm thấy sau mỗi lời nói, tiếng cười của cô ta là cái gì cô đơn lắm . Nếu được gặp một lần, tôi nhất định sẽ hỏi rõ .

-Chắc gì cô ta đã nói .

-Không nói nhưng ít nhất tôi cũng sẽ cảm nhận được xem tôi nghĩ đúng hay sai . Phải tiếp xúc con người thì mới biết được con người thế nào .

-Vậy cô thấy tôi thế nào ? – Tú Nghiên lúc này mới quay lại nhìn thẳng vào Mĩ Anh .

Mĩ Anh thấy Tú Nghiên nhìn mình chằm chằm trong lòng có chút giật mình và bối rối . Cô đắn đo suy nghĩ một lúc mới nói:

-Cô là một kẻ đáng ghét . Cô luôn trêu tôi, chọc tôi tức phát điên nhưng cô cũng rất tốt bụng . Cô có tâm sự gì đúng không ? – Mĩ Anh nhìn Tú Nghiên, thấy gương mặt cô ta ngoài xinh đẹp ra thì thật u uất , cô liền nghĩ đến mấy điều thuốc cháy hôm trước , lòng lại tò mò muốn hỏi rõ .

-Ai mà chẳng có tâm tư , chẳng nhẽ cô không có ?

-Không phải tôi không có, tôi có lẽ không nhiều như cô thôi . Nếu cô muốn, cô có thể kể cho tôi nghe , dù sao tôi cũng rất rảnh rỗi .- Mĩ Anh bước ra khỏi xe, đến bên cạnh Tú Nghiên nhìn ra xa .

-Cô rảnh rỗi nên muốn nghe chuyện của tôi, thế sau này cô bận rồi thì không nghe nữa ?

Tú Nghiên nhếch mép cười .

-Cô đừng có suy nghĩ bậy bạ vậy đi, tôi là người tốt, không đáng ghét như cô .

- Nếu cô thực thấy tôi đáng ghét thì cô tự đi mà về đi, tôi không đưa cô về nữa – Tú Nghiên vừa nói vừa liếc nhìn Mĩ Anh một cái rồi mở cửa bước vào trong xe , nổ máy và phóng đi.

-Ê,ê thế đâu có được . Cô đứng lại đi mà, đồ đáng ghét kia.

Mĩ Anh hét lên, chân cô giậm bình bịch , tay vẫy theo bóng chiếc xe của Tú Nghiên .Cô vừa bực vừa tức cái con người đáng ghét kia, sao cô ta có thế nói bỏ là bỏ , nói đi là đi luôn được như thế. Người gì mà chẳng có chút trách nhiệm . Cơn tức đang đến tận cổ thì Mĩ Anh nghe thấy tiếng của kẻ đáng ghét kia bảo cô đi nhanh lên không cô ta sẽ đi thật . Dù có đang bực đến sôi người , bản thân Mĩ Anh vẫn biết đi xe ô tô của cô ta tốt hơn đi xe bus rất nhiều, cuối cùng cô cũng đành lon ton chạy đến chỗ chiếc xe đằng xa . Vừa leo lên xe, Mĩ Anh lườm nguýt Tú Nghiên một cái , ánh mắt rõ ràng là tức đến phát điên . Tú Nghiên nhìn thấy biểu cảm của Mĩ Anh liền cười ha hả sung sướng, thầm nghĩ lần sau buồn nhất định sẽ kiếm cô ta chọc chơi mới được .

--

Kể từ lúc mẹ chồng Tú Nghiên lên ở cũng đã gần một tháng . Một tháng đó khiến cả Phong Đằng lẫn Tú Nghiên cảm thấy vô cùng bức bối và khó chịu nhưng so với Tú Nghiên, cái cảm giác mà Phong Đằng phải chịu cao hơn rất nhiều . Dù rằng cuộc sống của anh vẫn chẳng có gì thay đổi, anh vẫn là một công tử nhà giàu, một kẻ phóng khoáng , một tay chơi. Sức chịu đựng của con người là có hạn , đến ngày hôm nay, việc Tú Nghiên cho Phong Đằng ăn đá cả tháng đã đến giới hạn của nó . Phong Đằng liền mặc kệ những quy định mà Tú Nghiên đã đặt ra với anh lúc trước . Hôm nay không gặp được Tú Nghiên , Phong Đằng sẽ không còn là Hạ Phong Đằng nữa .

Dự tiệc , Tú Nghiên rất thích nhưng cô đặc biệt không muốn đi đến tiệc cưới một chút nào . Nó khiến cô không thoải mái , người khác hạnh phúc cô không được, thử hỏi làm sao có thể thấy vui . Nhưng trách nhiệm vẫn là trách nhiệm , nên hôm nay dù có không muốn đi mức nào, Tú Nghiên vẫn phải đến dự đám cưới của đồng nghiệp cùng công ty . Bình thường Tú Nghiên dù không phải nhân vật chinh của bữa tiệc thì cô vẫn luôn là người nổi bật nhất , gu thời trang không thể chê cùng với một thân hình đáng mơ khiến Tú Nghiên có thể làm lu mờ bất cứ ai , và ngay lúc này, cũng không phải là ngoại lệ , tất cả đang nhìn Tú Nghiên lúc cô vừa bước vào buổi tiệc .

Là dự tiệc của đồng nghiệp cũng là vì tiệc cưới nên Tú Nghiên cũng không uống quá nhiều, cô chỉ ăn qua loa rồi kiếm cớ về thật sớm . Khổ nỗi, người đồng nghiệp này lại cực quý Tú Nghiên , nên lúc cô ra để mạn phép về sớm thì cả cô dâu lẫn chú rể đều một mực giữ cô ở lại , còn một mực giới thiệu cô với khách khứa khiến Tú Nghiên chỉ còn nước nặn ra vài nụ cươi cho phải phép .

-Mĩ Anh mau lại đây để anh giới thiệu cho em một người – Chú rể vừa kéo Mĩ Anh đến vừa vui vẻ nói.

-Buông em ra, em còn chưa ăn no mà – Mĩ Anh vùng vằng cố thoát khỏi bàn tay của người anh họ . Cô vốn không thích đi gặp họ hàng, rất phiền phúc và không thoải mái.

-Bảo đảm nhìn thấy người này rồi em sẽ sướng phát điên .

-Miếng thịt cừu kia mới làm em phát điên à.Em không muốn gặp ai hết .

Tú Nghiên đang đứng nói vài câu chuyện với một vài vị khách trong sảnh chợt thấy ồn ào một bên rồi chú rể kéo một cô gái có mái tóc ngắn đến trước mặt cô hồ hởi nói :

-Con bé này , để anh giới thiệu với em đây là Jessica người dẫn chương trình em thích đấy.

Mĩ Anh vừa nghe thấy cái tên Jessica liền bỏ quên ngay miếng thịt cừu, cô quay mặt sang nhìn người dẫn chương trình mà cô đã thích từ lâu . Bản thân cô thật không ngờ mình lại có thể gặp được cô ấy ở tại bữa tiệc này .

Nhưng vừa quay sang, Mĩ Anh đã đầy miệng ngạc nhiên. Người đứng trước mặt cô chính là kẻ đáng ghét , không thể sai lệch đi đâu được .Có khác chăng là kẻ đáng ghét ấy hôm nay nhìn rất đẹp . Mĩ Anh công nhận bình thường Tú Nghiên đẹp, đẹp một cách quý phái và đầy khí chất cao ngạo , nhưng chiếc váy đen xẻ vai hôm nay cùng kiểu tóc đã khiến cho Tú Nghiên đẹp lên gấp vạn lần . Đừng nói là con trai, cái lúc cô nhìn thấy cô ta, trái tim cô cũng loạn nhịp trước vẻ đẹp ấy . Cao ngạo, quý phái . Cô ta kiếp trước có phải là hoàng hậu không vậy?

-Là cô ?

-Là cô?

Cả Tú Nghiên và Mĩ Anh đều hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy người đừng trước mình . Phải mất một vài giây sau , Tú Nghiên mới nhìn Mĩ Anh cười mỉa mai nói :

-Là tôi thì sao ?

-Thì đáng ghét chứ sao ? – Mĩ Anh nhìn Tú Nghiên dẩu môi đáp lại.

Chú rể thấy em gái cùng động nghiệp của mình vừa gặp đã đốp chát liền nói:

-Mĩ Anh không được nói thế, em quen biết Tú Nghiên sao ?

-Em rất quen là khác .

-Oh, ra là vậy . Vậy thôi hai người nói chuyện nha , anh phải ra kia tiếp khách.

Dứt lời, chú rể liền bỏ đi bỏ mặc lại hai người . Khoảng im lặng đến khó chịu khiến Mĩ Anh đành lên tiếng trước.

-Thật không ngờ cô lại là Jessica .

- Tôi cũng không ngờ cô lại họ hàng của Jax.

-Chẳng nhẽ không được ?- Mĩ Anh nhướn mày nói .

-Chẳng nhẽ tôi cũng không thể là Jessica được ?- Tú Nghiên cũng không chịu thua.

-Thôi bỏ đi, cái miệng cô tôi thua . – Mĩ Anh sau một hồi chiến tranh ánh mắt với Tú Nghiên đành bỏ cuộc- Thật đổ vỡ hình tượng Jessica trong tôi khi biết cô chính là người đó .- Mĩ Anh thất vọng nói.

-Không lẽ tôi trong lòng cô rất rất tốt ?

Tú Nghiên cười đầy vẻ thỏa mãn , cô đưa li rượu trên tay lên miệng . Rượu vừa chạm vào miệng thì ngay lập tức trước mắt Tú Nghiên hiện ra một người . Người này nhìn xuyên qua đáy li trông méo mó và xiêu vẹo nhưng Tú Nghiên vẫn nhận ra . CÓ chết cô cũng nhận ra kẻ đó .

Mĩ Anh đang định đáp lại Tú Nghiên thì bỗng thấy cô ta hằm hằm bước đi. Nhìn dáng vẻ của Tú Nghiên Mĩ Anh đoán cô ta đang rất giận . Tò mò nhìn theo, Mĩ Anh chỉ thấy Tú Nghiên dừng trước một bàn đang đầy khách khứa dùng bữa , Tú Nghiên nói với người thanh niên ngồi ở ghế thứ 4 vài câu . Do âm thanh trong sảnh tiệc khá ồn nên Mĩ Anh không nghe rõ hai người nói chuyện gì, chỉ thấy người thanh niên đó cười rồi bất ngờ Tú Nghiên hất cả li rượu đang cầm trên tay vào người thanh niên đó . Cô ta đặt cái li xuống bàn đầy thô bạo, ánh mắt đay nghiến người khách kia , cả gương mặt cũng đỏ lừ . Mĩ Anh sửng sốt, cô nhìn Tú Nhiên rồi vội chạy lại phía cô ta xem có chuyện gì . Vừa đến nơi cô chỉ nghe thấy Tú Nghiên nói người khách kia là quân đáng chết, kẻ giết người , đồ đểu cáng, người thanh niên kia cũng một mực cãi lại . Cả sảnh tiệc vì chuyện của Tú Nghiên mà chợt nhao nhao lên, mọi người đổ dồn về phía Mĩ Anh .Tú Nghiên gương mặt đầy tức giận, cô mắng như trút hết mọi nỗi căm hờn lên người khách kia khiến MĨ Anh không khỏi tự hỏi giữa họ đã xảy ra chuyện gì . Một vài vị khách bắt đầu vào can ngăn cuộc cãi vã của cả hai . Tú Nghiên vẫn một mực buông lời mắng nhiếc, cô còn đổ thêm luôn cả cốc rượu thứ hai lên người thanh niên kia , người khách kia cũng hất rượu về phía cô . Trận cãi vã vẫn chưa dừng .

. CÓ lẽ sau trận cãi vã , Tú Nghiên cũng đã bớt giận phần nào , cô để mặc một vài người khác đưa mình ra một góc khác của sảnh tiệc . Mọi người nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, Tú Nghiên mặc kệ, cô không quan tâm , và cô cũng không cần phải quan tâm đến họ. Kẻ kia đáng ngàn vạn lần bị cô chửi, hắn năm đó đáng ra phải chết quách luôn đi . Tú Nghiên vừa nhìn về phía người thanh niên đang được đám đông vây kín kia vừa căm tức . Nhưng cơn tức của cô gần như bị đứt quãng khi cô cảm nhận được bàn tay của ai đó đang giúp cô lau đi chỗ rượu ở trên cánh tay và quần áo . Lúc này, Tú Nghiên mới chú ý đến , cô nhận ra đó là Mĩ Anh . CÔ ấy đang tỉ mẩn lau cho cô.

-Cảm…ơn- Tú Nghiên ấp úng nỏi

-Cô tự lau mặt của mình đi này – Mĩ Anh thấy Tú Nghiên lên tiếng vội rụt tay về, rồi đưa gói giấy cho Tú Nghiên.

Tú Nghiên im lặng nhận gói giấy, cô không vội lau ngay mà bước ra ngoài lan can sảnh tiệc rồi mới bắt đầu lau mặt. Mĩ Anh cũng theo sau.

-Cô muốn hỏi nguyên nhân phải không?

Tú Nghiên vừa lau vừa hỏi Mĩ Anh khi thấy cô ta đã đứng cạnh cô, tựa người vào lan can nhìn cô.

-Tôi không hỏi, nhưng nếu cô kể thì tôi sẵn sàng nghe.

-Nếu không muốn biết nguyên nhân, cô theo tôi ra đây làm gì ?

Tú Nghiên liếc nhìn Mĩ Anh một cái rồi bắt đầu sửa sang lại mái tóc của mình.

-Chỉ là tôi ..tôi thích ra đây hóng gió – MĨ Anh ấp úng trả lời, cô ra đây theo Tú Nghiên làm gì? Cô cũng chẳng biết, cô chỉ thấy mình nên theo sát cô ấy, cô sợ cô ta sẽ thấy cô đơn khi không có ai bên cạnh bởi nhìn người khách kia mọi người đang hỏi han anh ta còn Tú Nghiên thì chỉ có mỗi mình cô chăng? Có lẽ là vậy.

-Vậy cô cứ ở đây hóng gió đi, tôi đi đây.

Tú Nghiên sau khi đã chỉnh lại mái tóc và lau đi rượu dính trên người, liền cầm túi rồi bước đi , bỏ lại MĨ Anh đứng một mình bên lan can , dương mắt nhìn .

--

Phong Đằng muốn vào trong nhưng anh không thể. Anh không có thiệp cưới thì không thể vào tiệc cưới này, nên cuối cùng Phong Đằng cũng đành đậu xe bên ngoài để đợi . Trời không phụ kẻ có lòng, Phong Đằng mới chỉ đợi một lúc đã thấy cô ấy đi ra.

Tú Nghiên thoáng chút ngẩn người khi cô thấy Phong Đằng xuất hiện trước mặt mình. Anh nhìn cô rồi bất ngờ ôm cô vào lòng .

Tú Nghiên nhẹ vào lưng anh rồi khẽ đẩy anh ra nói:

-Sao anh lại đến đây?

-Chính vì anh nhớ em nên anh đến – Phong Đằng vừa bị Tú Nghiên đẩy ra anh lại muốn ôm cô nhưng anh nhận ra váy cô ướt một mảng, tóc cũng có mùi rượu liền hỏi – Em sao thế này?

-Sơ ý đánh đổ rượu , chẳng phải anh đã hứa sẽ không tùy tiện gặp em sao ?- Tú Nghiên nhìn anh thở dài-

Đúng, anh đã hứa, nhưng đã hơn 1 tháng em không liên lạc với anh. Anh nhớ em phát điên lên được. Tại sao em lại bỏ anh như thế? CÓ phải là do thằng khốn đó?

-Không phải do anh ấy. Tự em không muốn liên lạc.

-Không liên lạc,tại sao em lại đối xử với anh như thế? Anh đã điên lên vì em . Em không hề nghĩ đến anh sao ?

-Không phải thế.

-Không phải thế, nếu em nghĩ đến anh thì về với anh đi, ngay bây giờ, bỏ cái căn nhà đó đi. Chỉ có anh mới mang lại cho em những gì em muốn.

-Em không muốn.

Tú Nghiên đẩy Phong Đằng ra khi anh cố áp sát lấy cô , bàn tay anh nắm tay cô đau rát . Tú Nghiên rút tay ra .

-Anh về đi, em còn chuyện chưa giải quyết xong.

-Việc, việc, lúc nào cũng là việc, anh chẳng nhẽ không quan trọng bằng việc của em sao ? Anh có thể nuôi em cả đời mà em không cần đi làm, không cần vất vả. Chỉ cần em đến với anh thôi .

-Anh bị điên rồi sao ? Em đã nói là chưa phải lúc – Tú Nghiên lớn tiếng nói, cơn giận trong cô không hiểu sao phát hỏa . Cô nhìn thẳng vào mắt anh rồi vội nhìn sang hướng khác . Ngay bây giờ , cô thấy cơ thể mình rã rời , mệt quá . Cô đã kiệt sức rồi, trái tim cô, cơ thể cô đã không thể chịu được nữa , giờ cô chẳng muốn làm gì hết. Cô chỉ muốn ngủ , ngủ một giấc dài mà thôi để quên đi tất cả.

Bóng của Tú Nghiên vừa biến mất, Mĩ Anh không hiểu sao lại thở dài một tiếng. Cô quay lại lan can nhìn vào không trung đen thẫm với những anh đèn từ các tòa nhà cao tầng . Phải mất một lúc, như đã quyết định điều gì . Mĩ Anh mới rời đi . Đôi chân cô đưa cô ra đến cửa của nhà hàng. Vừa đến nơi cô đã thấy đứng trước cổng là Tú Nghiên. Cô không đứng một mình. Còn có một người đàn ông khác. Anh ta một tay giữ chặt vai Tú Nghiên, một tay đẩy cô ấy về phía bức tường. Anh cô cưỡng hôn cô ấy ?!? Đó là tất cả những gì mà Mĩ Anh có thể nghĩ được . Đang không biết phải làm gì, Mĩ Anh đã thấy Tú Nghiên thoát ra được khỏi vòng người đàn ông kia, cô đưa tay lau đi vệt nước miếng anh để lại trên mặt . Ánh mắt nhìn anh giận dữ , so với lúc trong tiệc cưới cũng có thể là ngang bằng, rồi cô ấy tát anh ta một cái . Một cái tát thật mạnh, Mĩ Anh có thể nghe rõ ràng nghe thấy âm thanh từ cái tát. Cô thoáng chút ngẩn người . Thật không ngờ khi kẻ đáng ghét kia tức giận lại đáng sợ đến thế . Mĩ Anh nhìn Tú Nghiên mà tự dưng nuốt nước miếng, cô bỗng thấy mình thật may mắn khi đã không chọc giận cô ta , nếu như cô ta mà tát cô như vừa rồi, Mĩ Anh cá chắc gương mặt cô sẽ sưng lên như quả bóng cũng không chừng. Từ nhỏ đến bây giờ, MĨ Anh chưa từng bị ăn bất kì một cái tát nào , cô tự nghĩ chắc hẳn cái tát vừa rồi là đau lắm bởi người đàn ông kia ôm mặt nhưng kì lạ thay, anh ta không hề có vẻ sẽ đánh lại Tú Nghiên mà chỉ ôm má nhìn cô đầy tức giận . Ánh mắt tổn thương sâu sắc nhìn bóng lưng nhỏ của Tú Nghiên bước đi. Mĩ Anh cứ đừng nhìn cho đến khi người đàn ông kia bỏ đi, phút chốc cô chẳng biết phải làm gì nữa . Cô ra ngoài này chỉ để gặp kẻ đáng ghét kia nhưng cuối cùng lại rơi vào cái hoàn cảnh không ngờ này . Giờ cô tìm cô ta, sẽ có gì để nói . Cô có ổn không ư? Cô có mù đâu? Mà kể cả một kẻ mù cũng có thể nhận ra được cô ta không hề ổn sau những gì đã xảy ra . Cô với cô ta, xét cho cùng cũng chỉ là quen biết qua loa , cô thậm chí còn chẳng biết cô ta họ là gì.Mĩ Anh tự thấy bản thân mình lú lẫn mất rồi. Sao cô lại thấy lo lắng cho cô ta khi mà cô và cô ta chỉ gặp nhau có vỏn vẹn chưa đến 5 lần ? Nhưng dù sao cũng đã theo chân đến tận đây, Mĩ Anh cũng đành đuổi theo Tú Nghiên dù chẳng biết sẽ phải đối mặt với cô ta như thế nào .

Tú Nghiên không đi đâu xa mà cô đi vào quán rượu ở gần đó . Ngay lúc này, cô chỉ muốn rượu, chỉ có thứ chất lỏng cay xè ấy mới khiến trái tim cô thôi không đau đớn . Một chén, hai chén, rồi cả chai , Tú Nghiên chẳng cần giữ lễ , cô cầm cả chai mà tu . Rượu đổ vào cổ như thác chảy, cay xè đến mà êm dịu. Cay ư? Phải rượu rất cay, rượu không tốt nhưng đối với bản thân Tú Nghiên lúc này , cái vị cay ấy sao mà nhạt thếch thế . Có cay hơn được không? Cay hơn để cô quên đi mệt mỏi, quên đi nỗi đau trong lòng . Yêu một người đã khó nhưng để bản thân quên một người còn khó hơn . Tú Nghiên , có lẽ vĩnh viễn sẽ không thể quên được. Vĩnh viễn trái tim cô sẽ không thể quên được mối tình ấy, vĩnh viễn tâm hồn cô bị buộc chặt vào hình ảnh ấy . Chưa bao giờ , Tú Nghiên lại cầu mong bản thân cô mất trí đến như thế này , chỉ cần một cú ngã, một lần đâm xe có phải chăng sẽ giải quyết được hết tất cả ? Một chiếc xe tải có lẽ là lựa chọn tốt để hất văng hình ảnh của người đó và Tú Anh ra khỏi tâm trí cô . Có lẽ đó là con đường duy nhất của cô .

Mĩ Anh đuổi theo Tú Nghiên , cô vừa bước vào quán đã thấy cô ta đang cầm chai rượu lên đổ vào miệng . Rượu tràn ra cả mặt, chảy xuống cằm , cả người cô ta như được tắm trong rượu . Mĩ Anh cắn nhẹ môi dưới nhìn Tú Nghiên, ánh mắt vừa lo lắng vừa e ngại nhìn những người trong quán đang nhìn Tú Nghiên . Trông cô ta lúc này chẳng khác gì một kẻ mất hết thần trí, chỉ còn lại một thèm khát duy nhất là với thứ chất lỏng cồn kia . Mĩ Anh nhìn Tú Nghiên đầy thương cảm rồi vội chạy đến, đỡ chai rượu trong tay cô ta đặt xuống , còn chưa kịp nói câu nào cô đã nghe thấy tiếng quát của cô ta :

-Tránh ra .

Mĩ Anh bị Tú Nghiên dùng cánh tay đã sắp nhũn ra của mình đẩy ra ngoài , giật chai rượu ôm khư khư vào lòng.

-Đừng uống nữa !!

Mĩ Anh lại lấy lại chai rượu từ tay Tú Nghiên , ánh mắt như van nài cô ta nhưng Tú Nghiên không hề để ý , cô ta một mực với chai rượu rồi lại đổ vào miệng như điên như dại.

-Đừng uống nữa, Tú Nghiên, cô say rồi đấy!

-Say? Chỉ có từng đây mà cô dám bảo tôi say sao ? Cô không biết tôi là ai hả?

-Biết, tôi biết cô là ai .- Mĩ Anh nhìn chai rượu trông trơn đầy lo ngại.

-Tôi đưa cô về .

-Cô dựa vào cái gì mà đưa tôi về? Xe cô còn chẳng có mà đòi đưa tôi về sao ? Nói cho mà biết, cô không có được cái diễm phúc ấy đâu.

Nghe câu nói đó của Tú Nghiên, Mĩ Anh ngẩn người ra . Cô là cái gì mà muốn cô ta ngừng uống , cô là gì mà muốn đưa cô ta về ? Dù chẳng là gì thì cô cũng chẳng thể làm ngơ trước con người đang tu rượu như tu nước kia . Nhưng cô phải làm sao để cô ta ngừng uống? Cuối cùng, tất cả những gì mà Mĩ Anh có thể là được chỉ là cố lấy chai rượu rồi bị cô ta cướp lại .

Trời về khuya, gió cũng lạnh mà sương cũng buốt , Mĩ Anh đỡ Tú Nghiên lảo đảo bước ra khỏi quán . Cuối cùng, cô ta cũng có thể ngừng khi mà ba chai rượu không còn lấy một giọt . Sao cô lại rước phiền toái vào bản thân như thế này cơ chứ ? Cô đúng là mua dây buộc mình . Mĩ Anh nhìn Tú Nghiên lúc này đang lảo đảo lúc tựa vào người cô lúc lại như đổ ngửa ra hướng khác mà thở dài, cánh tay ôm vai Tú Nghiên cũng xiết chặt hơn để giữ cô ta khỏi ngã . Chật vật lắm, Mĩ Anh mới đưa được Tú Nghiên lên xe taxi. Chiếc taxi đi trong đêm với tiếng hát như gào lên trong xe của Tú Nghiên , nhưng Mĩ Anh thấy cô ta thà cứ hát còn hơn là hết đổ ngang đổ dọc, chọc phá xung quanh không yên lấy một giây . Mùi rượu sực nức phả vào người, Mĩ Anh thoáng chốc cũng thấy mặt mình tựa như đỏ ửng lên vì rượu. Khó chịu và mất tự nhiên , Mĩ Anh chỉ còn biết tự an ủi bản thân : cô không chấp với người say , không cãi với kẻ say cho dù cô ta có làm bất cứ điều gì , kể cả việc ngay lúc này đây, vai Mĩ Anh đang ươn ướt khó chịu bởi nước miếng từ miệng Tú Nghiên rơi xuống và bả vai cô đang đau đến nhức nhối khi cô ta gần như đổ cả người vào cô.

-Cô ấy là bạn gái của cô à ?

Người lái xe nhìn qua gương chiếu phía sau cười nói.

-Anh là người thứ hai bảo cô ấy là bạn gái tôi rồi đấy , nhưng, không phải .- Mĩ Anh không nhìn người lái xe, cô khẽ cựa mình để vai cảm thấy thoải mái hơn một chút , rồi lấy giấy lau đi nước miếng đang chảy trên cằm của Tú Nghiên.

-Tôi xin lỗi , nhìn hai người thực sự rất đẹp đôi .

-Anh không thấy cả hai chúng tôi đều là nữ sao ?

-Giờ là thế kỉ nào rồi cô còn nghĩ cái đó , nói cho cô biết, tôi có bạn trai đấy . Hahaha.

Mĩ Anh im lặng không nói . Cô nhìn ra ngoài cửa sổ , vai chỉ dám cựa nhẹ, mùi rượu cùng mùi nước hoa của Tú Nghiên phảng phất khiến đầu óc MĨ Anh như mụ đi . Cô thấy hơi đau đầu .

Nhờ sự giúp đỡ của người lái xe, Mĩ Anh cuối cùng cũng an toàn đưa được Tú Nghiên lên phòng . Cô để cô ấy nằm xuống chiếc đệm của trong góc phòng rồi mới xuống dưới trả tiền cho người lái xe . Lúc trở lên phòng, Mĩ Anh thoáng đứng nhìn Tú Nghiên đang co người ngủ như con tôm luộc , cô đắp chăn cho cô ta rồi mới vào nhà tắm để tắm rửa và thay bộ quấn áo đã bị nước miếng của Tú Nghiên làm ướt đầm . Mĩ Anh chẳng rõ cô tắm có lâu không mà lúc trở ra , đã thấy Tú Nghiên thôi cái dáng nằm con tôm rồi, đến chăn cũng đạp tung ra ngoài , dáng nằm vô cùng xấu . Mĩ Anh đắp lại chăn rồi cũng lây chiếc chăn mà trước kia Tú Nghiên đã làm rách ra , trải một nửa xuống sàn , một nửa thì đắp lên người . Dù hơi chật và không được thoải mái nhưng dù có lẽ cả tối chật vật đám cưới và với Tú Nghiên , Mĩ Anh cũng dễ dàng chìm vào giấc ngủ .

Trong lúc ngủ , dù vẫn chưa tỉnh hẳn, nhưng cơ thể Mĩ Anh vẫn có thể cảm nhận được một sức nặng đang đè xuống lồng ngực , rồi lại thấy như có thứ gì rúc vào người , lại thấy ấm ấm như hơi thở phả vào cổ . Đầu óc vẫn nửa tỉnh nửa mê , Mĩ Anh thoáng nghĩ có phải cô lại quên đóng cửa sổ để con mèo béo nhà hàng xóm sang và rúc vào lòng cô không ? Chỉ có con mèo hư đốn ấy mới dám đêm hôm rúc vào lòng cô như thế này thôi . Nghĩ vậy, Mĩ Anh theo thói quen liền đưa tay vuốt con mèo đang ở trong lòng mình, thầm cười nó sẽ lại gừ gừ như mọi lần đây . Nhưng. Đây không phải lông mèo , đây là tóc .Rõ ràng là tóc . Mĩ Anh giật mình, cô bừng mở mắt ,tay hất chăn miệng cũng không kìm được mà hét lên , trái tim tựa hồ cũng muốn nhảy thẳng khỏi lồng ngực . Vuốt ngực mấy cái, Mĩ Anh mới đủ can đảm nhìn vào chăn , khi nhận ra Tú Nghiên vẫn đang cuộn tròn say ngủ , cô mới thở nhẹ một hơi , tự trách mình thần hồn nát thần tính khiến tự bản thân phải chịu khổ . Nhưng, lúc trước chẳng phải cô để cô ta ngủ ở đệm sao , sao giờ lại lăn ra tận chỗ này ? Mĩ Anh nhìn chỗ lúc trước Tú Nghiên vừa nằm, thấy chăn một nơi đệm một nẻo ,hình ảnh Tú Nghiên với dáng ngủ xấu hoắc lúc trước hiện ra khiến cô cũng chẳng bận tâm , liền rải chăn của cô xuống đất làm đệm rồi lấy chăn của Tú Nghiên đắp lên người cả hai để ngủ . Khổ nỗi, Mĩ Anh chưa nằm được ấm chỗ chứ đừng nói đến việc ngủ lại, tai cô đã nghe thấy tiếng sụt sịt phát ra từ cái cục tròn kia . Tú Nghiên khóc . Mĩ Anh ngẩn người . Cô ta khóc trong lúc ngủ ? Có phải gặp ác mộng không? Bởi hồi nhỏ,bản thân cô cũng gặp ác mộng đến mức khóc thành tiếng, khiến bố mẹ phải gọi dậy . Nhưng, chuyện cô khóc khi gặp ác mộng chỉ xảy ra lúc nhỏ, lúc lớn lên thì không còn sợ đến mức phát khóc nữa , bản thân cô 20 tuổi mà còn chẳng khóc thì làm sao Tú Nghiên, rõ ràng tuổi lớn hơn cô lại khóc cho được . Mĩ Anh quay sang nhìn Tú Nghiên , cô vẫn thấy cô ta ngủ nhưng tiếng khóc vẫn âm ỉ phát ra, nước mắt thậm chí còn chảy cả xuống chăn . Mĩ Anh như cứng đơ tại chỗ, cô khẽ lay người Tú Nghiên , miệng cũng khe khẽ gọi cô ta nhưng hình như cô ta ngủ rất say . Cơ thể không hề phản ứng với tiếng gọi của cô , mà ngược lại, tiếng khóc càng lúc càng to hơn , nước mắt cũng chảy ướt cả một góc khá lớn trên chăn . Mĩ Anh thấy gọi không được, cô cũng chẳng còn cách nào khác, đành lấy cuộn giấy, nằm quay người về phía Tú Nghiên, vừa xé giấy vừa lau nước mắt cho cô ta , thi thoảng cô còn xoa lưng cho cô ta nữa , lòng chỉ mong cơn ác mộng của cô ta sớm qua để cô còn vớt vát được giấc ngủ .

Cơn buồn ngủ cuối cùng cũng hạ gúc được Mĩ Anh một cách dễ dàng, bàn tay cô vẫn đặt sau lưng Tú Nghiên, đôi mắt đã nhắm lại . Không gian trở lại trạng thái yên tĩnh , chỉ còn lại những âm thanh của màn đêm , Tú Nghiên từ từ mở mắt . Mất một lúc, mắt cô mới hoàn toàn nhận ra nơi đây là phòng của Mĩ Anh , Tú Nghiên quay sang nhìn người bên cạnh . Cô ấy đang ngủ, hơi thở vẫn đều đều , cánh tay đặt trên lưng cô, chốc chốc lại xoa xoa lưng cô thật nhẹ . Tú Nghiên lờ mờ nhớ lại những chuyện đã xảy ra ,chỉ khẽ hắt ra một hơi chán nản . Tất cả mọi chuyện xảy ra chỉ lập lờ trôi qua trí óc cô , nhưng cảm giác run sợ vẫn còn. Giấc mơ ấy, thật đáng sợ . Cơ thể Tú Nghiên bất giác run lên , bàn tay sau lưng cô như cảm nhận được liền xoa xoa mấy cái thật nhẹ . Tú Nghiên thoáng sững lại . Cô nhìn Mĩ Anh . Chợt thấy cơn ác mộng kia không còn đáng sợ như lúc đầu nữa . Bản thân cô cũng thấy an tâm hơn , Tú Nghiên liền nhích sát vào lòng Mĩ Anh hơn , cô cố tình rúc sâu vào lòng cô ấy một chút , tay cũng đặt lên người cô ấy một chút . Cô chẳng biết cơ thể mình đang suy nghĩ cái gì nữa chỉ thấy những việc này khiến cô thấy thoải mái hơn . Tú Nghiên cũng chẳng suy nghĩ nhiều nữa , cơ thể cô mệt lắm rồi , nó cần được nghỉ ngơi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com