Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Tha thứ

Vương Nguyên an tĩnh ngồi trên giường mà Vương Tuấn Khải dắt đến. Hình như đây là lần đầu tiên cậu đến nơi này. Không khí trong phòng anh có vẻ ảm đạm không khác với phòng cậu là bao . Vương Nguyên nắm lấy tay mình giữ vật nhỏ chưa kịp đưa anh. Vương Tuấn Khải bối rối trước thái độ không tốt vừa rồi với cậu cho nên cái gì cũng không thể nói.

"- Anh có thể nói cho tôi biết về cô gái vừa rồi không? " Vương Nguyên trời sinh bản chất thiện lương , cậu thành tâm muốn giúp đỡ hai người hóa giải hiểu lầm . Đặc biệt là Vương Tuấn Khải, anh đã cô độc như vậy , lại xua đuổi người muốn bên cạnh mình thật không tốt chút nào. Vương Tuấn Khải nghĩ nghĩ sau cùng cũng chấp nhận kể hết về Trịnh Y Đình cho Vương Nguyên nghe. Anh cảm thấy mình thật ngốc , không biết nói nhiều thứ thái độ của mình đối với cô ta như vậy Vương Nguyên không ghét anh chứ?

Vương Tuấn Khải căng thẳng nhìn gương mặt Vương Nguyên . Cuối cùng nụ cười lại trở lại trên môi cậu. Vương Nguyên êm đềm ngước mắt vào trong vô định , cong cong khoé môi vừa nói vừa chớp chớp đôi mắt ngây ngô.

"- Không phải bây giờ cô ấy đã chọn lựa tốt cho anh nên kết hôn rồi sao? Cô ấy đến đây chủ yếu là thăm anh thôi. Dù gì đối với phụ nữ chúng ta cũng không nên đối xử với họ như vậy nhất là khi.... Cô ấy từng yêu anh như vậy !" Vương Nguyên ngượng ngùng việc của người ta cậu vốn không nên tùy tiện nhiều chuyện như vậy.

Vương Tuấn Khải nghĩ nửa vời , kết quả Vương Nguyên nói không sai. Hiện tại bản thân anh chỉ muốn có thời gian thanh thản sống nửa đời còn lại một cách yên bình , tốt nhất những mối quan hệ kia nên bình thản hóa đi hết. Vương Tuấn Khải ngồi đối diện cậu , có chút thấp hơn vì cậu ngồi trên giường còn anh ngồi trên xe lăn . Cho nên khi chỉ cần ngước ánh nhìn người trước mặt lại như một ánh dương ấm áp toả sáng lan toả trước mặt kì lạ.

"- Vương Nguyên nếu lần sau cô ấy đến tôi sẽ xin lỗi cô ấy ! Cảm ơn cậu !!! " anh mỉm cười , một nụ cười êm dịu giữa một nơi dần bị lấp bởi bóng tối nhưng hiện tại nhờ người trước mắt kia nó đang được thấp sáng hơn.

Vương Nguyên gật đầu đem vật nhỏ trong tay đưa đến trước mặt anh, Vương Tuấn Khải đặt ánh mắt vào vật nhỏ khẽ kéo cong khoé môi đưa tay nhận nó. Thì ra cậu đến vì muốn trả anh vật này.

"- Cũng không còn sớm nữa , tôi phải về đây! " Vương Nguyên kéo kéo vạt áo đứng dậy muốn trở về. Vương Tuấn Khải có chút hụt hẫng muốn giữ cậu thêm một chút nữa nhưng không biết lấy lí do gì đành gật đầu.

"- Vương Nguyên... Về cẩn thận!!! " Vương Nguyên nghĩ người trước mặt thật trẻ con , rõ ràng là cậu chỉ về phòng của mình thôi mà nhưng cũng không quản suy nghĩ của mình , gật đầu bước đi.

Vương Nguyên còn muốn bước đến nhưng trước mặt đột ngột xuất hiện một người . Vương Nguyên bất ngờ có hơi lùi về sau . Vương Tuấn Khải nhìn người đối diện với cậu chỉ có chút bất ngờ.

Thiên Tỷ nhìn người trước mặt có chút dễ chịu . Người trước mặt trong veo như làn nước mùa thu , gương mặt thanh tú đường nét rõ ràng nhưng có chút gì đó không ổn . Cho đến khi Vương Nguyên cúi đầu mà ánh mắt vẫn không thay đổi tiêu cự Thiên Tỷ mới hiểu được. " Cậu ấy không nhìn thấy!!!" .

" - Xin lỗi vì đã cản đường, phòng cậu ở đâu ? Tôi có thể giúp cậu trở về được không? " Thiên Tỷ khẽ cười nhìn người trước mặt thấp hơn một cái đầu ôn nhu nói.

Vương Tuấn Khải nhất thời cảm giác Vương Nguyên không muốn tiếp xúc với người lạ xuất hiện bất ngờ nên nhanh chóng lên tiếng.

"- Vương Nguyên ! Cậu ấy là em trai tôi. Đừng sợ!!! " Vương Nguyên đang cúi đầu mím môi nghĩ nghĩ nhưng khi nghe được lời của Vương Tuấn Khải , cậu ngẩn đầu lên mỉm cười với Thiên Tỷ.

"- Xin chào anh! Phòng của tôi chỉ cách đây vài bước chân thôi vì vậy không phiền, tôi có thể tự đi được. Tạm biệt! " Vương Nguyên theo trực giác tiếp tục bước chân mình trở về phòng. Phía sau hai con người con lại với những suy nghĩ riêng của mình nhưng đều có một điểm chung chính là cậu.

Thiên Tỷ nhìn Vương Tuấn Khải có chút thất thần liền không hiểu , Vương Tuấn Khải chỉ mới hai ba hôm lại có mối quan hệ tốt như vậy ?

"- Người đó là ai vậy? " Vương Tuấn Khải không nghĩ mình có thể giải thích được cậu là ai, chỉ biết cậu là một người đặc biệt. Không để Thiên Tỷ chờ đợi quá lâu Vương Tuấn Khải nhanh chóng đáp gọn.

"- Vương Nguyên! "

Thiên Tỷ quên mất mình có việc cần phải nói với anh. Việc Trịnh Y Đình đến đây là do Thiên Tỷ sơ suất bị theo dõi , cậu lo lắng cô ta đến sẽ khiến anh không được vui.

"- Khải Ca, Trịnh Y Đình có đến làm phiền anh không? " Vương Tuấn Khải thở dài gật đầu. Trong mắt là những màu trầm quen thuộc. Thiên Tỷ tò mò nếu cô ấy đến đây thì rốt cục đã xảy ra chuyện gì?

"- Cô ấy không khiến anh tức giận chứ? " Vương Tuấn Khải hiểu rõ bản thân mình không nên mang lấy những rắc rối không đâu. Hiện tại anh cần cảm giác yên bình. Cô gái ấy không làm nên tội , đáng được hạnh phúc. Cho nên anh sẽ không tính toán mà chấp nhận tha thứ cho cô ta.

"- Thật ra cô ấy đến đây rất thích hợp để gỡ bỏ những mâu thuẫn trước đây, lúc đầu anh đã không đúng . Về sau, nếu gặp sẽ xin lỗi vậy! " Thiên Tỷ hoàn toàn không thể tin vào tai mình được. Người trước mặt thật sự là Vương Tuấn Khải từng rất cố chấp sao? Rốt cục thứ gì đã khiến anh thay đổi như vậy? Nhưng quả thật suy nghĩ của anh vô cùng đúng , Thiên Tỷ cũng công nhận nó.

"- Nếu lúc anh cũng như vậy thật tốt quá!! " Vương Tuấn Khải nghe lời này của Thiên Tỷ trong đầu chợt hiện lên một nụ cười của ai đó. Người đó khiến cho suy nghĩ của anh khác đi. Thật kì lạ!!

-12. Tha thứ -
Hú òa mị đây . Công việc thật tắc trách mị xl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com