23. Mặc kệ
Vương Nguyên như cũ không đổi ánh mắt , chỉ mỉm cười nhẹ. Chí Hoành thật sự hỏi câu hỏi này không phải quá thẳng thắn rồi sao? Có điều Vương Nguyên trước nay chưa từng làm điều gì sai trái cho nên với câu hỏi kia chỉ có thể mỉm cười.
"- Tại sao cậu không trả lời?"
Lưu Chí Hoành mặt đen dần đi , trong đầu không ngừng hỏi cậu ta có ý gì , sao lại cười trước câu hỏi của mình , là đang xem thường mình sao.
"- Lưu Thiếu Gia. Vương Nguyên này chỉ là một người bình thường , làm sao lại để cậu phải để tâm đến như vậy? Hảo ý của cậu tôi xin nhận , đoạn đường còn lại hãy để tôi tự đi. Cậu ra đó đưa anh ấy về đi! " Vương Nguyên nhẹ cúi đầu sau đó nhanh chóng rời khỏi . Ở đây là nơi đông người cậu có thể nhờ vả các vị y tá .
Lưu Chí Hoành cực kì xem thường thái độ của Vương Nguyên dành cho mình . Bực tức không nói thành lời quay lại chỗ Vương Tuấn Khải. Trở lại nơi vừa rồi Vương Tuấn Khải cũng không có ở đó . Đương lúc , Chí Hoành lo lắng chạy khắp nơi tìm kiếm thì thấy được anh đang ngồi trước một cái hồ nhỏ , xem cá bơi.
Vương Tuấn Khải không lạ lẫm với sự xuất hiện nhanh chóng của Lưu Chí Hoành , chỉ nhẹ giọng hỏi.
"- Sao em lại quay lại nhanh vậy? " Lưu Chí Hoành không nghĩ là mình lại sai điều gì cho nên bảo rằng Vương Nguyên muốn tự mình trở về để mình trở lại giúp Vuông Tuấn Khải.
"- Anh sai rồi !" Vương Tuấn Khải đột ngột nói mình sai, ánh mắt phức tạp nhanh chóng khép lại điều chỉnh tâm trạng. Lưu Chí Hoành vô cùng ngạc nhiên , không hiểu anh đang nói gì, anh tiếp tục nói . Lần này chính Lưu Chí Hoành mới là người cảm thấy khó chịu nhất.
"- Anh sai rồi. Không nên bảo em đưa em ấy về thì đúng hơn? Biết tại sao không? Nước cho dù có lạnh cũng không lạnh bằng lòng người! " Vương Tuấn Khải lướt qua người Chí Hoành một cách lạnh lẽo khiến cậu dường như cũng muốn đóng băng theo.
Ý anh là gì? Là tâm cậu không sắc đá , lạnh lẽo tổn thương người khác như vậy sao. Vương Tuấn Khải vì một Vương Nguyên quen biết không bao lâu có thể nói ra những lời này với mình sao. Vương Tuấn Khải thực sự nghĩ mình là người như vậy sao?
...
Vương Tuấn Khải hiểu rõ con người của Vương Nguyên hơn bất kì ai. Anh lại ngu ngốc vi phạm sai lầm. Cậu là người không muốn tiếp xúc với người lạ. Chỉ vì không muốn để anh không phải mất mặt và khó xử nên mới đồng ý sự trợ giúp của Chí Hoành. Một sai lầm nữa thái độ của Lưu Chí Hoành ngay từ đầu đã không tốt , anh phải hiểu rõ hơn chứ. Chắc chắn rằng cậu đã nói gì đó khiến Vương Nguyên chịu đã kích rồi.
Vương Tuấn Khải lo lắng muốn nhanh chóng tìm thấy cậu. Nỗi hối hận lo lắng lúc này không gì có thể sánh bằng. Vương Tuấn Khải vội vã kéo xe băng qua dãy hành lan và đứng trước phòng Vương Nguyên chờ đợi.
Bên trong không có người, Vương Tuấn Khải lại căng thẳng không biết cậu đã trở về hay chưa . Định sẽ quay trở lại tìm . Thì âm thanh lạ truyền đến từ phòng của mình. Anh lóe lên một tia mừng rỡ nhanh chóng trở về phòng của mình.
Ngay lúc vừa mở cửa ra , anh thấy nhẹ nhõm đi biết bao nhiêu gánh nặng trong lòng . Hình bóng quen thuộc đang ở trước mặt, còn ngốc nghếch đáng yêu như bị bắt tại trận cho tật hậu đậu của mình.
"- Nguyên Nhi..." Vương Tuấn Khải lên tiếng , giọng nói yên bình kéo tâm tình cậu có thể dễ chịu hơn. Vương Nguyên biết anh đã trở về , bên người cũng không có ai về cùng trở nên tò mò.
"- Cậu ấy.. Không về cùng anh sao ?" Vương Nguyên khẽ cười , tìm đến giường Vương Tuấn Khải mà ngồi. Đây là việc cậu tự nhiên làm như một thói quen khi đến đây. Mà anh lại vô cùng bao dung khoảng này.
Vương Tuấn Khải thấp giọng xuống.
"- Nguyên Nhi, anh xin lỗi! " Vương Tuấn Khải từ bé đến giờ rất ít khi phải cúi đầu xin lỗi ai đó , rất tiếc Vương Nguyên không thể biết điều này. Cậu ngơ ngác chưa hiểu tại sao anh lại xin lỗi mình.
"- Xin lỗi em? Tại sao? " Anh cắn môi , quả thực tâm trạng của cậu hiện tại cũng không tồi . Liệu có nên tiếp tục vấn đề này không ? Trong lúc còn suy nghĩ cậu đã nhanh hơn.
"- Có lẽ anh muốn đề cập về Chí Hoành . Mặc kệ , em không sao . Em tin tưởng cậu ấy không phải người xấu chỉ là cậu ấy đánh giá thấp con người em khi không đáng đứng bên cạnh anh thôi! " Vương Nguyên lại trang bị cho mình một nụ cười nhẹ rất thoải mái.
"- Anh xin lỗi , không phải vì ai hết . Anh xin lỗi vì anh sai , anh không nên để em đi cùng người lạ , anh không nên để em trước mặt người ta phải nói lời vĩ đại. Không nên để em về một mình Vương Nguyên , anh sẽ không bao giờ làm như vậy nữa !" Vương Tuấn Khải từng chữ vô cùng cứng rắn mà nói.
Vương Nguyên cúi cùng cũng chỉ phì cười , sau đó lại thở dài xuống giường mang chậu xương rồng bên cạnh ra vuốt ve.
"- Tiểu Khải , thực ra ai cũng có lúc sẽ cứng mềm tùy lúc , em cũng giống nó thực chất cũng đầy gai . Chỉ là chưa đến lúc vùng lên đầy khắc nghiệt để bảo vệ mình thôi. Anh đừng xem em yếu đuối để bảo vệ như vậy. Em cũng có thể tự mình bảo vệ mình mà! " những ngón tay chăm chỉ ve vuốt những lớp gai nhọn cứng ngắt , loài hoa cứng cỏi này chính là nhờ khắc nghiệt mà thành. Cậu cảm thấy rất tuyệt.
"- mặc kệ em có mạnh mẽ cỡ nào, anh cũng muốn bảo vệ....."
End chương 23: Mặc kệ
Chào các tỉ muội , lâu quá không gặp rồi 😘😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com