Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

50. Ánh Sáng

Thời gian thấm thoát trôi qua , những ngày tháng chịu đựng của Vương Nguyên cuối cùng cũng kết thúc . Hôm nay chính là ngày cậu tháo bỏ lớp băng cố định  quanh mắt và chào đón thứ ánh sáng tươi mới cho cuộc đời .  Tất cả mọi người đều có mặt đủ , ai cũng mang trên mình một tâm trạng háo hức đầy mong đợi cũng không kém phần khẩn trương . Bác sĩ toàn bộ đồng loạt có mặt , Mark cũng ở trong số đó . 

'' - Vương Nguyên , cậu đã sẵn sàng chưa ?'' Vị bác sĩ đặt hai tay lên vai cậu nhẹ nhàng trấn an . Vương Nguyên cảm thấy mình có chút run rẩy . Liệu kết quả có như mong đợi ? Còn đang mơ hồ trong suy nghĩ một bàn tay quen thuộc nắm chặt tay cậu ,'' kết quả có như thế nào anh vẫn sẽ ở bên em '' . 

Vương Tuấn Khải mỉm cười bắt đầu chờ đợi , Vương Nguyên hít sâu một hơi lấy dũng khí . Cậu tin chắc chắn mình có thể nhìn thấy được ánh sáng  . Nhận thấy Vương Nguyên gật đầu bác sĩ bắt đầu nhiệm vụ của mình .

''- Lát nữa cậu đừng quá kích động , chậm rãi mà mở mắt nếu mở nhanh quá sẽ không thích nghi được với ánh sáng gây tổn thương giác mạc !!'' Vương Nguyên chậm rãi ghi nhận , lớp băng trắng quanh mắt lại được tháo ra một vòng . Nhìn theo từng lớp băng dưới đôi bàn tay của vị bác sĩ được lần lượt cởi bỏ , tâm trạng của tất cả mọi người đều trở nên căng thẳng , không khí trong phòng cũng trở nên trì hoãn . Jackson tìm cho mình một ít nước để bớt căng thẳng , có thể nhìn thấy từng tầng mồ hôi mỏng đang bao phủ lấy gương mặt anh . Cảnh Du nhìn thấy liền đưa ít khăn giấy vào tay Jackson . Thiên Tỷ im lặng đứng ở một góc lặng lẽ chờ đợi , gương mặt trầm xuống hẵn .  Mark im lặng ghi chép , vì hồi hợp mà nét chữ cũng trở nên xiêu vẹo .Chí Hoành một bên liên tục trấn an Vương Tuấn Khải , có lẽ trong tất cả mọi người ở đây thì anh và Vương Nguyên là người đang trông đợi vào kết quả của cuộc phẫu thuật này nhất . Vương Tuấn Khải nhìn lớp băng cuối cùng được thả xuống trong tâm lại nặng nề hơn một phần , nhìn hàng mi rung rẩy của Vương Nguyên anh lại đột nhiên mong ước hơn rất nhiều .'' Vương Nguyên chỉ cần mở mắt ra thế giới này là của em!'' .

''- Vương Nguyên từ từ mở mắt ra nào !!!'' Vương Nguyên căng thẳng cực kì , hai tay bấu chặt vào nhau , bắt đầu nhấc mi mắt từ từ . Mọi người dường như ngừng thở dõi theo từng cử động của cậu . Vương Nguyên cảm nhận chút luồng sáng cẩn thận len lỏi vào mắt mình , từng chút từng chút một .  Đến khi hoàn toàn mở mắt ra thì một khung cảnh mờ ảo xuất hiện , vì nó khá mờ ảo nên cậu có chút kích động . 

''- Vương Nguyên đừng kích động , có lẽ cậu thấy hình ảnh rất mờ để mắt cậu điều tiết một chút đi !!'' Bác sĩ kiên nhẫn chờ đợi , Vương Nguyên nhắm mắt lại lần nữa mở ra . Lần này khung cảnh rõ ràng hiện ra trước mắt cậu , gương mặt khẩn trương của vị bác sĩ hiện rõ trước mặt cậu . Vương Nguyên quay đầu nhìn thấy ánh mắt mềm như nước , gương mặt mình mong đợi xuất hiện , khóe môi cong dần . 

''- Tiểu Khải ... Em ... em cuối cùng cũng nhìn thấy anh rồi !!''  Vương Nguyên cười , một nụ cười thật rạng rỡ , cố ngăn chất lỏng trên mắt trực trào . Cuối cùng cậu cũng nhìn thấy ánh sáng rồi . Vương Tuấn Khải cũng cười anh rung rẩy tiến đến gần nhẹ nhàng ôm lấy cậu . 

''- Chúc mừng em !! Nguyên Nguyên !!'' Vương Nguyên sung sướng ôm chầm lấy anh , nhìn sang tất cả mọi người . 

''- Mọi người em nhìn thấy rồi !! '' Nhìn thấy mọi người rạng rỡ nhìn mình trong hạnh phúc như vậy Vương Nguyên cảm giác như mình đang ở chốn thiên đường vậy . 

'' - Vương Nguyên chúc mừng cậu , ca phẫu thuật thành công tốt đẹp , tuy nhiên tránh xúc động mà khóc ảnh hưởng đến mắt , cậu vẫn nên sử dụng kính khi ra ngoài để bảo vệ mắt . Được rồi ! Chúc mừng mọi người !!!'' Vị bác sĩ mỉm cười , sau đó kéo theo đoàn y tá rời khỏi . 

Sau khi bác sĩ rời khỏi Vương Nguyên bắt đầu nhận diện người thân , Vương Tuấn Khải đề xuất cậu đoán lần lượt những người trong số họ là ai . 

''- Ca !! Anh là anh của em đúng không ?'' Vương Nguyên hướng về phía Jackson mà hỏi . Thật ra cậu đã để ý đến ánh  mắt đỏ hoe vì xúc động của anh từ đầu . Ngay sau đó không phải chờ đợi điều gì sung sướng hơn nữa Jackson lao ngay đến ôm đứa em trai yêu quý của mình , nước mắt hạnh phúc của anh lần nữa rơi thật nhiều . 

''- Em làm tốt lắm Nguyên nhi !'' Vương Nguyên đưa tay lau giọt nước mắt anh trai , cậu thật sự cũng muốn khóc theo . 

''- Ca , anh đã vất vả nhiều rồi , từ nay em sẽ chăm sóc cho anh !!''  Jackson không ngừng gật đầu , tài sản lớn nhất của anh hiện tại chính là Vương Nguyên . 

Sau đó lần lượt Vương Nguyên đều đoán đúng được mọi người , ai cũng cảm thấy vô cùng xúc động . 

''- Được rồi , em muốn nhìn thấy một người nữa !''  Vương Nguyên mỉm cười . Vương Tuấn Khải hiểu ý đưa cho cậu một cái gương . 

''- Em đẹp lắm !!'' Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên không khỏi bật ra một câu sủng nịn . Bảo bối nhà anh không đẹp thì ai đẹp . 

 Vương Nguyên nhìn mình trong gương một hồi lâu , cảm giác khá hài lòng nhìn lại Jackson cảm giác nét tương đồng quả thật không ít . Mọi người đều cảm thấy cậu vô cùng đáng yêu , quyết định sẽ mở tiệc chúc mừng Vương Nguyên nhìn thấy trở lại. 

Sau khi mọi người đã rời khỏi hết Vương Nguyên ngoan ngoãn ngồi trên giường nhìn ngắm một người .

'' - Anh lại đây !! Tiểu Khải '' Vương Tuấn Khải không phản ứng nhanh chóng đến gần cậu . Vương Nguyên mỉm cười nhắm mắt đưa tay lướt trên gương mặt anh sau đó mở mắt ra . 

''- Đúng như trong hình dung của em , anh rất đẹp trai !!'' Vương Nguyên dừng ngón tay trên môi anh nhẹ nhàng miết . Vương Tuấn Khải khá bối rối trước hành động này . Vương Nguyên cuối người đặt môi mình áp trọn vào môi anh hoàn hảo tạo nên một nụ hôn . 

''- Xem như một phần thưởng vì em đã nhận ra anh !!!''

           End 50. Ánh Sáng
Nếu  có  một  thứ  khiến  tui tiếc  nuối  nhất  trên  cuộc đời này  là khi không  nhìn  thấy  ánh mắt  trong veo  của  Nguyên Nguyên  nữa  .  Đoạn đường  bốn năm  chắc  chắc  sẽ  không  thể nhìn  thấy  nó  thường xuyên  nữa  . Ahuhu  Nguyên Nhi bổn  cô nương  rất  nhớ  cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com